CHAP 6: TIN ĐỘNG TRỜI..........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi Kiều Hân đã tót xuống canteen để buôn dưa lê, bán dưa chuột với bạn lớp khác, ngồi chán, Tịnh Nhi lôi máy MPW trong cặp xách ra đeo lên tai, cô hướng mắt qua phía vị tiểu thư Vân Khánh. Gì thế này, tiểu thư cao ngạo đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn xa xăm, thi thoảng lại tủm tỉm cười, những biểu hiện cho thấy con nhỏ..... đang yêu. "Mà cái đứa chuyên môn đi hạch họe xỉa xói người khác thì biết gì yêu với đương nhỉ???", Tịnh Nhi hặc học nghĩ nhưng không khỏi thắc mắc, đứa nào mà xui xẻo đến mức để Vân Khánh để ý vậy không biết.

Tịnh Nhi ngã đầu ra sau ghế, nhắm hờ đôi mắt, thưởng thức bản nhạc quen thuộc vang lên trong tai.

Vài giây sau, Kiều Hân ở đâu chạy đến, à không, là hổ phi đến con mồi mới đúng, mặt bàn của Tịnh Nhi bị nó đập không thương không tiếc, giọng nó lanh lảnh như cái loa phát thanh:

-Đứa thứ 119 rồi Tịnh Nhi ơi.

Tịnh Nhi bị giật mình nhưng cô cũng không chịu mở mắt, vẫn tư thế đó, cô đáp:

-Bạn để yên cho mình nghe nhạc đi Kiều Hân.

Kiều Hân bực bội nhìn cô bạn rồi rút tai nghe trên tai Tịnh Nhi ra ném lên học. Tịnh Nhi khó chịu hé mắt ra, ngước nhìn khôn mặt đằng đằng sát khí của Kiều Hân than:

-Kiều Hân ơi là Kiều Hân, giờ giải lao là khoảng thời gian bay bổng trên mây với nhạc của tớ cơ mà.

Kiều Hân phì cười cú đầu Tịnh Nhi một cái rõ đau.

-Thế có chuyện gì mà bạn hùng hổ trườn nhanh về lớp thế? – Tịnh Nhi hỏi kèm châm chọc.

Mắt Kiều Hân sáng lên, quên luôn cả câu châm chọc của Tịnh Nhi, cô hồ hởi nói:

-Chị Lam Thanh vừa chia tay với bạn gái thứ 119 rồi Tịnh Nhi ạ.

Tịnh Nhi gật gù.

-Là nữ hoàng trường mình đó.

-Ừ, nhưng cô ta chia tay bạn gái thì sao?

-Chia tay bạn gái chỉ là chuyện nhỏ, chuyện động trời ở chỗ, chị Lam Thanh thông báo bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh lớp 12A5

-Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình?

-Thì sẽ là một vinh dự cho nữ sinh lớp mình chứ ai. Trời ạ, nói chuyện với bạn thì mình ns chuyện với chó còn sướng hơn.

-Yêu vài ngày rồi bị cô ta đá thì vinh dự nỗi gì?

Khuôn mặt lạnh nhạt, không quan tâm chuyện nóng hổi phát lên như động đất trong trường của Tịnh Nhi lại khiến Kiều Hân bực bội giảng giải tiếp:

-Chị Lam Thanh là nữ hoàng của học viện Thiên Ân, là nữ thần của toàn học viên và các công tử tiểu thư.....

-Này.. này... trừ tui ra nghe.

Kiều Hân không để lời nói vàng ngọc của Tịnh Nhi, cô tiếp tục mơ mộng:

-Không chỉ trường mình, học viên các trường xung quanh cũng may mắn lắm mới được cô ấy để mắt đó. Nếu là mình, mình mà được xách dép cho cô ấy, mình cũng cam tâm tình nguyện.

Tịnh Nhi lắc đầu thở dài:

-Bệnh nặng rồi.

Kiều Hân vỗ cái bốp vào vai Tịnh Nhi:

-Này, có khi nào vì vụ ở canteen, chị ấy có ấn tượng về bạn nên thông báo người tiếp theo sẽ là nữ sinh 12A5 không vậy? Vì trước giờ chị ấy quen ai cũng chỉ 1 tuần, cô gái vừa rôi chị ấy chỉ quen 2 ngày là đã chia tay, thời gian đó là bạn vừa chuyển đến đây. Có khi nào chị ấy có tình ý gì với bạn không?

Tịnh Nhi đưa tay lên trán Kiều Hân rồi phán một câu lạc chủ đề:

-Tối nay mình có thể qua nhà bạn ở một đêm không?

-Qua nhà mình?

-Ừ, mình muốn tìm hiểu một môi trường tạo nên một con khùng.

Kiều Hân gạt tay Tịnh Nhi ra nhăn mặt:

-Mình nói chuyện nghiêm túc mà lị. Có khi nữ hoàng đã nhắm đến bạn rồi đó.

-Vớ vẩn, cô ta có gì xứng đáng với nữ hoàng? Xấu xí, quê mùa, nhìn cái mắt kinh to đùng đó đi, đẹp lắm hay sao hả? So với cô ta, tôi đẹp hơn vạn lần, chắc chắn là nữ hoàng đã để ý được nhan sắc của tôi mà sắp đến tỏ tình. – Đào Vân Khánh đưa mắt về phía Tịnh Nhi và Kiều Hân cao giọng lên nói. – Đũa mốc mà chòi mâm son. Nực cười.

Sau đó là một tràng cười của tiểu thư, công tử trong lớp.

Tịnh Nhi tức giận đứng dậy:

-Tôi xấu xí?

-Không phải sao? – Vân Khánh vẫn không che nụ cười trên mặt mình. – Nếu cô tự tin rằng mình xinh đẹp, vậy cô hãy cho tôi thấy cô xinh đẹp như thế nào đi, hãy để toàn lớp này công nhận cô đẹp hơn tôi đi.

Tịnh Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn học viên trong lớp cười chế giễu, cô bóp chặt bàn tay, hận không thể đem Vân Khánh đi chôn sống.

-Được, tôi sẽ cho cô thấy. – Tịnh Nhi tự tin lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net