CHAP 8: NỮ HỌC VIÊN ĐÓ LÀ HOÀNG TỊNH NHI??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

-Anh Hiểu Phong, anh cắt lại tóc mái cho em nhé, em muốn để lại tóc mái ngang như lúc trước.

Hiểu Phong gật đầu, cầm kéo, lia vài đường rồi đưa gương cho Tịnh Nhi.

-Em xem đã được chưa?

Tịnh Nhi nhìn qua, ngắm ngắm nghía nghía rồi cười mãn nguyện. Hiểu Phong nhìn đứa em gái cưng của mình rồi chọc ghẹo:

-Em cũng chịu thay đổi rồi hả? Em như vậy không phải rất đẹp hay sao?

Tịnh Nhi không hề để ý đến lời Hiểu Phong nói:

-Em đi trước, anh đi sau nhé.

-Được, em cứ đi trước đi.

Tịnh Nhi hí hửng mang balo lên vai rồi tự tin bước đến trường.

Một học viên nữ trong sân trường...

Áo trắng thắt nơ ca-rô, váy ca-rô đỏ trắng ngắn phân nửa đùi để lộ đôi chân trắng ngần...

Chiếc balo kèm theo chiếc móc khóa có chú gấu bông nhỏ........

Một số phụ kiện đi kèm dễ thương trên tay làm nổi bật lên nước da trắng không tì vết...

Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương như một thiên thần...

Mái tóc đen nhanh dài hơn nửa lưng, uốn xoăn nhẹ...

Đôi mắt đen to tròn long lanh như pha lê dưới đôi lông mày đen nhánh...

Đôi môi anh đào nhỏ có chút màu phấn đỏ nổi trên gương mặt trắng hồng...

-Ê..ê... Học viện mình có cô bé dễ thương như vậy hả?

-Cô bé đó học lớp nào vậy?

-Này này.. đó là học viên mới hả?

-Xinh quá

-Xinh thật đó, chỉ thua nữ hoàng thôi.

Khoảng cách từ kí túc xá đến trường không xa nhưng cũng đủ nhiều để mọi người hướng về phía Tịnh Nhi.

.12A5.

Không khí ồn ào.... ồn ào......

-Ê...... nghe nói hôm nay có học viên mới, là nữ, cực kì dễ thương, mọi người mau ra xem đi. Ước gì bạn ấy học lớp mình nhỉ?

-Đâu? Đâu?

Bọn nam học viên nhao nhao, nữ học viên trong lớp cũng ồn ào không kém....

-Kìa.. bạn ấy đi về phía lớp mình thì phải.. – Một nam học viên nhao nhao.

-Mau.. mau.. mau ra xem.

-Phải xin nắm tay bạn ấy mới được.

-Mình nhất định phải xin chụp chung một tấm mới được.

-Không được, mình phải tỏ tình mới được... Ôi... tim mình vỡ mất.

Học viên trong lớp túa ra xem ồn ào như vỡ chợ. Vân Khánh ngồi trong lớp, thấy cảnh tượng đó, thấy chướng mắt liền nói xỏ:

-Xinh? Liệu có xinh đẹp bằng Đào Vân Khánh tôi đây không?

-Xinh đẹp, dễ thương hơn nhiều. – Toàn bộ học viên gần đó đồng thanh nói to.

Tịnh Nhi bước vào lớp dưới tất cả các ánh mắt của học viên trong trường. Cô không nói gì, trộm vui bước về bàn cuối dãy tư, chỗ ngồi quen thuộc. Các học viên nam trong lớp đều cảm thấy hạnh phúc vì có thể được chung lớp với học viên nữ xinh đẹp dễ thương này. Nhưng......khoan...... có gì đó không đúng. Toàn học viên trong lớp hướng về chỗ ngồi của học viên nữ mới bước vào lớp..... chỗ đấy... không phải của Hoàng Tịnh Nhi, cô nàng xấu xí mới chuyển vào trường hay sao? Kiều Hân ngồi ở bàn trên, lập tức quay xuống đòi chỗ:

-Bạn gì đó ơi, chỗ này có người rồi, phiền bạn ngồi chỗ khác được không?

-Chỗ này?............ có người? – Tịnh Nhi ngơ ngác nhìn Kiều Hân rồi nhìn khắp lớp. Các học viên khác không nói gì mà chỉ gật gật đầu tỏ ý là Kiều Hân nói đúng. Đột nhiên Tịnh Nhi lại bật cười rồi vỗ vỗ lên bàn. – Chỗ này có người, hahaha.... Kiều Hân à, bạn đang bảo vệ chỗ ngồi của mình hả? – Cả lớp lại nhìn Tịnh Nhi, ngơ ngác tập 2.

-S...sao bạn biết mình tên Kiều Hân? – Kiều Hân giật mình.

Tịnh Nhi vẫn không nhịn được mà cười nhiều hơn.

-Kiều Hân à, đến người bạn ngồi sau lưng mà bây giờ bạn cũng không nhận ra hay sao? Mình là Tịnh Nhi đây. – Tịnh Nhi đưa 2 tay lên mắt tại thành hình mắt kính tinh nghịch trêu, cử chỉ tự nhiên nhưng làm ngây ngất gần hết các học viên trong lớp và các học viên lớp khác đang đứng ngoài cửa lớp dòm vào. – Xem xem có chút giống chưa hả?

-B..bạn là..... – Kiều Hân lắp bắp. – Hoàng Tịnh Nhi?

-Phải. Là mình đây. – Tịnh Nhi ngừng cười, nhìn thẳng vào Kiều Hân. – Có cần mình qua 12A1 gọi anh mình qua đây xác nhận hay không hả?

-S...sao hôm nay bạn có thể xinh đẹp vậy?

-Thì chẳng phải mình đã chấp nhận với ai đó điều kiện làm cho cả lớp công nhận mình xinh đẹp hơn rồi hay sao?

Nói rồi Tịnh Nhi đứng dậy, bước lên trước lớp, quay xuống mỉm cười với tất cả các học viên.

-Vậy bây giờ các bạn cho mình hỏi tí nhé. Một câu hỏi nhỏ thôi. Đối với các bạn, mình – Hoàng Tịnh Nhi và Đào Vân Khánh, ai xinh đẹp hơn?

-Dĩ nhiên là Hoàng Tịnh Nhi.

-Hoàng Tịnh Nhi.

-Hoàng Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi mỉm cười mãn nguyện, hướng đến Vân Khánh, cô nhếch nửa khóe miệng lên, thách thức làm Vân Khánh tức điên mà đứng dậy bỏ đi ra khỏi lớp.

Chuông vào lớp.........

Trịnh Khánh Duy bước vào.........

-Chúng ta điểm danh trước. Phan Anh.

-Có.

-Lâm Thiên.

-Có.

-.....

-Hoàng Tịnh Nhi.

-Có.

Trịnh Khánh Duy nhìn xuống, hướng về phía học viên vừa trả lời, vài giây ngây ngất, vài giây bất ngờ, vài giây sững người lại,.......

-Thầy...thầy ơi.

Khánh Duy như sực tỉnh:

-À... Sao em?

-Thầy chưa điểm danh xong ạ.

-À.. ờ. Thầy xin lỗi, Thầy tiếp tục đây. Huỳnh Mai.

-.........

Một bài ca.........

Chuông nghỉ giải lao........

Giáo viên ồn ào.......

Học viện ồn ào túa về 12A5....... chỉ để nhìn Hoàng Tịnh Nhi. Bây giờ Tịnh Nhi lại thấy thật sai lầm, cô vẫn thích như cũ, không bị dòm ngó kiểu này. Cảm giác thực có chút khó chịu.

Đâu đó gần lớp học, một nữ học viên toàn mỹ đang nhìn vào cuối lớp, nơi mà học viên làm toàn dân trong học viện Thiên Ân chú ý đặc biệt hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net