CHƯƠNG HAI: QUYẾT ĐỊNH BÁM LẤY ĐẠI BOSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

Sau vài chục phút " tưởng niệm" Tử Ân Hy, Lý Nhuệ Y phức tạp ngó ngó bác bảo vệ bụng phệ tay cầm ly cà phê trước cổng trường. Bác bảo vệ hết sức nguy hiểm trừng trừng mắt với cô.

"..."

Đôi bên không nói lời nào mà trừng mắt nhìn nhau...lại tốn thêm hai chục phút =))). Cho đến khi tinh thần và đôi mắt đã kiệt quệ héo mòn, bác bảo vệ đã chính thức gục ngã. Bác làm sao đấu mắt lại với một con mèo?? Mèo không chớp mắt đó biết chưa??

" Thôi mau vào đi! Lần sau không được đi trể nữa đấy!" Bác bảo vệ tốt bụng mở cửa.

Lý Nhuệ Y vẻ mặt đắc thắng bước vào, hiên ngang không gì sánh kịp. =)))

Ờ, vấn đề thật sự ở đây chính là phòng học của cô nằm ở đâu...lại tốn thêm mười phúc suy ngẫm. Đang chăm chỉ suy ngẫm, Nhuệ Y không biết đông, tây , nam, bắc đều có đủ loại ánh nhìn đổ về phía cô. Thử nghĩ nhé! Một con bé vẻ mặt manh không thể chấp nhận được, đầu cúi xuống, mặt bánh bao trắng nõn nhăn lại, còn có thể đáng yêu hơn sao????

" Mèo nhỏ, em đi lạc sao?"

Nhuệ Y ngước mặt lên: ...Thật thiếu đánh!!! Dám gọi bổn cung là mèo sao???

" Em tìm phòng học." Mới vào trường đại học, điều đầu tiên làm là phải hết sức lễ phép, kính trên nhường dưới, ôm một cái đại ca bảo an đủ sức khiến cho cuộc sống đại học gian nan của cô bình yên vô sự. Trước mặt chính là người ấy!!!

" Em học khoa nào??? Chị đưa em tới đó." Người ấy cười hết sức tỏa nắng.

"..." Chị á??? Nhuệ Y lần thứ nhất sốc văn hóa, có lẽ trong phút chốc cô đã quên mất cmn trường Minh Nguyệt này là trường nữ sinh. Được rồi, thuận theo tự nhiên vậy, mặc dù có chút ngượng ngùng. Trước mắt cô là một mỹ nam có thể sánh với Hàn Quốc đó biết chưa? Kỳ thật không thể trách Nhuệ Y nhầm giới tính. Tóc ngắn như vậy, ngực phẳng như vậy, nam tính như vậy, mặc dù hầu kết không có nhô ra nhưng nhìn thoáng qua cô cũng không để ý điều này, huống chi để ý cũng không nhận ra. ( Nhuệ Y là đồ ngốc )

Nhuệ Y mắt long lanh đi theo vị học trưởng nam tánh đẹp trai đến phòng học, đập vào mắt đầu tiên chính là quả đầu xám tro của bằng hữu thân thiết từ thời còn đổi quần cho nhau mặc – Bạch Yên Minh. Nhuệ Y cảm thấy hết sức quan ngại, vị này tên nam tính như vậy sau này còn có thể lấy chồng không? Còn vẫy tay cái gì? Bỏ tay heo nhà ngươi xuống cho bổn cung!!!

Nhờ cái vẫy tay của bắng hữu thân thiết, mọi ánh nhìn lần thứ hai bổ thẳng vào Nhuệ Y.

Nhuệ Y: " ..." Mấy người chưa từng thấy ai đi trể sao? Cái chính là Nhuệ Y đi trể mà vẫn còn hiên ngang như vậy!!

Mắt của giáo sư tiến sĩ nào đó cũng dồn về phía cô. Ý nghĩ đầu tiên thốt lên trong đầu là...WOW!!! Vị giáo sư tiến sĩ này thật quyến rũ nha~ Nhìn mặt quen hết sức!! Chắc đã từng thấy ở đâu rồi...không nhớ! Mặc kệ, phải áp dụng chiêu thức đầu tiên chính là manh!

Nhuệ Y mắt long lanh, cười hối lỗi nhìn thật vô tội.

Ầm!!! Lá chắn con tim lạnh lùng của giáo sư vỡ nát!!! Đối với một người yêu động vật thì làm sao chống lại con mèo mặt thịt béo béo này a~

Giáo sư mỉm cười, chỉ chỉ bàn trống đầu tiên, ý bảo Nhuệ Y đến đó ngồi.

Nhuệ Y: "..." Đó là vị trí dễ thấy, dễ nhận biết nhất. Cuộc đời đại học phải làm sao đây a~~

Miễn cưỡng ngồi xuống, cười hiền với giáo sư...sau đó lập tức quay sang trừng mắt nhìn quả đầu xám tro cách đó không xa.

Bạch Yên Minh: "..." Vị muội muội này, ngươi có biết ngươi trừng mắt khiến cho người ta muốn cắn ngươi một phát không???

Phải nói rằng ba mẹ sinh ra có gương mặt manh manh, lừa tình thật hết sức hữu dụng. Nhuệ Y âm thầm cho chính mình mười like!!!

Giáo sư cười hiền bảo Nhuệ Y mau chóng đứng lên giới thiệu bản thân, Nhuệ Y hăng hái đứng lên, vừa đứng lên lại nghe một câu thế này:

" Giới thiệu bằng tiếng Anh nhé ~"

Cuộc đời này hỏi môn học nào Nhuệ Y căm thù nhất, câu trả lời chuẩn xác là tiếng Anh. Vì nó mà cô xém rớt lớp, thành tích giỏi các môn khác cũng vì nó mà bị kéo xuống.

Bạch Yên Minh âm thầm tặng cho Nhuệ Y một ít cảm thông.

Đang không biết bắt đầu từ đâu, bỗng nhiên phía sau có người nhắc kịch.

Vị bằng hữu này, nhắc kịch cũng phải nhắc cho đúng a~ vì cái gì my name is Lâm Khiết chứ không phải Nhuệ Y !!! ( Nhuệ Y lại quên rằng vị bằng hữu nhắc kịch không biết tên cô ấy!)

Lâm Khiết ngồi phía sau cau mày: "..." Mèo ngốc này không biết sửa lại cho đúng sao??? Người ta đã nhắc kịch là hết sức nhiệt tình chào đón rồi nha~ ngươi còn quay lại liếc làm gì??

Nhuệ Y đã lãnh ngộ được tâm ý của bằng hữu nhiệt tình Lâm Khiết phía sau, bắt đầu sửa lại cho đúng. Gian nan trắc trở một hồi, rốt cuộc tiếng chuông từ đâu vang lên. Nhuệ Y giật mình suýt la lên khủng bố tới, may mắn không la lên, nếu không cuộc đời đầy nguy hiểm này còn biết sống ở đâu cho hết xấu hổ??

Bạch Yên Minh vừa nghe thấy tiếng chuông liền ào một cái nhào đến chổ Nhuệ Y bá vai bá cổ cô.

Nhuệ Y: "..." Thời đại này dễ mất trí nhớ lắm biết không? Cứ giữ khư khư cái phong cách muốn đi cứ bay như vậy sẽ sớm có ngày ngươi quên cả thế giới đó!!

" Sao hôm nay đi trể vậy mèo cưng?" Bạch Minh Yên cười hì hì.

Tâm tình bỗng nhiên tụt dốc không phanh, Nhuệ Y tàn bạo nắm đầu Bạch Yên Minh xuống toàn bộ lửa giận tích trữ từ sáng tới giờ lập tức bùng nổ:

" Cmn, hôm nay tôi gặp phải ôn thần hắc ám!!!"

Bạch Yên Minh: "..." Nói thì nói đi người ta nghe, vì cái gì cứ phải nhéo nhéo gây vết thương cho thể xác thế này mới hạnh phúc vậy??

Nhuệ Y cường điệu hóa câu chuyện ban sáng lại cho Bạch Yên Minh vừa đau khổ tinh thần lẫn thể xác nghe. Vì lí do quên một số chi tiết mà được Nhuệ Y tâm huyết thổi phồng thành một phiên bản hoàn toàn mới. Bạch Yên Minh mắt muốn lọt tròng chăm chú lắng nghe, đôi khi cảm thấy tình tiết gây cấn quá mà " Hớ" lên một cái.

Lâm Khiết ngồi phía sau: "..." Hai vị này có thể vặn volume xuống xíu xíu không vậy???

Mà Bạch Yên Minh hiện tại đang há mồm cảm thán nhân sinh Nhuệ Y sao...may mắn (?) miễn cứ ra đường là gặp gái đẹp thế này???

" Ẩy?? Thím nói người đụng thím tên gì??"

Nhuệ Y nhún vai bình thản: " Ân Hy." Tên đẹp mà sao thần kinh không được bình thường nhỉ?????

" WHAT?????????????" Bạch Yên Minh như thể nghe được thủ lĩnh IS lấy chồng hét toáng lên:

" THÍM NÓI HOT NĂM HAI Á???"

Nhuệ Y trợn mắt: "..."

" Nhìn thím là biết ngay gà mờ tin liền. OK, ngóng tai lên nghe bổn công chúa phân phát thông tin khai sáng cho tâm hồn chế này!"

Bạch Yên Minh quay đầu ra sau lưng, thấy Lâm Khiết học tập chăm chú nãy giờ đã và đang đưa lỗ tai về phía nàng.

Bạch Yên Minh: "..." Vị tỷ tỷ này sao không tiếp tục học đi nhìn chúng tôi làm gì vậy???

Lý Nhuệ Y: "..."

" Được rồi được rồi, mau nói đi!" Nhuệ Y bực bội đẩy đẩy tay Bạch Yên Minh.

Bạch Yên Minh tiêu sái rút ra điện thoại, bắt đầu đọc:

" Tử Ân Hy, sinh năm 19xx, chiều cao 177cm, cân nặng 44kg. Nam thần trá hình của năm hai, tiếc cái là đã có người yêu và chưa định chia tay! Gia cảnh không giàu có gì mấy, người ta ăn nho Mỹ, chị ấy qua Mỹ ăn nho..."

Lý Nhuệ Y: "..." Thì ra ả ta cũng không phải dạng vừa...nhất định phải bám lấy phao cứu sinh này mới được!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC