Chương 11 : Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dĩ Hàm , Ngôn Kiệt chỉ cười khẽ xoa đầu cô rồi tiếp tục dẫn cô đi tham quan trường , làm Dĩ Hàm suốt dọc đường lúc nào cũng phải liếc sang ông anh trai mình khó hiểu , mà cũng bởi vì tầm mắt và đầu óc đều đang đặt trên người Ngôn Kiệt , nên Dĩ Hàm đã ko để ý thấy những ánh nhìn hàn khí có thể đóng băng cô của các nữ nhân xung quanh , tới khi toàn thân bất giác nổi lên ớn lạnh thì Dĩ Hàm mới đưa mắt quan sát tứ phía , và đáp lại cô là tất cả phụ nữ đến thiếu nữ trong trường đại học đang dùng đôi mắt ăn tươi nuốt sống để nhìn cô , thấy vậy , Dĩ Hàm sợ hãi vội lôi kéo ông anh trai vẫn hiện mãi mê giới thiệu cho cô bố cục trường đi nhanh hơn

- Hôm nay đi tham quan , em thấy trường thế nào ? ( Ngôn Kiệt )
- Rất tuyệt ạ ! Ai đc học ở đó chắc sướng lắm ! ( Dĩ Hàm )
- Hừm...nếu thế như em học đc đại học , em muốn học ngành nào ?
( Ngôn Kiệt )

- Tất nhiên là tâm lí rồi ạ ! Mà dạo này khi xem tin tức , nhìn những vùng xa bị lũ lụt hạn hán các thứ , em cũng muốn học thêm chính trị để giúp dân chúng ko phải chịu cảnh đói khổ như mình hồi xưa , đáng tiếc ko có cơ hội ( Dĩ Hàm )

Nghe những tâm sự thầm kín của Dĩ Hàm , Ngôn Kiệt cuối cũng đã hiểu vì sao cha cậu lại thích cô như vậy , phải chăng Thế Long đã đâu đó nhìn thấy bóng dáng của mình năm xưa ở trong người Dĩ Hàm , nên mới quyết định bồi dưỡng 1 nhân tài bác ái hiếm có , ko để cho người vừa có tài lại có đức bị chôn vùi bởi cuộc sống khắc nghiệt ngày nay , còn bọn cặn bã ăn hối lộ trên mồ hôi nước mắt của dân thì đc sống cuộc đời tươi đẹp , nghĩ đến đây , Ngôn Kiệt nhịn ko đc ôm chầm lấy Dĩ Hàm , lòng thầm nghĩ có đc người con gái lương thiện như thế làm em gái , đúng là trời cao ko bạc đãi Thiên gia của cậu

- Ko vấn đề , nếu em muốn , ngay lập tức người anh trai này của em sẽ sắp xếp hết mọi thứ , ngày mai em chỉ cần xách cặp đi đến trường đại học quốc tế học là xong ( Ngôn Kiệt )
- Hả ? Vậy cũng đc á ? ( Dĩ Hàm )
- Sao ko ? Vì trường đại học quốc tế đc khai sinh đều nhờ Thiên gia cả mà ! Nếu ko có ba mẹ góp vốn để xây cất và mua các thiết bị điện tử thì nó đã chẳng thể đẹp và nổi tiếng như bây giờ ( Ngôn Kiệt )
- À....vâng , sao em lại quên mất cha mẹ là tổng thống và bộ trưởng bộ tài chính nhỉ ? ( Dĩ Hàm )

Thế là sau khi trò chuyện xong , 2 người Dĩ Hàm và Ngôn Kiệt chia nhau ra làm việc của mình , người thì đi chuẩn bị hồ sơ tập sách vở cùng đến phòng hiệu trưởng của trường đại học quốc tế bàn chuyện nhập học cho em gái , người còn lại thì theo vệ sĩ đi mua trang phục để đi học , vì là trường danh tiếng nên mặc dù có thể ăn bận tự do nhưng vẫn phải thật thanh lịch và nghiêm cẩn , đó là tại sao Dĩ Hàm chọn áo sơ mi trắng , cà vạt đen và áo vest đỏ cùng chân váy caro đỏ đen với giày thể thao Nike xen kẻ 2 màu đỏ trắng làm đồng phục của mình , vừa dễ thương năng động lại vô cùng lịch sự

- Hiệu trưởng...đây là em gái tôi Thiên Dĩ Hàm , mong ông hãy chiếu cố em ấy giúp tôi , tôi còn tiết dạy nên phải đi trước ( Ngôn Kiệt )

Khi Ngôn Kiệt rời khỏi , trong căn phòng chỉ còn lại Dĩ Hàm với 1 người đàn ông trạc tuổi cha cô , ông ấy tuy lớn hơn Dĩ Hàm nhưng chả hiểu vì lí do gì cứ nhìn cô rụt rè , giống như cô có khả năng nhào tới cắn xé ông ấy vậy , và điều đó làm cho 1 người luôn phải cúi đầu cam chịu trước người khác như Dĩ Hàm , nay lại đc người ta nhìn bản thân sợ hãi e dè , cô thật có chút bất khả tư nghị

- Ko cần lo , tôi cũng ko phải kiểu nữ nhân bố làm to liền ra oai dụng võ , chỉ có 1 yêu cầu duy nhất dành cho ông thôi ! ( Dĩ Hàm )
- Tiểu thư xin cứ nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net