Chương 2 : Chắc Chắn Sẽ Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Dĩ Hàm nhanh chóng dìu Thế Long vào nhà , sau khi đặt đc ông nằm trên giường thì cô mau chóng đi nấu nước sôi , khi nước đã nóng thì cô liền đổ ra thau và pha nó với nước lạnh để giảm độ nóng , sau đó vắt khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Thế Long , vừa lau Dĩ Hàm vừa bảo :

- Cháu thấy với tình trạng này của chú mà ko mau gọi bác sĩ thì sẽ ko ổn đâu ạ !
- Khụ...khụ...ko đc...ko đc gọi bác sĩ
( Thế Long )

Nhìn Thế Long kích động sau khi nghe đc 2 từ bác sĩ thì Dĩ Hàm ko nói gì nữa , nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Thế Long , mặc khác lại thầm mắng ông cứng đầu quá mức , mà Thế Long khi trông thấy biểu cảm đó của Dĩ Hàm thì ko khỏi suy tư , cuối cùng mới đưa ra 1 quyết định

- Đc rồi.....vậy...trong nhà cháu...có đồ dùng y tế ko ? ( Thế Long )
- Hả......a...dạ có ( Dĩ Hàm )

- Đc...thế bây giờ...cháu nghe.....và lưu nhớ...thật kĩ vào...ta sẽ.....dạy cháu cách lấy viên đạn ra...và cầm máu...... ( Thế Long )

Nghe xong những lời đó , Dĩ Hàm vô cùng bất ngờ , nhưng cũng rất nhanh vứt biểu cảm ấy ra sau gáy rồi tập trung nghe theo sự hướng dẫn của Thế Long , vì là lần đầu tiên Dĩ Hàm thực hiện 1 việc có tính chuyên nghiệp và kiên nhẫn cao như thế nên động tác có phần khá vụn về , nhưng đối với 1 người ko có kinh nghiệm mà đây còn là lần đầu thì Dĩ Hàm đã làm rất tốt rồi

1 tuần sau

- Chú đã khỏe hơn chút nào chưa ạ ( Dĩ Hàm )
- Ừm , đã đỡ hơn nhiều rồi ! Cũng nhờ có cháu cả ( Thế Long )
- Hì hì , việc nên làm thôi ạ ! ( Dĩ Hàm )
- Mà...chắc cũng đã đến lúc...ta nên về nhà rồi ! ( Thế Long )

Nhìn vào khoảng trời vô định Thế Long bất giác thốt lên 1 câu , mặc dù lời nói ra nghe thật nhẹ nhàng và ko hề có sức nặng , nhưng vì lí gì khi nghe vào tai lại vang vọng đâu đó là sự luyến tiếc ko nỡ như vậy , mà Dĩ Hàm cũng chẳng phải kẻ quá ngốc để ko hiểu đc nỗi lòng bên trong người đàn ông phong độ trước mặt , dù thời gian ở cùng ko dài , nhưng cũng đủ lâu để 2 người Dĩ Hàm và Thế Long phát triển lên 1 cái gọi là tình thân , 1 thứ cảm xúc mang tên gia đình mà Dĩ Hàm luôn hằng mong ước , cô chẳng rõ là do bản thân đã quá thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ hay ko mà chỉ sau 1 tuần sống chung với Thế Long , thâm tâm cô ko biết từ bao giờ đã nhen nhóm lên 1 khá vọng nhỏ bé muốn nhận người đàn ông này làm ba , nói ra thì lại sợ người khác nghĩ cô có vấn đề về tâm lí , nhưng đây là cảm xúc thật của cô và cô ko quan tâm người ta nhìn nhận nó thế nào , cô chỉ biết là ngay bây giờ , cô thật có ý muốn nhận Thế Long làm cha , mặc cho điều đó khó khăn và hoang đường đến mức nào

- Mong là.....chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ( Dĩ Hàm )
- Điều đó là chắc chắn , ta dám khẳng định đấy ! ( Thế Long )

Nhìn vào đôi con ngươi chứa đựng sự kiên định cùng 1 chút ý cười , Dĩ Hàm trong lòng đột nhiên xuất hiện 1 loại cảm giác tin tưởng đến kì lạ , mặc dù mơ hồ , nhưng chắc chắn rằng cô tin vào điều Thế Long nói , người ta thường bảo hữu duyên thiên lí năng tương ngộ còn gì , mà Dĩ Hàm với Thế Long gặp gỡ thì đúng là có duyên thật , nên chuyện gặp lại thì nó hoàn toàn có cơ sở để dám chắc , chỉ là ko biết khi nào thôi

- Ha...mỏi cổ quá ! ( Dĩ Hàm )

Lại thêm 1 tuần kể từ lúc Thế Long rời đi , Dĩ Hàm lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt nhưng cũng ko kém phần bận rộn của mình , nếu ko đi làm thì là ru rú ở trong nhà chẳng chịu ra ngoài , mà cũng ko rõ là do Dĩ Hàm quá thờ ơ với thế giới hay vì cô đã quá kiệt sức đến mức ko có tâm trạng nghĩ ngợi thứ gì trên đời mà suốt trong khoảng thời gian 1 tuần đó , cô ko hề hay biết bản thân bị theo dõi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net