Chương 4 : Nhận Làm Con Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chú ??? ( Dĩ Hàm )
- Haha...sao thế ? Gặp lại ta cháu ko vui ? ( Thế Long )
- Ko...ko ạ...cháu vui chứ ! Chỉ có điều.......... ( Dĩ Hàm )

- Có điều sao ? ( Thế Long )

Nhìn Dĩ Hàm 1 bộ dáng ko nói , chỉ đơn giản là cắn cắn môi dưới với sự trầm mặc , Thế Long cũng hiểu phần nào tâm tư của cô , vì trước đó ông có người điều tra về Dĩ Hàm rồi , hoàn cảnh thật sự bi đát đến ko thể bi đát hơn , từ nhỏ là trẻ mồ côi đc cô nhi viện nhận nuôi , xong khi viện trưởng cô nhi viện mất liền biến thành đứa nhỏ đầu đường xó chợ , mới bao nhiêu tuổi đầu đã phải ra đời bươn chải , còn gặp ko ít kẻ nhà giàu sỉ nhục đánh đập , y như hồi còn đi học cũng bị đám nhóc con ông cháu cha bắt nạt , tới khi thoát khỏi số phận bị đàn áp mà tìm đc 1 công việc thì lại là lương thấp mà tăng ca nhiều , Thế Long lúc đọc những thông tin mà thuộc hạ cận thân của ông điều tra đc , ông khi ấy có chút muốn tống hết cái lũ đã hà hiếp Dĩ Hàm vào ăn cơm tù suốt đời , dưới đất nước ông quản lí lại sinh ra thành phần thối nát , Thế Long thật tức giận bản thân thiếu sót làm khổ cuộc đời Dĩ Hàm

- Ta biết những chuyện đã xảy ra với cháu , ta cũng biết cháu có ác cảm với bọn não tàn ỷ bản thân nhà giàu liền tự mình phong cái quyền chà đạp người khác , nhưng tin ta đi , ta ko giống họ , ta sẽ ko làm tổn thương cháu ( Thế Long )

Ngước đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn người đàn ông trước mặt , Dĩ Hàm ko biết tại sao khi nghe Thế Long nói như vậy , trong lòng cô lại muốn tin tưởng vào ông ấy , mặc dù trong quá khứ Dĩ Hàm đã trải qua vô vàng sự bất công phân biệt đối xử , chịu đủ mọi hành hạ , nhưng khoảng khắc mắt cô chạm ngay đôi con ngươi đen láy chính trực kia , Thế Long làm Dĩ Hàm có cảm giác như bản thân nhìn thấy đc sự yêu thương ko khác người viện trưởng đã nuôi dưỡng cô năm xưa , nên khi Thế Long bất ngờ đưa bàn tay rắn chắc nhưng chẳng kém phần ấm áp của ông xoa đầu cô , Dĩ Hàm liền nhịn ko đc mà lệ rơi đầy mặt

- Đừng khóc , cuộc đời cháu đã khóc quá nhiều cho những thứ ko đáng rồi ! Từ nay ta muốn thấy cháu cười thật nhiều , nếu có khóc cũng chỉ khóc vì hạnh phúc thôi ! Dĩ Hàm.....liệu cháu có đồng ý làm con gái của ta ko ? Trở thành 1 phần trong Thiên gia , để ta có thể yêu thương và chăm sóc cháu như 1 người cha tốt ( Thế Long )

Còn đang đc Thế Long ân cần lau nước mắt cho thì bên tai đã nghe ông hỏi 1 câu làm trấn động nhân tâm , Dĩ Hàm ngơ ngác khó hiểu lại tiếp tục nhìn Thế Long chăm chăm đầu đầy nghi hoặc , có đùa cũng đừng đùa Dĩ Hàm cô như thế chứ , trước 1 người mang lại cho cô xúc cảm gần gũi thân thương muốn dựa dẫm , 1 kẻ đã thiếu thốn tình cảm gia đình như cô sẽ tin là thật đó , làm ơn đừng để cô hi vọng rồi lại thất vọng , mà Thế Long khi thấy nổi buồn ẩn hiện sau đôi con ngươi sâu thẳm ấy , ông ko chần chừ trực tiếp ôm Dĩ Hàm vào lòng , để cô từ hơi ấm của ông cảm nhận rõ về điều ông nói hoàn toàn chân thực và ko dối trá

- Con gái...ư ? ( Dĩ Hàm )
- Đúng , là con gái của ta , vậy tiểu Hàm thấy sao ? Ta có đủ tư cách làm người cha mẫu mực của cháu ko ? ( Thế Long )
- Ko chỉ đủ...mà còn dư luôn đấy ạ ! Chẳng qua...cháu nghĩ bản thân ko xứng ( Dĩ Hàm )
- Cháu đừng luôn tự đánh giá thấp mình , cháu nghĩ xem , từ nhỏ cháu ko có cha mẹ dạy dỗ hẳn hoi , lại còn bị bắt nạt , thế nhưng cháu vẫn là 1 đứa trẻ ngoan hiền lễ độ , trông khi ngoài kia có biết bao đứa trẻ có đủ cha mẹ , còn sống trong nhung lụa , nhưng nhân phẩm chẳng phải cũng thối nát ư ? ( Thế Long )

Trước những lời thật tâm của Thế Long , Dĩ Hàm đương nhiên hiểu rõ ẩn ý bên trong , dù rằng động lòng , nhưng có 1 vài điều khiến cô vẫn phải suy nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net