1. Mắt nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennifer sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của Gwen, lần đầu tiên cả hai gặp nhau, dù khi đó nó chỉ mới chín tuổi.

 Còn Gwen lúc đó cũng mới tròn mười một. Phải thừa nhận rằng cô ta rất xinh đẹp, kiểu "xinh đẹp" mà không ai biết phải mô tả thế nào cho đúng. Gương mặt cô ta đậm những nét người châu Á, mí mắt dài, mũi thon nhỏ, cằm nhọn, còn làn da thì trắng như sứ. Tóc cô ta đen mượt xỏa trước ngực, đôi mắt nâu rất nhạt màu. Dáng người dong dỏng cao. Dù cô ta không cười nhưng khóe môi vẫn cong cong. 

Jennifer đã nhìn chằm chằm mắt Gwen rất lâu. Vì nó chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế. Dáng mắt hẹp dài, cặp mi cong dày, còn màu mắt trong trẻo như nước hồ mùa hạ. 

 Đó là lần đầu tiên Jennifer nhận ra, Gwen rất đẹp, còn nó, chỉ xinh thôi.

-

Để mà giải thích vì sao Gwen Anderson trở thành nhân vật nổi tiếng nhất Trung học St.Francis chỉ sau vài tháng nhập học là một câu chuyện dài mà với mỗi người được hỏi, bạn sẽ nhận được một câu trả lời khác nhau hoàn toàn.

Có người nói là do ngoại hình. Đó là câu trả lời nhận được nhiều sự tán đồng nhất. Bởi trường trung học là nơi không khó để tìm thấy nhiều thiếu nữ xinh xắn, trẻ trung, nhưng đẹp ở ngưỡng của Gwen thì cũng chỉ có mỗi mình ả. Song song đó là phong cách ăn mặc đặc trưng mà chẳng ai sao chép được, bởi ả luôn thay đổi phong cách xoành xoạch như kiểu sáng nắng chiều mưa. Từ hiện đại, cổ điển, nổi loạn đến nữ tính, rõ ràng là mọi phong cách đều hợp với ả một cách kì dị.

Có người nói là do Gwen từng giúp đỡ một nữ sinh bằng tuổi khi cô bé bị một vài đàn anh và đàn chị cuối cấp bắt nạt. Nhưng cũng có người bảo rằng Gwen chẳng giúp đỡ ai cả, ả kiếm chuyện với những đàn chị đó vì họ đã khiến ả chướng mắt. Nhiều phiên bản của cùng một câu chuyện nhưng tất cả những phiên bản đó đều đó một chi tiết giống nhau.

Đó là Gwen đã tay không đánh ngã hai đàn anh vốn là thành viên của đội bóng rổ, kèm theo đó là dành vài cái bạt tai cho một đàn chị mà khi đó là nổi tiếng nhất trường. 

Cũng có người khác nói ả chỉ nổi tiếng vì đang hẹn hò với anh chàng được săn đón nhất trường, Jacob, một kẻ đẹp trai nhưng hành tung thì bí ẩn. Jacob thì lớn hơn Gwen một tuổi và người ta đồn thổi rằng dù anh ta vẫn nhận được hàng trăm lá thư tình vào ngày Valentine thì Jacob chưa bao giờ hẹn hò với ai. Cho đến khi Gwen nhập học vào một năm sau thì mỗi lần người ta được thấy Jacob xuất hiện, anh ta sẽ xuất hiện cùng Gwen.

Hay nói đúng hơn là kè kè bên cạnh Gwen.

Như một con cún.

Như... ngay bây giờ luôn.

Tất thảy đám học sinh đứng rải rác trong sân trường đang trố mắt nhìn khi thấy Jacob và chiếc xe phân khối lớn của anh ta lướt từ bãi đổ xe đến cổng trường, nơi Gwen đang đứng cùng với hai cô bạn thân. Sau khi dừng xe bên cạnh, Jacob từ tốn lấy ra nón bảo hiểm treo bên hông xe, đến gần Gwen rồi nhẹ nhàng đội lên và cài quai nón cho ả. Anh ta làm mọi thứ tự nhiên và thuần thục, còn Gwen thậm chí còn chẳng có phản ứng gì bởi ả vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện phiếm của hai cô bạn. Đến khi Jacob cài nón xong và ngồi về xe, Gwen mới vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi nhanh nhẹn nhảy lên yên sau. 

Hôm nay Gwen mặc váy da ngắn màu đen, nên người ta nhìn thấy gương mặt ả nhăn nhó khi ngồi xuống và thấy chiếc váy của mình vốn đã ngắn thì giờ càng bị giật lên cao.

"Bao giờ cậu sắm ô tô đấy? Cậu định để tôi phải mặc váy ngồi trên con xe cà tàn này mãi à?" Những đứa học sinh ở gần đó đã phải nén nhịn cười khi vô tình nghe thấy Gwen phàn nàn và gọi chiếc Ducati tỉ bạc của Jacob là "cà tàn".

"Hoặc là cậu nên thôi mặc váy ngắn đi". Jacob nói bằng giọng đầy khó chịu. Nhưng rồi người ta thấy anh ta cởi chiếc áo khoác jean màu xám của mình ra, xoay người lại và gần như là thảy nó vào mặt Gwen. 

Ả cười khẩy rồi lấy chính cái áo khoác đó đắp lên phần chân bị lộ ra do váy quá ngắn. 

"Thằng khốn". Ả nói.

Xong chiếc xe vụt đi mất, nhanh đến mức không ai kịp nhắc cho Jacob biết là Gwen cũng đang mặc một chiếc áo khoác trên người đấy thôi. Nếu ả cần thì đã cởi xuống dùng lâu rồi. Nhưng hẳn đó là cái thú vui của lũ yêu nhau, bọn nó đoán thế.

"Bọn nó lại đánh lẻ đấy à? Tao tưởng chúng ta chơi thân là chơi cả 4 đứa chứ?" Một trong hai cô bạn của Gwen lên tiếng với giọng điệu đầy bực bội, trong khi cô nàng còn lại thì nhún vai.

"Có hai đứa nó chơi thân thôi, tao với mày là ruồi". 

--

Jacob không chở Gwen về nhà, tất nhiên rồi. Gwen sẽ không bao giờ về nhà trước chín giờ tối, trừ khi bắt buộc phải thế.

Một tuần thì có ít nhất bốn ngày, sau khi tan trường, Jacob và Gwen sẽ dành thời gian cho nhau. Hai đứa đã ở bên cạnh nhau và dành nhiều thời gian cho nhau đến mức đôi khi Gwen tưởng rằng mình sẽ phát ngán tên khốn này sớm thôi. Nhưng đã bảy năm từ khi hai đứa bắt đầu làm bạn với nhau, vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là phát ngán cả.

Jacob và Gwen đều là những đứa thích khám phá những điều mới mẻ, nên hai đứa sẽ luôn tìm tòi nhiều nơi khác nhau để đi và nhiều trò mới để trải nghiệm. Tuy nhiên, cũng có những hôm như hôm nay, hai đứa chẳng nghĩ ra nên đi đâu, nên Jacob cứ chở Gwen chạy băng qua thành phố, đến ngoại ô, sau đó lại chạy cho đến khi Gwen bảo ngừng lại ở một con đường vắng lúc ả phát hiện một con sông bên đường.

Bốn giờ chiều. Trời trong, nắng dịu. Hai đứa quyết định dừng xe ở lề đường, leo qua rào chắn để ngồi ngắm cảnh trên bãi cỏ cạnh sông.

Jacob nằm ngã lưng trên thảm cỏ, cả người anh thả lỏng cảm nhận cơn gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt. Đưa mắt sang bên cạnh, Jacob mỉm cười khi nhìn thấy Gwen lôi từ túi xách ra sổ vẽ và bút chì. Bàn tay ả thoăn thoắt phát họa cái gì đó. Nắng chiều rơi trên mái tóc Gwen khiến nó trở nên óng ả và lấp lánh hơn thường ngày. 

Sau đó, Jacob ngồi bật dậy rồi dựa vào Gwen, từ phía sau, chiếc cằm và cả gương mặt gác lên một bên vai của ả.  

Giờ thì anh có thể thấy được những gì mà Gwen đang vẽ rồi. Là một khóm hoa cúc mọc dại ngay chỗ bọn họ đang ngồi. Jacob biết Gwen đặc biệt thích vẽ hoa hơn bất cứ thứ gì khác.

Ai mà tin được cô ả gái hư nổi loạn mà cả trường đều biết sẽ lại thích vẽ, lại còn là vẽ hoa vẽ lá? 

Jacob không giấu được mà cười ra thành tiếng với cái suy nghĩ rằng anh ta là một trong số ít người được nhìn thấy con người thật của cô bạn thân.

"Gì?" Gwen hỏi khi nghe tiếng cười như trẻ con phát ra từ Jacob.

"Cậu có biết là cả trường đều đang nghĩ rằng chúng ta là một cặp không?" Anh nói trong khi tay bắt đầu xoa đầu Gwen rồi chầm chậm lướt qua tóc ả, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào.

Đó là một tín hiệu.

Gwen không tốn nhiều thời gian để bắt được tín hiệu đó, ả tạm ngừng tay vẽ vời để nhích lại gần Jacob hơn cho đến khi lưng và đầu ả dựa vào ngực phải của anh, chân ả co lên và ả để quyển sổ vẽ của mình tựa vào đó. 

"Cậu thích như thế mà". Gwen nói và ả có thể cảm nhận được nhịp tim của Jacob lập tức tăng nhanh và bàn tay vốn đang đùa nghịch mới tóc ả cũng khựng lại một chút.

Jacob luôn như thế, anh ta không biết cách trêu người khác. Trong hai đứa, Jacob luôn là người trầm tính hơn và dịu dàng hơn. Dù mọi khi Gwen cũng là đứa ít nói trong nhóm bạn, nhưng với Jacob thì khác. Gwen rất thích trêu đùa người bạn thân này, vì ả biết Jacob sẽ luôn hùa theo ý ả, và ả cũng thích cách anh ta phản ứng mỗi khi bị trêu.

Anh ta sẽ ngại ngùng, thậm chí là đỏ mặt. Thật thích thú làm sao khi mà tên nam sinh tính tình trầm ổn, người luôn làm mọi việc một cách tự tin, đĩnh đạc lại dễ dàng lúng túng vì vài câu nói của ả.

"Sao chứ?" Jacob ngập ngừng.

"Đừng cho là tôi không biết nhé. Cậu vui chết đi được khi tôi nhập học cùng trường cấp 3 với cậu vì cậu có thể tiếp tục đem tôi làm bia đỡ đạn như hồi cấp 2 chứ gì? Hẳn là cậu mừng lắm vì từ hồi cậu bắt đầu đeo theo tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong trường thì số thư tỏ tình trong tủ giày của cậu giảm xuống nhiều". Gwen cố tình kéo dài chữ "nhiều" như để diễn tả rằng số thư tình đó thật sự đã giảm từ hàng trăm đến lẻ tẻ vài cái, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

Dường như Gwen đã nghe thấy Jacob thở phào một cái, sau đó anh ta cũng mỉm cười. Một nụ cười khinh khỉnh khó ưa.

"Rõ ràng là đám con gái trong trường sợ nắm đấm của cậu hơn là lời từ chối của tôi. Cô nàng Tay-không-hạ-hai-chàng Gwen Anderson ạ". 

Jacob nói và lập tức bị Gwen đánh một cái vào vai. Ả thậm chí vứt quyển sổ vẽ qua một bên, mạnh tay đè Jacob úp mặt xuống nền cỏ trong tiếng mắng chửi liên mồm của anh. Gwen kéo hai tay của Jacob về phía sau và bắt chéo chúng trên lưng anh ta, không khác gì đang cưỡng chế bắt tội phạm. Jacob vẫn lớn tiếng mắng và giẫy giụa. Nhưng Gwen lại bật cười vì ả biết rõ là anh ta chỉ đang cố tình nhường để Gwen thích nghịch thế nào thì nghịch. Với những thớ cơ bắp như nam thần kia thì làm gì có chuyện Jacob thật sự bị Gwen gô lại như thế.

"Cậu nói thế mà được à? Lần đó không phải là cậu đánh bọn nó giúp tôi sao?" Gwen vừa nói vừa cười. Rồi tiếng cười của Gwen cũng làm Jacob phải bật cười theo.

"Thôi nào, xuống đi Gwen".

Gwen buông hai tay của Jacob ra, nhõm người lên để anh có thể xoay người lại khỏi tư thế úp mặt xuống đất. Nhưng cuối cùng ả cũng lại xuống, mà ngay khi Jacob nằm lại đàng hoàng, ả cũng nằm lên ngay trên người anh, đầu dựa vào ngực anh và nhận thấy bàn tay của anh tìm tới đầu ả gần như là ngay lập tức. 

Jacob dịu dàng xoa đầu Gwen trong khi ả lắng nghe những nhịp tim đập đều đều của người trước mặt. Ả nhắm mắt, quên đi mất quyển sổ vẽ nằm lăn lóc ở một bên cùng với khóm hoa vẽ dở. 

Rất gần gũi, rất thân mật.

Nhưng có một số thứ, giữ trong lòng là đủ rồi.

-

Hãy vote và để lại bình luận nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net