3. Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Jennifer không ghét tao." Gwen ngập ngừng. 

"Ít ra ban đầu không thế".

Hai cô bạn của ả có vẻ không tán thành lắm. Một đứa bật cười thành tiếng, đứa còn lại thì đảo mắt một cách khó chịu. Nhưng cả hai cô bạn này đều không có những kí ức về Jennifer thuở bé. 

Gwen thì có.

Hai đứa trẻ dường như chẳng có điểm chung nào, khi mà Jennifer luôn nghịch ngợm bay nhảy hệt một bé trai còn Gwen thì trầm tính hơn nhiều. Nhưng bằng khả năng kết bạn của trẻ con, hai đứa nhanh chóng tìm được một "điểm giữa".

Gwen sẽ không bao giờ quên những buổi chiều đầy nắng trong công viên gần nhà, Jennifer có thể thỏa thích lăn trên bãi cỏ và đuổi theo những cánh bướm xinh đẹp, trong khi Gwen ngồi cạnh vừa trông chừng em, vừa vẽ lại những đóa hoa từ bụi hoa gần đó vào quyển sổ vẽ mà ả thường mang theo khi bé.

Gwen cũng đã vẽ Jennifer rất nhiều lần. Mái tóc vàng óng của nó dưới nắng chiều, tỏa sáng rực rỡ. Dưới mắt là gò má với đầy tàn nhang như một dải ngân hà lấp lánh. Đôi bàn tay nó nhỏ xíu, trắng trẻo và mềm mại.

Gwen sẽ không bao giờ quên chính bàn tay nhỏ nhắn đó đã nắm lấy tay của Gwen ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nắm tay từ cổng nhà đến phòng ngủ xinh xắn mà chính con bé đã giúp bố trang trí cho người chị mới của mình. Nắm tay đến trường, rồi lại về nhà. 

Nắm tay nhau đi khắp khu phố nhỏ năm đó.

-

Một ngày nhàm chán hệt như nhiều ngày khác.

Gwen suýt nữa đã ngủ gật giữa tiết Lịch sử nếu như Kelsie - cô bạn thân của ả, không giật nhẹ một lọn tóc của Gwen từ phía sau và lập tức khiến Gwen giật mình ngẩng đầu dậy.

"Tối qua mày có ca làm à?" Kelsie hỏi nhỏ từ phía sau. Do còn chưa tỉnh táo hẳn, mất khá lâu để Gwen có thể đáp lại câu hỏi của cô bằng một cái gật đầu nhẹ.

Kelsie, Mag và cả Jacob đều biết rõ việc Gwen đã bắt đầu đi làm thêm từ năm ả đủ mười sáu tuổi. Từ đó đến nay thì Gwen đã đổi khoảng năm đến sáu công việc bán thời gian khác nhau, từ làm phục vụ tại một nhà hàng gần nhà đến nhận giữ trẻ cho những ai có nhu cầu và nhiều công việc khác nữa. 

Rõ ràng là Gwen đang cố gắng kiếm và dành dụm dần số tiền để trang trải học phí Đại học, nhiều người khác cũng thế, bao gồm cả ba người bạn của ả. Bởi một khi đã qua cái ngưỡng tuổi mười tám thì hầu hết tụi nó đều sẽ không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều nữa. Mặc dù việc để dành được một khoản lớn như học phí khá khó để thực hiện thì tối thiểu tụi nó vẫn phải đủ khả năng tự lo phí sinh hoạt cho mình.

Thế nhưng, Gwen lại là đứa đi làm sớm nhất và cũng làm nhiều công việc hơn cả, thậm chí là nhiều việc cùng một lúc bởi mục tiêu của ả không chỉ là sinh hoạt phí mà còn là học phí và nhiều chi phí khác nữa. Dù không ai nói gì với nhau, nhưng ba người bạn của Gwen đều hiểu là ả mong muốn có thể độc lập hoàn toàn khỏi gia đình và theo đuổi ngành học ả thích ở một nơi thật xa.

Đó là lí do mà tụi nó luôn nhìn thấy Gwen trong tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ.

Đặc biệt là từ đầu năm học đến nay, khi Gwen đã tìm được một công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Do phải đến trường cả sáng lẫn chiều và chừa ra thời gian cho việc tự học tại nhà, Gwen đã đăng ký để làm việc ca tối từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng, mỗi tuần bốn ngày.

Về cơ bản thì trong những ngày có ca làm, Gwen sẽ đi học từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bắt đầu làm việc từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng và dành khoảng thời gian dư ra ở giữa để giải quyết những bài tập trên lớp. Đôi khi ả cũng dùng thời gian đó để tập vẽ hoặc đi làm một số công việc khác. Sau khi tan ca lúc rạng sáng, Gwen sẽ có khoảng bốn tiếng nghỉ ngơi cho tới khi ả lại phải đến trường vào 9 giờ. Thậm chí, vào những hôm không phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi, Gwen vẫn bận rộn làm việc gì đó mà ngay cả ba người bạn thân của ả cũng không biết rõ.

Gwen không bao giờ thật sự rảnh rỗi hết. Và ả cũng ít khi nào ngủ đủ giấc.

Vậy nên ngay lúc này đây, Kelsie có thể nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt Gwen dù ả đã cẩn thận che đi bằng rất nhiều concealer.

"Ra ngoài dạo một lúc cho tỉnh táo lại đi, Gwen". Kelsie thì thầm. "Sau môn này chúng ta còn phải đến phòng thí nghiệm để làm bài thực hành môn Hóa học đấy. Bài này chiếm tận 25 phần trăm điểm, mày nên cố giữ trạng thái thật tốt".

Đây không phải là lần đầu tiên, chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng Gwen được bạn bè đánh thức khi ngủ gật trong lớp. Tụi nó luôn hỗ trợ Gwen hết sức có thể vì đứa nào cũng biết ả đã phải làm việc rất vất vả rồi.

Thế là Gwen gật đầu với Kelsie lần nữa, sau đó liền đứng dậy xin phép giáo viên được ra ngoài để dùng nhà vệ sinh. 

Gwen vốn định đi dạo một vòng như lời Kelsie nói, nhưng hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, học sinh không được phép đi lang thang bên ngoài các lớp học nếu không được cho phép. Vậy nên Gwen đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Đằng nào thì vẫn tốt hơn ngồi lì trong lớp rồi lại buồn ngủ thêm.

Khi Gwen bước đến nhà vệ sinh nữ cũng là lúc ả bắt đầu nghe thấy những tiếng tạt nước. Âm thanh bị chặn qua một lớp cửa gỗ chắc chắn nên gần như rất khó nghe thấy, nhưng Gwen biết rõ điều gì đang xảy ra bên kia cánh cửa.

Gwen nhanh chóng mở cửa bước vào. Đập vào tai ả trước tiên là những tràng cười độc địa.

"Cái gì đây?" Gwen nói, tuy giọng không lớn nhưng vẫn đủ khiến cho mọi tiếng cười khựng lại.

Tất thảy là bảy nữ sinh đang đứng tụ vào một góc phòng, hai trong số đó cầm xô nước trong tay. Liếc qua vai tụi nó, Gwen có thể nhìn thấy ai đó đang bị dồn trong góc và phải nằm bẹp dưới sàn đầy nước với cả người ướt sũng.

Gwen biết, ả đang chứng kiến một trò đùa quái ác của lũ nữ sinh xấu tính, một lũ bắt nạt. Tạt nước trong nhà vệ sinh là một trong những trò mà tụi nó thường xuyên dùng nhất với những nữ sinh xấu số. Trước tiên là vì nhà vệ sinh trường không được lắp camera, tụi nó thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị ai phát hiện. Hơn hết là vì việc tạt nước sẽ không để lại dấu vết, quần áo có ướt thì cũng sẽ khô, không như mấy trò đánh nhau, cắt tóc hay cắt quần áo, nhưng tất nhiên là vẫn không hề ít đáng sợ hơn cho những nạn nhân của tụi nó.

Gwen không thấy được mặt người nằm dưới sàn, nhưng ả nhận ra gương mặt của một trong số những đứa đang đứng trong đám nữ sinh kia.

Cô ta đứng khoanh tay dựa vào tường, tay vẫn lướt lướt trên chiếc điện thoại như thể không quan tâm gì đến mọi chuyện xảy ra xung quanh. Mái tóc vàng được tết thành hai bím tóc rũ xuống vai, áo sơ mi trắng tay phồng, cà vạt và váy xòe. Trông thật dịu dàng và đáng yêu biết mấy, nhưng Gwen biết cô ta chính là kẻ khởi xướng trò đùa này, cũng như rất nhiều vụ bắt nạt khác mà Gwen không có dịp chứng kiến.

Nhưng có vẻ hôm nay là ngày xui cho cô ta.

"Amber Martinez". Cái tên bật ra khỏi miệng Gwen một cách nhẹ nhàng.

Tóc vàng cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại ngay khi nghe thấy tên mình. "Gwen Anderson". Cô ta gằn giọng đầy khó chịu và bước lên phía trước. Đám nữ sinh còn lại cũng bước lên đứng ngay sau lưng cô ta, tạo thành một bức chắn vây người đang nằm dưới sàn lại.

Gwen không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Khóe môi ả cong lên đầy duyên dáng.

Trông bọn nó không khác gì một bầy mèo hoang đang cố tỏ vẻ đáng sợ.

"Ở đây không có việc của mày đâu Gwen. Ra ngoài đi và đừng có bép xép với ai". Amber nói và Gwen có thể thấy một trong những đứa "tùy tùng" đứng sau cô ta hơi nhíu mày khi nghe câu này, thể hiện rõ sự e ngại.

Đúng là Amber nên e ngại.

Vì không ai nói chuyện như thế với Gwen. Không ai dám cả.

Nụ cười trên môi Gwen càng lớn, khoe ra hàm răng trắng và đều tăm tắp.

"Để tao nhìn thấy thì việc này cũng thành việc của tao rồi." Gwen đáp. Nụ cười của ả khiến cho Amber bối rối, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ tự tin và nhìn đối phương trong tư thế ngẩng cao đầu.

"Vậy mày muốn tham gia à? Mọi khi tao chỉ thấy mày đi đánh người khác thôi. Hôm nay mày lại có hứng thú với mấy trò đùa nhẹ nhàng của tụi tao sao?" Amber nói. Một đứa khác cũng nhanh chóng hùa vào.

"Tụi tao có thể chừa cho mày một chỗ trong hàng đấy. Mày muốn cầm xô nước không?"

Cả đám nữ sinh bắt đầu bật cười trước những câu đùa đó. Rõ ràng là tụi nó đều biết về danh tiếng "kẻ bắt nạt" của Gwen, tụi nó đã được nghe kể những câu chuyện đánh nhau của ả. Nhưng tụi nó cho rằng những câu chuyện đó chỉ là được bịa đặt và thổi phồng lên bởi những đứa hâm mộ Gwen mà thôi.

Tụi nó không sợ.

Một sai lầm tai hại.

"À". Gwen giữ nguyên nụ cười trên môi. "Tụi mày không nhắc thì tao cũng quên mất. Tao giỏi đánh nhau mà, nhỉ?"

Và trước khi Amber hay bất cứ đứa nào khác kịp phản ứng, Gwen lao về phía Amber khiến cô ta lùi lại vì giật mình. Cũng vì vậy mà Gwen dễ dàng dồn Amber vào góc với bàn tay dí sát vào cổ họng cô ta. Ả có thể nghe thấy những tiếng la hét và xì xầm xung quanh và một vài đứa đang tiến tới muốn đẩy Gwen ra. 

Nhưng Gwen xoay mặt sang hướng tụi nó và lắc đầu.

"Nào, đừng khiến mọi thứ tệ hơn chứ. Bạn của tụi mày vẫn ổn mà, có làm sao đâu". Nụ cười không hề biến mất trên gương mặt Gwen khiến cho tụi nó ngần ngại.

Amber cũng đưa tay ra hiệu cho những đứa còn lại không được tiến tới, trong khi cô ta vẫn đang cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Mày kì lạ thật đấy. Mày đâu có khác gì tụi tao. Mày cũng thường đi bắt nạt người khác, thậm chí còn khiến những nạn nhân của mày khổ sở hơn nhiều lần so với đơn giản là bị ướt. Vậy mày để ý những chuyện này làm gì? Mày cũng là một kẻ bắt nạt thôi." Cô ta nói.

"Kẻ bắt nạt? Đúng nhỉ?" Gwen đáp.

Sau đó, bàn tay ả trên cổ Amber bắt đầu siết lại. 

Cô ta hoảng loạn vùng vẫy, nhưng rõ ràng là sức lực của cô ta không thể so với Gwen. Cô ta bắt đầu thở gấp.

"Buông tay ra, Gwen. Dừng lại ngay! Đừng quên là ở đây chỉ có một mình mày thôi. Và nếu giáo viên nhìn thấy dấu vết gì trên người tao sau khi tao ra khỏi đây thì mày cũng không yên đâu". Amber đe dọa.

Nhưng Gwen chỉ cười, không còn là nụ cười tươi trên môi mà giờ ả cười thành tiếng. Giọng cười đó khiến Amber nổi da gà, nhưng cô ta có thể cảm nhận ngón tay cái của Gwen đang lướt dọc một bên cổ của mình trong khi những ngón tay còn lại vẫn đang đè chặt. Cái chạm đó khiến cả người cô ta càng căng cứng.

"Vậy á? Vậy nếu không phải ở đây thì tao có thể làm tất cả những gì tao muốn đúng không?" Gwen nói, tiếng cười nhỏ vẫn phát ra giữa những lần ngắt câu. Ả bắt đầu tiến sát hơn về phía Amber đến khi đôi môi ả dừng lại sát một bên tai của cô ta. 

"Tưởng tượng xem, Amber. Bây giờ tao sẽ làm lơ chuyện này rồi rời khỏi đây ngay, hệt như mày muốn. Mày và đám tùy tùng của mày sẽ thỏa thích chơi đùa với đứa đang nằm ở kia. Nhưng sau khi bọn mày rời khỏi chỗ này..." Bàn tay ả tiếp tục ghì chặt hơn trên cổ Amber khi chen một tiếng cười khẩy giữa câu.

"Có thể, tao chỉ nói là có thể thôi nhé. Có thể, là mày sẽ bị một đám người chặn đánh ở đâu đó trên trường về nhà. Có thể, là mày sẽ bị hành hạ đến mức không dám đến trường vào ngày mai nữa. Có thể, là tao sẽ khiến cho cuộc đời của mày trở thành khốn khổ, từ giờ đến những ngày cuối cùng mày còn ở dưới mái trường này."

Lòng bàn tay của Gwen cảm nhận được sự run rẩy đến từ người đang bị ả kẹp chặt. Điều đó khiến cho ả càng phấn khích, như thể adrenaline đang chảy và sôi sục khắp các mạch máu trong cơ thể ả.

"Hoặc, mày là người rời khỏi đây ngay bây giờ và tao sẽ bảo đảm cái cổ xinh đẹp của mày sẽ không dính dấu bầm từ tay tao, hay bất cứ ai."

Bây giờ thôi. Gwen nghĩ nhưng không nói ra.

Và ngay khi Gwen thả lỏng tay mình, Amber ngay lập tức gạt tay ả và né sang một bên.

"Mày không tự tin được lâu nữa đâu".

Cô ta nói rồi ngay lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bước chân gấp rút và tiếng thở dốc đã nhanh chóng bán đứng cô ta. Gwen chỉ cười khẩy, nhìn những đứa còn lại cũng lần lượt đi ra ngoài theo "thủ lĩnh" của tụi nó.

Ả hiểu quá rõ những đứa như Amber, tụi nó chỉ là những con cọp giấy, cố chứng tỏ sức ảnh hưởng của bản thân bằng cách gây khó dễ cho những đứa yếu thế hơn nhưng sẽ lập tức rụt cổ khi đối diện với kẻ có vẻ mạnh hơn mình. Gwen có thể dễ dàng khiến tụi nó sợ với vài lời đe dọa cũ rích mà ả vẫn thường dùng với những đứa khác.

Đôi khi Gwen cũng tự hỏi mình thật sự có đáng sợ như vậy hay không.

Có lẽ những lời đồn đã tạo cho Gwen nhiều lợi thế hơn ả tưởng.

Khi dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, Gwen mới để ý đến người lúc này vẫn còn đang nằm trên sàn nhà và phát ra những tiếng khóc, tiếng nấc đứt quãng.

Mái tóc cô nàng có màu hung đỏ được buộc lên nhưng giờ đã rối hết lên. Cả người từ trên xuống dưới đều thấm nước, chiếc áo sơ mi dính sát vào người. Gần chỗ cô nàng nằm là một cặp mắt kính bị nứt một bên mặt. Rồi cô nàng cũng từ từ chống tay lên và ngồi dậy khỏi vũng nước.

Gwen thong thả bước đến, một tay nhặt chiếc mắt kính, tay còn lại đưa ra trước mặt người đang ngồi dưới sàn. Đối diện với ánh mắt đang cố dò xét gương mặt mình, Gwen bật cười.

"Đứng dậy nhanh nào, tôi không có nhiều thời gian đâu".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net