5. Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không đem mớ tài năng này của mình vào câu lạc bộ Mỹ thuật thay vì phí thời gian bằng việc vẽ bậy lên cửa tủ đồ nhỉ?"

"Anh là trẻ con đấy à, Harric?"

Gwen hết sức phiền lòng khi nhìn thấy Harric.

Ả có thể là một người hay cáu kỉnh và đáng sợ, nhưng thật ra ít khi nào ả cảm thấy ghét bất cứ ai. Cùng lắm thì Gwen sẽ thấy phiền phức khi phải tiếp xúc với những người không phải bạn bè của mình mà thôi.

Thế nhưng, Harric là một trường hợp ngoại lệ.

Gwen thấy anh ta rất phiền phức, quá mức phiền phức, tuy chưa đến nổi chạm ngưỡng "ghét" nhưng khoảng cách đến ngưỡng đó cũng không còn xa bao nhiêu nữa. Ả chẳng muốn dây dưa với Harric, chẳng muốn thù ghét làm gì, nhưng anh ta luôn cố gắng kiếm chuyện với ả, khích tướng ả bằng những câu đùa và thái độ cợt nhả như thế này đây.

Harric đứng tựa vào dãy tủ đồ, một tay chống lên cánh cửa tủ của Gwen, tay còn lại vuốt vuốt tóc ra vẻ lịch lãm. 

Gwen không khỏi chú ý, ngoại hình của Harric thật sự rất hợp với nét tính cách yêu nghệ thuật của anh ta. Harric để tóc dài qua gáy và nhuộm màu hồng nhạt, một nửa tóc được buộc lên thành đuôi ngựa sau đầu. Trên người Harric là sweater màu xám nhạt phối với sơ mi bên dưới, rất hợp với dáng vóc cao gầy của anh ta.

Lãng tử, nói gọn là thế.

Nếu như Harric không phiền phức tới mức này, hẳn là Gwen sẽ tán thưởng anh ta hơn nhiều.

Nhưng không, tay của Harric bắt đầu sờ lên bề mặt hình vẽ trên tủ đồ và tỏ thái độ đầy "phán xét".

"Nhưng để vào câu lạc bộ thì em phải học lại cách phối màu đã, cưng à! Xanh neon mà lại phối với đen thì thật sự là xấu tệ". 

"Cái câu lạc bộ đó thì có gì hay. Ban đầu là tôi tự rời khỏi đó, nhớ không?" Gwen đáp trả.

"Vâng, để tôi nhớ xem. Hình như em rời câu lạc bộ vì em là một kẻ thua cuộc cay cú mà, cụ thể là em thua tôi. Tự hào quá nhỉ?"

Harric, anh ta nhất định phải nhắc đi nhắc lại việc ả từng ở trong câu lạc bộ Mỹ thuật đến khi ả chết thì anh ta mới vừa lòng, nhỉ?

Phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm thì Gwen mới ngăn được bản thân không đấm vào gương mặt điển trai của Harric. 

Chắc chắn là một con mắt bầm hoặc một cái mũi chảy máu sẽ khiến anh ta im miệng được vài hôm. Nhưng bọn họ đang đứng trên hành lang, nơi có đầy camera giám sát của trường và Gwen không muốn gặp rắc rối với giáo viên chỉ vì vài lời khích tướng của tên đáng ghét này.

Trong lòng ả lại thầm rủa Jacob. Những hôm cậu ta đến trường và luôn đi kè kè với ả, Harric sẽ không dám đến gần và châm chọc công khai như thế. Harric thì không sợ Jacob, thậm chí hai người còn là bạn với nhau. Nhưng Gwen đã để ý được Harric hầu như sẽ ít khi nào kiếm chuyện nếu thấy Gwen và Jacob đi cùng nhau, vì một lý do gì đó mà chả ai biết.

Cuối cùng, thay vì ở lại đôi co thêm với Harric, Gwen đóng sầm cánh cửa tủ khiến anh ta phải giật mình một phát, xong không nói một lời nào mà rời đi. Nhưng tất nhiên là Harric không buông tha cho Gwen, anh ta nói với theo.

"Em chạy làm gì? Môn Văn học cổ điển chúng ta học cùng lớp mà?" 

Xong, anh ta cười lớn khi thấy Gwen giật mình một cái rồi bước chân càng gấp gáp hơn, nhanh chóng khuất sau góc hành lang.

Mẹ, thằng điên!

Gwen có thể sẽ thật sự chặn đường đánh Harric sau giờ học đấy.

-

Nhưng Harric nói đúng. Gwen và Harric thật sự học môn Văn học cổ điển cùng một lớp, vì nghe đâu Harric đã bị điểm F môn này vào năm ngoái nên buộc phải học lại cùng với khóa học sinh nhỏ hơn mình một năm tuổi.

Và tất nhiên, số phận nhất định phải để Gwen và Harric đăng ký học cùng một giáo viên, cùng một khung giờ. Vì vậy mà cả hai đang phải ngồi chung trong một phòng học, Gwen ngồi ở bàn đầu, trong khi Harric ngồi ở bàn cuối cùng.

Cũng nhờ vậy mà Gwen sẽ không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh ta.

Ả cười nhoẻn môi với những suy nghĩ đó trong đầu, tiếp tục xoay xoay cây bút trong tay trong lúc lắng nghe giáo viên giảng bài. Dù sao thì Văn học cổ điển nói riêng và các môn tiếng Anh nói chung là số ít môn học mà Gwen thấy hứng thú và học cũng khá tốt. 

Nghe thì khá khó tin đấy, nhưng một người nổi tiếng cộc cằn và nóng tính như Gwen thật ra lại thích những môn học văn vở này, cũng như việc đam mê của ả là vẽ vời vậy, đều khó tin như nhau.

"Như đã nói, hôm nay tôi sẽ công bố hình thức các bài kiểm tra và phần trăm điểm mà mỗi bài kiểm tra sẽ chiếm."

Cô Miller, giáo viên môn học, lên tiếng và ngay lập tức, cả căn phòng bao gồm nhiều học sinh vốn đang ngủ gật hay tám chuyện, lén chơi điện thoại nhanh chóng bỏ hết mọi thứ sang một bên và tập trung về phía bàn giáo viên nơi cô Miller đang ngồi.

"Hai mươi lăm phần trăm điểm đầu tiên sẽ là điểm điểm danh và phát biểu trong giờ học. Hai mươi lăm phần trăm điểm tiếp theo là bài kiểm tra giữa kỳ với hình thức tự luận. Và cuối cùng, năm mươi phần trăm điểm..."

Gwen có thể nghe tiếng hít sâu, sau đó là nín thở chờ đợi câu nói được tiếp tục của nhiều đứa trong phòng. Chính ả cũng không khỏi hồi hộp một chút, dù ả không thể hiện ra ngoài tí nào.

"Năm mươi phần trăm còn lại sẽ là một bài thuyết trình nhóm với chủ đề là phân tích và cảm nghĩ về một tác phẩm tự chọn trong số những tác phẩm mà chúng ta sẽ được học với môn này. Tuy nhiên, phần phân tích của các em phải chứa những luận điểm và quan điểm không trùng với những ý cô sẽ giảng trên lớp."

Tuyệt vời, không có điều gì hạnh phúc hơn cho một đứa hướng nội như Gwen hơn là được thuyết trình và làm việc theo nhóm.

"Và bởi vì các em có đến vài tháng để chuẩn bị, tôi nghĩ các em sẽ chỉ cần làm việc theo nhóm hai người thôi."

Tuyệt vời, Gwen quen biết một vài học sinh trong lớp này. Ả có thể liên hệ và tạo nhóm với một trong số đó, không thành vấn đề.

"Tôi sẽ chỉ định nhóm một cách ngẫu nhiên".

Thôi xong.

Cô Miller bắt đầu đọc một loạt những cái tên được ghép đôi với nhau thành nhóm hai người. Gwen chỉ cầu mong mình được ghép đôi với ai đó dễ làm việc chung một chút. Nhưng số phận thì luôn thích trêu người.

"... Christopher Drey và Anna Martinze. Michael Jones và Andy Castor. Cuối cùng là Harric Clark và... Gwen Anderson".

Tuyệt vời.

Một lớp hơn năm mươi học sinh và cô Miller nhất định phải ghép đôi ả với tên đáng ghét đấy à?

"Bài giảng hôm nay đã xong nên các em hãy dùng thời gian vài phút còn lại để làm quen và thảo luận với nhóm thuyết trình của mình nhé. Tôi có việc đi trước, các em có thể ra về khi giờ học kết thúc."

Nói rồi, cô Miller nhanh chóng thu đồ rồi rời khỏi lớp. Các học sinh còn lại trong phòng cũng bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi ban đầu, đến chỗ người được ghép đôi với mình để tiến hành thảo luận với nhau. Trong khi đó, Gwen chỉ ngồi yên một chỗ, bắt đầu vẽ vời trên một trang vở trống của mình. Ả không muốn tìm Harric để nói chuyện tí nào.

Nhưng không may cho Gwen, Harric không nghĩ thế.

Khi đang chăm chú vẽ, Gwen nghe tiếng kéo ghế từ bên cạnh, vừa quay sang thì đã thấy Harric ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cạnh mình, tay chống cằm và nhìn ả chăm chú. 

"Gặp lại rồi nhỉ, Gwen."

Harric cười khi thấy rõ biểu tình khó chịu trên mặt Gwen. Gwen thì thở dài một hơi. 

Có thể Gwen không thích Harric thật, và ả cũng khá nóng nảy nữa. Có thể ả sẽ không chịu được những câu đùa, những lời khích tướng và thái độ cợt nhả của anh ta trong suốt quá trình làm việc với nhau. Nhưng nếu thật sự đã bị ghép đôi với nhau rồi, Gwen cũng không muốn vì những xích mích này mà ảnh hưởng đến công việc chung. 

"Nghe đây, Harric. Tôi cần phải vượt qua môn này với điểm thấp nhất là B+ để có một bộ học bạ đẹp để xét tuyển vào Đại học, tôi đoán là anh cũng thế, đúng chứ?"

Harric nhúng vai, ra vẻ không quan tâm lắm.

"Không biết". Anh ta đáp.

Gwen lại muốn đấm vào mặt anh ta.

"Nếu không cần điểm cao thì tôi đoán là ít ra anh cũng cần phải qua môn này để tốt nghiệp trung học, đó là lí do anh học lại còn gì? Nếu không cần tốt nghiệp thì anh cũng đâu tốn thời gian ở chỗ này làm gì thay vì trốn chui trốn nhũi trong cái phòng mỹ thuật của anh như mọi khi."

Lần này thì Harric nhướng mày một cái, sau đó cũng gật đầu nhẹ.

"Tốt. Vậy thì tôi mong chúng ta đặt những xích mích cá nhân qua một bên và hợp tác với nhau. Tôi biết là anh ghét tôi, tôi cũng không yêu thích gì anh. Thêm vào đó thì anh đang hẹn hò vớ Jennifer, em gái tôi và cũng là một người không thích tôi lắm..."

"Khoan, khoan đã. Cái gì chứ?"

"Cái gì là cái gì?"

Harric cắt ngang những gì Gwen đang nói, lông mày nhướng lên và môi mím lại tỏ vẻ bối rối.

"Ai nói là tôi ghét em. Hơn nữa... ai nói với em là tôi đang hẹn hò với Jennifer?"

Lời nói của Harric khiến cho Gwen phải bày ra vẻ mặt còn bối rối hơn so với mặt anh ta lúc nãy. 

"Bỏ chuyện Jennifer qua một bên, trước tiên là em nói thử xem. Tại sao em lại nghĩ là tôi ghét em vậy?" 

Nguyên nhân vì sao có lẽ là cả một câu chuyện dài mà Gwen thường không thích nhớ lại, nhưng lại là chuyện mà ai cũng biết.

St. Francis là ngôi trường với hàng tá tin đồn và những câu chuyện truyền miệng từ thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác. Trong số đó có câu chuyện về cặp đối thủ "một chín - một mười" là Gwen và Harric.

Harric lớn hơn Gwen một tuổi. Câu lạc bộ Mỹ thuật là do một tay Harric thành lập cùng với vài người bạn có chung đam mê vẽ tranh từ ngay năm học đầu tiên. Sau khi câu lạc bộ thành lập không lâu, Harric cũng được tất cả thành viên lúc đó thống nhất bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ và anh ta đã giữ vị trí đó đến tận bây giờ.

Đến khi Gwen nhập học vào một năm sau, ả cũng được biết là đã tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật. Với tài năng của mình, Gwen từng được đánh giá ngang hàng với trình độ của Harric, phong cách vẽ tranh của hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Có người còn nói là sau khi Harric tốt nghiệp, Gwen nhất định sẽ trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp theo.

Thế nhưng, trái với mọi kì vọng, Gwen rút khỏi câu lạc bộ chỉ sau 4 tháng tham gia. Một số thành viên câu lạc bộ lúc đó đã kể lại rằng, Gwen rời khỏi câu lạc bộ là do có xích mích với chủ nhiệm là Harric. Nhưng cụ thể xích mích thế nào, xuất phát việc gì hay do ai khơi mào trước, chẳng ai biết, có biết cũng chẳng ai kể.

Chỉ là từ đó về sau, ai cũng thấy Gwen và Harric không ưa nhau ra mặt, đặc biệt là Harric. Chỉ cần Harric đánh hơi được sự có mặt của Gwen thì dù có cách nhau cả căn phòng, dù có đang bận làm chuyện gì khác, anh ta cũng sẽ nhanh chóng chạy đến kiếm chuyện, khiêu khích đủ trò khiến Gwen phải khó chịu bỏ đi chỗ khác. Còn Gwen, đơn giản là không chịu được sự hiện diện của Harric, ả sẽ né tất cả những nơi có mặt anh ta, nếu có thể. 

"Chỉ có hai người trong cuộc mới biết rõ chuyện gì đã xảy ra". Người ta nói như thế mỗi khi kể lại câu chuyện đó cho nhau nghe.

Nhưng thề đấy, người trong cuộc cũng... không rõ lắm. Cả hai người trong cuộc luôn...

"Anh không ghét tôi thì suốt ngày cứ kiếm chuyện làm gì? Xong cứ nhắc mãi cái chuyện câu lạc bộ từ thuở nào ấy?" 

Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu thì Gwen cũng đáp lời Harric. Nhưng đổi lại vẫn là một ánh mắt khó chịu từ anh ta.

"Em biết gì không?"

"Cái gì?" Gwen sẽ sớm không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Nếu như em trả lời tôi một câu hỏi thôi, tôi sẽ không đùa cợt với em suốt nữa, không làm phiền em nữa. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ cố gắng hợp tác để làm bài thuyết trình thật tốt. Em thấy thế nào?"

Gwen nheo mắt nhìn Harric, trên mặt rõ ràng không có chút tin tưởng nào khi nghe những gì mà anh ta nói. 

Harric đã bám theo và gây đủ loại phiền phức cho Gwen bằng cái miệng không biết khép vào của anh ta suốt một thời gian rất lâu rồi. Cụ thể là hơn hai năm, từ lúc Gwen vẫn là một học sinh năm nhất trung học, đến bây giờ thì Gwen đã học năm ba rồi. Không lí nào chỉ vì một câu trả lời với một câu hỏi duy nhất mà Harric sẽ bỏ qua cho Gwen.

Thế nhưng, vẫn đáng để thử. 

Được thoát khỏi tên phiền phức Harric là chuyện nhỏ thôi, chuyện quan trọng nhất là điểm B+ môn Văn học cổ điển. 

"Anh muốn hỏi cái gì?" 

"Tại sao lúc trước lại nhất quyết rút khỏi Câu lạc bộ Mỹ thuật?"

Câu hỏi vừa dứt thì Harric cũng thấy rõ được gương mặt của Gwen đang đỏ dần lên và quai hàm ả siết chặt. Đây là biểu hiện của Gwen khi giận dữ, Harric cũng đã thấy vẻ mặt này của ả nhiều lần trong suốt hai năm qua.

Nhưng lần này, Harric đoán là mình đã thật sự làm ả tức giận, không phải kiểu bực bội do bị làm phiền như mọi khi, mà là thật sự tức giận.

"Đừng có làm như thể anh không biết gì hết!" Ả gắt, xong lại phát ra một tiếng cười khẩy trước khi đôi môi bày ra nụ cười đặc trưng thường xuất hiện mỗi khi ả tức giận.

Harric cũng vì vậy mà giật mình đến mức phải giật người về phía sau, toàn bộ dáng vẻ bỡn cợt nãy giờ cũng ngay lập tức rút lại. 

Anh ta luôn thắc mắc vì sao nhiều nữ sinh lại sợ Gwen ngay cả khi ả không làm gì họ. Nhưng giờ thì anh ta hiểu rồi, bởi vì chỉ mỗi vẻ tức giận của Gwen thôi đã khiến người ta e dè. Nụ cười của Gwen có vẻ rất thân thiện nhưng ánh mắt thì ngược lại, sắc lẻm và xoáy sâu vào chính đôi mắt của Harric. Đến Harric còn thấy nổi da gà thì các nữ sinh sợ cũng không trách được.

Gwen thật sự rất giỏi trong việc dọa nạt người khác.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ kêu lên. Nhờ vậy mà cơn giận của Gwen cũng bị ngắt ngang và ả dần bình tĩnh lại.

Gwen thở dài một tiếng, cũng không nhìn Harric bằng cặp mắt đe dọa nữa. Ả thu dọn mọi thứ vào balo trước sự quan sát của Harric. Động tác của ả rất nhanh, thể hiện rõ ràng rằng ả không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

"Cuối tuần này hẹn một buổi cùng nhau thảo thuận chủ đề thuyết trình. Anh nên đến đúng giờ và tỏ thái độ hợp tác. Sau đó thì tôi sẽ xem xét trả lời câu hỏi của anh".

Và với câu nói đó, Gwen xách balo, đứng dậy bước đi và nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớp học, để lại một Harric... vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng giờ thì bọn họ đã có một cuộc hẹn vào cuối tuần rồi.

-

Mọi người có thể tiếp tục đoán xem kết HarricxGwen hay JacobXGwen :)))

Và vẫn như cũ, mọi người vote và để lại bình luận để mình có thêm động lực nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net