6. Đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ thế không phải mỗi tao cứ thấy nó lởn vởn xung quanh mình à?" 

Mag nói lớn và tỏ vẻ ngạc nhiên lố lăng bằng cách bật ngửa ra sau và lấy tay che miệng trong khi mắt nó trố lên. Gwen phải đánh vào vai Mag một cái thì nó mới ngồi lại bình thường.

Gwen, Mag và Kelsie đang ngồi trong một quán cà phê, là quán mà bọn nó đã cùng nhau chọn để đi chơi chung vào cuối tuần. Nói đúng hơn là một tiệm đồ ngọt với món nổi tiếng nhất là kem với hơn 30 vị khác nhau. 

Nội thất trong tiệm vô cùng xinh xắn và đáng yêu với tone màu kẹo ngọt. Kelsie thì mặc một chiếc váy cạp thấp, áo dây và áo khoác dài tay bó sát bằng sa tin mỏng, một bộ trang phục được chọn riêng để hợp với concept của tiệm và tất nhiên là để chụp ảnh đăng instagram. Mag đảm nhận việc chụp hình trong khi Gwen hỗ trợ rất nhiệt tình bên cạnh và đã chụp được cho Kelsie ít nhất 200 tấm ảnh chất lượng.

Giờ thì ba đứa nó cũng đã xong với việc chụp choẹt và bắt đầu ngồi nghỉ ngơi, thưởng thức món kem và thật sự tận hưởng buổi đi chơi với nhau.

Vừa nãy, Mag đã kể cho hai đứa còn lại nghe rằng nó đã bị Jane Reyman, mà theo lời nó là "con bé hôm trước tặng Gwen hộp sữa dâu", bám theo suốt mấy ngày vừa qua. Nào là Jane đứng đợi Mag ngay trước tủ đồ cá nhân của nó để chào hỏi. Nào là Jane vẫy tay chào Mag khi vừa bắt gặp nó ở phía bên kia hành lang dài ít nhất 100 mét. Thậm chí là Mag đã thấy Jane lởn vởn trước cửa phòng Âm nhạc khi Câu lạc bộ Nhạc cụ của nó đang tụ tập và cười tươi rói, vẫy tay với Mag chẳng khác nào một con cún mừng chủ.

Khiến cho Mag sợ chết khiếp.

Nhưng rõ ràng Mag không phải người duy nhất gặp tình trạng như thế.

"Thì đấy, con bé Jane đó cứ bám theo tao." Kelsie tiếp tục câu chuyện của mình. "Hôm thứ năm tao có môn Địa lý. Vừa đến lớp tao đã thấy nó ngồi ở bàn cuối rồi. Quan trọng là hơn cả tháng trước đó tao có thấy nó học cùng lớp đâu?"

"Rồi sao nữa? Nó có làm gì không?" Gwen hỏi.

"Nó có đến chỗ tao bắt chuyện. Nhưng bọn mày biết đấy, tao phớt lờ nó thôi".

"Ôi trời. Thảm hại thật đấy!" Mag là đứa phản ứng lại trước tiên, nó thốt lên đầy mỉa mai, tay che mặt và cố gắng nhịn cười. Với Mag, những cố gắng của Jane để tiếp cận nhóm của bọn nó chẳng khác nào mấy trò hề cả.

Mà thậm chí mấy trò hề đó còn chả thật sự vui đâu.

Gwen khoanh tay lại, mặt đầy vẻ đăm chiêu, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. Ả giữ im lặng một lúc lâu khiến cho cả Mag và Kelsie đều quay sang nhìn ả chằm chằm, chờ đợi ả lên tiếng nói gì đó.

Cuối cùng, Gwen chỉ thở dài một hơi.

"Cứ kệ nó vậy. Tao không tin nó cứ bám theo chúng ta mãi được".

Mag đảo mắt, nhưng không phản đối, trong khi Kelsie chỉ nhúng vai tỏ vẻ sao cũng được.

Dù sao thì Jane Reyman cũng chỉ bám theo ba đứa nó nhiều nhất là một hai tuần nữa thôi, chỉ cần bọn nó tiếp tục phớt lờ cô ta. Bọn nó không tin rằng có người chịu bỏ ra nhiều thời gian hơn để làm những trò vô bổ này nếu không thu được bất cứ lợi ích gì.

Sớm thôi, sự phiền nhiễu này sẽ chấm dứt. Đó là những gì mà ba đứa nó trông đợi.

Tuy nhiên, mọi thứ cuối cùng lại không đơn giản được như trông đợi.

-

Gwen và Jacob bước đi song song trên hành lang.

Trong khi Gwen đi đứng mà lại chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay, Jacob một vai đeo cùng lúc hai chiếc ba lô, tay bên kia lại gác lên vai Gwen để chắc chắn ả không vai phải cái gì trên đường đi. 

Phối hợp hết sức nhịp nhàng với 80% sự gánh team từ phía Jacob, nhưng dù sao anh cũng không thấy phiền.

Mãi đến khi cả hai đến tủ đồ cá nhân của Gwen, ả vẫn chưa chịu ngước mắt khỏi điện thoại do mãi mê với một con game nào đó mà ả vừa mới tải về từ app store. Nhưng Jacob đã đẩy vai Gwen một cái.

"Nhìn xem cái gì đang được treo trên tủ đồ của cậu kìa!" Jacob nói. Gwen ngay lập tức nhìn lên.

Trên tay nắm cửa treo một chiếc túi vải màu đen, trên quai túi còn buộc một tờ giấy note màu hồng nhạt ghi tên Gwen. 

Lấy chiếc túi xuống rồi mở nó ra, Gwen bất ngờ đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng, khi nhìn thấy một hộp sữa bên trong túi. Là một hộp sữa dâu cùng nhãn hiệu với hộp sữa mà Jane Reyman đã đưa cho Gwen hôm trước, kèm theo đó là trên dưới mười cây kẹo mút đủ vị. Thậm chí chiếc túi vải và tờ giấy note còn tỏa hương nước hoa nhè nhẹ, dường như là mùi hoa hồng.

Gwen có thể cảm nhận được mặt mình nóng lên một cách kì lạ, không phải do tức giận, mà là do ngại ngùng...

"Người theo đuổi à?" Jacob hỏi, giọng điệu không mấy vui vẻ.

Bởi vì trông cái này thật sự giống như một trò tán tỉnh nhạt nhẽo mà mấy tên hotboy vẫn hay dùng để theo đuổi "crush" của tụi nó là mấy cô nàng hotgirl mơ mộng. Gwen không thể nhớ nỗi lần cuối cùng trên cửa tủ cá nhân của ả có treo những món quà từ những người ái mộ bí mật như thế này, bởi dường như đó là câu chuyện của hơn hai năm trước rồi. 

Đó là khoảng thời gian Gwen vừa vào năm nhất không lâu và bắt đầu trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, không ngạc nhiên khi có hàng tá nam sinh yêu thích và muốn được hẹn hò với ả. Cũng vì vậy mà mỗi ngày, Gwen đều thấy tủ đồ mình treo đầy những túi quà, giỏ hoa và đồ ăn vặt các kiểu, bên trong tủ đồ cũng luôn đầy ắp thư tình mà người ta nhét vào qua kẽ hở trên cánh cửa tủ.

Nhưng sau vài tháng, khi những tin đồn về việc Gwen đánh nhau và bắt nạt người khác trở nên phổ biến giữa cả trường thì những người theo đuổi cũng dần ít và cuối cùng là biến mất hoàn toàn, một người cũng không còn. Các nữ sinh sợ Gwen, nhiều nam sinh cũng e dè ả, hoặc ít nhất là không muốn dính liếu tới kiểu người như ả. 

Đến nay, Gwen mới thấy lại cái cảnh tủ đồ cá nhân của ả được treo một món quà. Và ả cũng biết món quà này đến từ ai.

Không ai ngoài Jane Reyman.

Gwen cầm hộp sữa trên tay, lật tới lật lui và suy nghĩ đăm chiêu, rõ ràng không để ý thấy Jacob đang nhìn ả bằng ánh mắt kì lạ.

"Nhích sang". Anh nói và Gwen, tuy đầu óc còn đang lơ lửng ở chỗ nào khác, vẫn theo lời mà né sang một bên. 

Jacob rất tự nhiên vặn mật khẩu tủ đồ của Gwen (tất nhiên là Jacob biết mật khẩu tủ đồ của Gwen) và mở nó ra, lấy mấy quyển sách theo thời khóa biểu của ả rồi nhét vào ba lô (tất nhiên là Jacob cũng thuộc cả thời khóa biểu của Gwen). Sau đó thì anh mới lấy sách cho chính mình ở tủ đồ sát cạnh.

Jacob đã hơi mạnh tay khi đóng cửa tủ, khiến cánh cửa phát ra một tiếng rầm chói tai. 

Nhờ vậy mà Gwen cuối cùng cũng rời mắt khỏi túi vải trên tay và để ý đến Jacob bên cạnh. Gương mặt điển trai của anh ta cũng lạnh tanh như mọi khi, anh ta rất giỏi trong việc không để lộ cảm xúc trên gương mặt. 

Nhưng Gwen là ai chứ? Là người lớn lên cùng với Jacob và tiếp xúc với anh nhiều hơn bất cứ ai. Nếu như Gwen không thể nào không nhận ra sự bực tức của Jacob mà anh đã vô tình để lộ qua việc lẩn tránh ánh mắt trực tiếp của Gwen và cả cái cách mà anh phát ra một tiếng "hừ" nhẹ bằng cách thở ra một hơi, khi anh ta quay đi.

"Ghen à?" Gwen nhoẻn miệng cười, thúc nhẹ cánh tay vào bên hông Jacob khiến anh quay lại lườm ả một cái trước khi quay lưng đi với cả hai chiếc ba lô.

"Tôi vứt ba lô cậu đi đấy". Anh nói rồi bước chân nhanh hơn như thể sẽ thật sự bỏ lại Gwen ở đó để đem cái ba lô của ả vứt đi.

Thế nhưng, lời đe dọa kia chỉ khiến Gwen cười càng tươi tắn.

Ả lẽo đẽo đuổi theo phía sau Jacob, một tay nắm nhẹ lấy ống tay áo khoác của anh ta, giật nhẹ mấy cái. Jacob lại "hừ" thêm một tiếng như tỏ vẻ bực bội, nhưng anh rồi cũng đi chậm lại để Gwen bắt kịp.

Gwen cười với Jacob khi cả hai bước đi song song, hài lòng khi thấy khóe miệng của anh cũng hơi cong lên.

Cậu không cần phải giải thích gì cả, vì tôi hiểu, vì tôi cũng như cậu.

-

Dù mãi mê nghĩ về hành động của Jacob, Gwen vẫn nhớ đem câu chuyện về hộp sữa dâu kể cho hai đứa bạn thân của mình qua tin nhắn, thậm chí còn chụp ảnh hiện vật gồm túi vải, hộp sữa và mấy cái kẹo mút gửi vào nhóm chat.

Điều duy nhất mà ả không ngờ tới, chính là tủ đồ của mình suốt cả tuần sau đó đều được treo quà, đựng trong những chiếc túi vải, mỗi ngày đổi một màu khác nhau. Bên trong túi luôn có một hộp sữa dâu kèm với ít kẹo mút đủ vị.

Tất nhiên là khi nhận được những thứ này, Gwen chỉ thấy phiền phức. Bởi vì Gwen vốn không thích nhận quà từ người lạ, từ trước đây khi nhận quà từ những người theo đuổi thì ả đã thấy phản cảm rồi. Những món như sữa, kẹo tuy không đáng tiền, nhưng vẫn khiến Gwen có cảm giác như ả nợ người ta cái gì đó.

Mà Gwen thì hoàn toàn không thích mấy trò dây dưa, hết nợ rồi lại trả.

Thế nhưng, dù thấy phiền phức, Gwen cũng không thể làm gì để ngăn những món quà cứ xuất hiện như vậy.

Có hôm Gwen đã thử từ chối khéo bằng cách để yên túi vải treo trên tủ và không động vào bất cứ thứ gì bên trong. Ả cho rằng Jane Reyman khi phát hiện sẽ hiểu ngay là ả không muốn nhận quà của cô ta. Nhưng ai ngờ, hôm sau, túi vải vẫn xuất hiện, nhưng sữa dâu được đổi thành sửa vị việt quất và kẹo mút cũng được đổi thành kẹo bạc hà.

Mag đã gợi ý Gwen cứ vứt quà đi nếu không muốn nhận. Và Gwen làm thế thật, thậm chí ả còn vứt nó ngay ở thùng rác bên cạnh tủ đồ của mình, cố tình để một phần túi vải vướng lại ngay mép thùng để Jane có thể dễ dàng phát hiện ra quà cô ta tặng bị đã bị ả vứt. 

Vậy mà vẫn không có tác dụng gì, bởi vì ngày hôm sau vẫn có quà treo trên cửa tủ của Gwen.

Điều đáng nói hơn cả là phản ứng của Jacob.

Anh ta, gần như mỗi ngày đều tức xanh cả mặt...

Nếu như Gwen không giải thích rằng đây là món quà mang ý nghĩa nịnh nọt từ một con mọt sách muốn gia nhập nhóm của ả, Jacob vẫn sẽ đinh ninh rằng có người đang thật sự theo đuổi cô "bạn thân" của mình. Thậm chí là dù có giải thích rồi thì Jacob vẫn chưa chịu tin hẳn. Mỗi lần phải thấy quà được treo trên tủ Gwen thì anh ta sẽ lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi một mạch, khiến cho Gwen không biết phải phản ứng thế nào.

Jacob vốn đã không phải kiểu nói nhiều, nên một khi đã tức giận thì anh ta sẽ im lặng luôn, dù cho Gwen có làm gì và nói gì đi nữa thì anh ta cũng không chịu mở miệng. Còn Gwen tất nhiên cũng không thích bị giận dỗi trong im lặng như thế, vì vậy, Jacob càng im lặng thì Gwen càng nổi đóa. Bầu không khí giữa hai người luôn trong tình trạng sặc mùi thuốc súng.

Cuối cùng, sau bảy ngày liên tục phải nhận những món quà không mong muốn và phải đối phó với thái độ kì cục của Jacob, Gwen không chịu được nữa.

Gwen bùng nổ.

Ả quyết định đến trường thật sớm ngay buổi sáng hôm sau để chờ Jane Reyman. Và lúc 8 giờ rưỡi sáng, tức sớm hơn so với giờ học nửa tiếng, Gwen đã đứng sẵn trước tủ đồ của mình. 

Không phụ sự kì vọng của Gwen, Jane Reyman xuất hiện không lâu sau đó, với một túi vải trên tay và rõ ràng là hết sức bất ngờ khi nhìn thấy ả đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay và nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Jane suýt nữa đã đánh rơi cái túi trong tay. 

Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang phạm tội vậy, mặc dù những gì Jane làm chỉ là lén lút tặng quà mà thôi.

"X-xin chào". Jane ngập ngừng, không dám tiến đến thêm nữa. Ánh mắt đe dọa của Gwen khiến hai chân của cô như sắp quấn vào nhau.

Lúc Jane lấy hết can đảm định bước đến để chào hỏi đàng hoàng thì cũng là lúc Gwen đột ngột sấn tới, kéo mạnh cổ tay Jane. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Jane chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cảm nhận được lưng mình va chạm không nhẹ với dãy tủ đồ bằng sắt.

Gwen đã mạnh tay đẩy Jane vào tủ đồ, rồi nhanh chóng dùng cả người chặn lại, một tay ả ghim lên cổ cô và tay còn lại chống lên tủ đồ phía sau. Tư thế giống hệt như lúc Gwen bóp cổ Amber để đe dọa trong nhà vệ sinh lần trước.

Giờ đây, trên hành lang vắng người, Jane bị Gwen áp lên tủ đồ, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau hai gang tay. Gwen cao hơn Jane gần cả cái đầu và khỏe hơn rất nhiều, nên Jane hoàn toàn không có khả năng trốn thoát khỏi vòng vây của Gwen. Đó là chưa nói đến bàn tay của Gwen đang ghì trên cổ cô. 

"Cậu nghĩ mình đang làm gì hả Jane?" Gwen mỉm cười. "Cố gắng gây phiền phức cho tôi, Maggie và Kelsie bằng đủ trò xu nịnh của cậu, thú vị lắm à?"

Jane không đáp lời ả, nhưng cô ta nấc lên một tiếng, rồi mắt của cô ta bắt đầu đỏ lên.

Phản ứng của cô ta khiến cho Gwen phải chững lại.

Ả đã làm gì chứ? Sao cô ta lại khóc vậy?

Thậm chí Gwen còn chưa thật sự bắt đầu màn đe dọa của mình, mà Jane đã bù lu bù loa lên.

Trong sự ngạc nhiên, Gwen thả lỏng bàn tay để trên cổ Jane và dần hạ nó xuống, mong rằng sẽ khiến cho Jane bình tĩnh lại. Đúng là ả muốn khiến Jane sợ, nhưng ả cũng muốn ít ra Jane phải bình tĩnh hơn và giữ được chút tỉnh táo để còn tiếp thu những gì ả sắp nói.

Thế nhưng nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt Jane.

"Này. Thôi đi..." Gwen gắt, nhưng ngừng lại giữa chừng khi ả nghe thấy Jane đang lầm bầm trong những tiếng nấc.

"Tôi không muốn gây phiền phức". Jane nói.

"Vậy thì là gì?"

"Tôi muốn cầu cứu." Lần này không còn là những tiếng nói lí nhí trong cổ họng nữa. Jane gần như đã hét lên, xong lại tiếp tục khóc. Tiếng nấc của Jane vang vọng giữa hành lang vắng người.

"Xin cậu, giúp tôi với".

Gwen vẫn chưa hiểu ý Jane, nhưng rồi ả thấy cô ta đưa hai cánh tay ra phía trước và bắt đầu kéo tay áo lên. 

Đó là khi Gwen phát hiện hàng chục các vết bầm tím và vết rạch ngang dọc trải đầy dọc hai cánh tay trắng muốt của Jane. Những vết cắt không sâu và cũng không rỉ máu, có vẻ như vừa lành lại không lâu, nhưng cũng không làm chúng ít đáng sợ hơn bao nhiêu.

"Là Amber. Và nhiều người nữa. Cả tuần vừa qua... Bọn họ nói là do... do tôi làm bạn với cậu." Jane vừa nói vừa khóc, cô ta hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh nữa.

Những lời đó khiến quai hàm Gwen siết chặt. Ả có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bởi cơn giận chực trào. 

Tuy nhiên, Gwen không thể nghĩ rõ được ả đang tức giận vì cái gì, vì nhìn thấy một người bị bắt nạt tàn nhẫn đến mức này hay vì biết rằng đang có một lũ khốn cố thách thức ả bằng việc gây sự với một người liên quan đến ả. Có thể là cả hai lí do.

Tạt nước còn có thể xem là một trò đùa, tai quái và độc ác nhưng ít ra cũng không để lại hậu quả gì lớn. Thế nhưng, những điều mà lũ khốn đó đã làm để gây ra đống vết thương như vậy trên người một nữ sinh, đơn giản là không thể chấp nhận được. 

Và lẽ ra Amber và đám tùy tùng của cô ta phải sợ chết khiếp với lời đe dọa của Gwen và biết điều mà tránh xa Jane ra. Lẽ ra mọi thứ không nên diễn ra thế này. 

Gwen nhớ rõ ả đã dọa Amber rằng sẽ tìm đến cô ta nếu cô ta không dừng ngay trò bắt nạt hôm đó, thậm chí ả đã đe dọa sẽ khiến cho thời gian còn lại của cô ta ở St.Francis trở nên khốn khổ. Tất nhiên, Gwen hoàn toàn có khả năng làm tất cả những chuyện đó, ả không chỉ dọa suông. 

Chỉ là Gwen cảm thấy đám nữ sinh thỏ đế đó không đáng để ả ra tay, ả đinh ninh rằng chỉ cần chút dọa nạt vậy thôi thì bọn nó sẽ không dám ho he gì nữa. Nhưng Chúa ơi, ả đã lầm.

Lẽ ra ả nên đánh lũ khốn đó ngay tại nhà vệ sinh, ngay hôm đó, không nhân nhượng.

Giờ thì mọi thứ đang dần vượt khỏi kiểm soát.

-

Lời tác giả:

1. Thời điểm này giữa Gwen và Jacob đúng là có tình cảm, nhưng mối quan hệ chỉ là kiểu tri âm tri kỉ, "trên tình bạn dưới tình yêu" thôi. Nên cả hai đứa đều thể hiện tình cảm một cách tự nhiên và hành động, đối xử với nhau theo cảm tính chứ không nghĩ nhiều tới việc xác định mối quan hệ đâu.

:)) Mình cũng chưa có ý định xác định mối quan hệ cho hai đứa nó sớm đâu, nên ai theo thuyền JacobGwen đừng vội high.

2. Mỗi nhân vật đều có một động cơ, mục tiêu và thế giới quan riêng, chi phối cảm xúc và hành động của họ.

Thời điểm này câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nên có thể mọi người sẽ thấy các nhân vật đôi khi hành động hơi khó hiểu và mâu thuẫn, làm mọi người phải thắc mắc. Một ví dụ như là tại sao Gwen và Jacob có tình cảm nhưng chưa tiến đến với nhau? Hoặc tại sao Harric suốt ngày kháy đểu Gwen? Tại sao Gwen lại tỏ ra mình đáng sợ và sự thật là Gwen có khả năng làm những gì?

Nhưng mọi người cứ yên tâm là câu chuyện sẽ dần mở ra và chúng ta sẽ sớm biết mỗi nhân vật đang theo đuổi điều gì, đang che giấu điều gì và tại sao lại hành động như vậy. Và quan trọng hơn hết là mong mọi người sẽ dần nhận ra và đón nhận thông điệp mà mình đang cố gắng truyền tải trong câu chuyện này.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net