7. Kiềm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi việc bị bắt nạt".

"Thật-thật sao?"

"Đừng trông đợi gì quá. Tôi sẽ chỉ làm những thứ cần phải làm để giải quyết mớ hỗn độn này thôi. Sau khi cậu hết bị bắt nạt thì giữa chúng ta coi như xong."

"Vậy còn-"

"Không, tôi không phải bạn của cậu".

"À..."

Gwen chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dính vào những thứ rắc rối thế này. Ả ghét rắc rối, ả còn quá nhiều thứ khác phải nghĩ và phải làm, như là việc học vẽ, như là  đi làm kiếm tiền, như là tìm cách để được trong ngôi trường Đại học trong mơ của mình.

Việc Jane bị bắt nạt chỉ vì có quan hệ với Gwen có lẽ không quá quan trọng, ít ra là nó không thật sự ảnh hưởng gì tới Gwen và ả hoàn toàn có thể lờ đi để tránh mọi rắc rối. 

Nhưng thế thì quá tàn nhẫn.

Gwen là một đứa nóng tính, và đôi khi là xấu tính. Nhưng ả không phải "kẻ bắt nạt", không phải như những lời đồn. Làm sao ả có thể bắt nạt người khác khi mà chính ả từng là nạn nhân của những trò bắt nạt tàn nhẫn đó? 

Đó chính là lí do Gwen đã đe dọa để đuổi Amber đi vào cái hôm ả nhìn thấy cô ta cùng đám bạn tạt nước Jane trong nhà vệ sinh nữ. Đó cũng là lí do Gwen không thể trơ mắt chứng kiến một người, dù chỉ là người lạ, tiếp tục phải chịu bị hành hung đánh đập chỉ vì ả. Đó là lí do Gwen chấp nhận dính vào mớ rắc rối này.

Thế nhưng, linh cảm cho Gwen biết có gì đó không ổn.

Cả câu chuyện này, có gì đó sai sai.

Có lẽ phải thật sự thử dây vào thì mới biết được.

-

Gwen quyết định cúp học một buổi sáng hôm đó sau khi đã nhờ Kelsie và Mag điểm danh giúp, ả chỉ giải thích với hai đứa bạn là có việc cần giải quyết và bọn nó cũng không nói gì thêm.

Điều mà cả hai đứa nó đều không biết, đó là "việc cần giải quyết" của Gwen chính là Jane Reyman.

Sau khi nhìn thấy hai tay đầy vết thương của Jane và chứng kiến Jane khóc đến mức gần như ngất xỉu, Gwen đã đề nghị đưa Jane về vì lí do rằng hôm nay, trạng thái tinh thần của cô nàng không thích hợp để học hành gì thêm nữa. 

Jane ban đầu có chút ngần ngại, nhưng khi Gwen đã không để cô kịp phản đối. Ả nắm lấy cổ tay Jane và đi một mạch về phía bãi đổ xe.

Buổi sáng hôm đó, nhiều học sinh của St.Francis được một phen hết hồn khi thấy Gwen, badgirl được yêu thích nhất chở một con mọt sách ăn mặc luộm thuộm rời khỏi trường trên chiếc mô tô của mình.

Gwen hỏi địa chỉ của Jane và khá bất ngờ khi cô nàng đọc lên cái tên của một khu vực ngay trung tâm thành phố, một nơi mà Gwen được biết là "khu nhà giàu". 

Gwen đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ả rẽ vào khu phố nhà Jane và chạy xe giữa hai dãy nhà toàn những căn biệt thự bạc tỷ, ả không khỏi bị choáng ngợp. Gwen có một người cha dượng tỷ phú và sống trong một căn biệt thự, đúng thế, nhưng đó cũng chỉ là một căn nhà ở ngoại ô, tức là có giá thấp hơn nhiều so với nhà ở trung tâm thành phố. Hơn nữa, ả cũng ít khi có dịp nhìn thấy nhiều biệt thự như thế, khi mà nhà ả nằm trong một khu phố nhỏ và vây quanh bởi những căn nhà tầm trung.

"Ở đây đúng chứ?" Gwen hỏi.

Ả dừng xe trước một căn biệt thự với cổng sân sơn xám bạc như những gì Jane đã miêu tả.

"Cảm ơn cậu". Jane nói rồi nhảy xuống khỏi mô tô của Gwen, trả lại chiếc mũ bảo hiểm vào tay ả. 

"Jane, sao giờ này con không ở trường?"

Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cổng khiến cho cả Gwen và Jane đều giật mình.

Cánh cổng đột ngột bật mở và một người phụ nữ bước ra. Là một quý bà trong bộ đồ công sở - áo sơ mi, khoác vest và váy dài ngang đầu gối, với mái tóc đỏ đồng búi cao và gương mặt hết sức nghiêm nghị. 

Hẳn là mẹ của Jane. 

Gwen nghĩ, ả có thể thấy rõ sự giống nhau giữa người phụ nữ và cô gái trẻ trước mặt, về cả gương mặt, màu tóc và phong cách, khi mà trên người Jane cũng là bộ sơ mi, váy dài tương tự, chỉ là không có áo vest như người phụ nữ kia.

Và rõ ràng là Jane đang hết sức lúng túng.

Bộ dạng bình thường khi nói chuyện của Jane khá là rụt rè, cô nàng ít khi nào dám nhìn thẳng vào mắt của người khác trừ khi sắp nói một câu gì đó quan trọng. Thế nhưng giờ đây, Jane còn không dám ngẩng đầu lên khi đối diện với người phụ nữ trước mặt.

Cô cúi đầu, hai bàn tay hết đan vào nhau rồi lại tay này xoa lấy tay kia, thể hiện rõ sự lo lắng của mình.

"Con đã đến trường ạ. Nhưng con thấy mình không khỏe lắm, nên con đã nhờ bạn đưa về-"

"Nhìn con đâu có giống như không khỏe." Người phụ nữ cắt ngang lời của Jane bằng giọng điệu chất vấn.

"Không phải, con-"

"Con cúp học đấy à? Từ bao giờ mà con có cái thói giả bệnh để cúp học đấy?" Lại một lần nữa cắt ngang.

Gwen cau mày, cảm thấy không thoải mái lắm với thái độ của người phụ nữ này. Ả có thể thấy được Jane lại đang sắp bật khóc, vành mắt cô nàng lần nữa đỏ lên và ngậm nước. Gwen quyết định lên tiếng.

"Xin chào, cô Reyman. Cháu là bạn của Jane. Cậu ấy bị đau bao tử ạ, do không ăn sáng. Vừa nãy cháu đưa cậu ấy từ lớp lên phòng y tế và y tá đã nói rằng cậu ấy cần được nghỉ ngơi, nên cháu mới đưa cậu ấy về nhà."

Rõ ràng đó là một lời nói dối. Jane đúng là không ổn, nhưng không ổn ở sức khỏe tinh thần chứ không phải thật sự bị bệnh. Nhưng Gwen biết chắc là kiểu phụ huynh như mẹ của Jane sẽ không hiểu cho tâm trạng của con gái mình, nên ả quyết định dựng lên một câu chuyện. Ít ra với sự làm chứng của Gwen, mẹ của Jane sẽ tạm tin lời cô nàng.

Và lời nói dối vậy mà thật sự có tác dụng.

Gwen thấy người phụ nữ nhướng mày, tỏ vẻ hơi đăm chiêu vài giây, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái với ả

"Chào cháu". Sau đó, bà quay sang Jane, người vẫn không dám ngẩng đầu lên. "Vào nhà nghỉ ngơi đi Jane". 

Jane ngập lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh tay dụi hai bên mắt để vài giọt nước mắt chưa kịp rơi ra ngoài biến mất không một dấu vết. Lau mắt xong, Jane mới nhìn sang phía Gwen, lí nhí lời cảm ơn một lần nữa và định vụt đi ngay lập tức. Nhưng Gwen đã kịp níu tay Jane lại.

"Sáng mai tám giờ tôi sẽ đón cậu". 

Jane định từ chối, nhưng nghĩ rằng đó hẳn là một phần kế hoạch của Gwen để giúp mình, cô quyết định giữ im lặng và gật đầu. 

Sau đó, Jane nhìn Gwen thong thả nổ máy xe và rời đi trong tiếng động cơ ầm ầm. Khi bóng Gwen biến mất ở ngã tư đường, Jane mới bước về phía cổng nhà nơi mẹ cô vẫn còn đang đứng đợi.

"Con bé đó trông có vẻ chẳng ra gì. Sau này con hạn chế qua lại đi." 

Jane ngay lập tức ngẩng đầu lên định phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, mọi lời hay ý đẹp để nói về Gwen đều nghẹn lại ở cổ và Jane lại cúi đầu.

Cô lầm lũi lách người qua cánh cổng, né tránh ánh mắt của mẹ.

Cái ánh mắt mà luôn khiến cho Jane nghẹt thở.

"Giờ mẹ phải đi làm, con nghỉ ngơi đi". 

-

Jane gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào đống tập vở dày đặc, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ban sáng.

Bây giờ là 7 giờ tối, Jane nghe thấy tiếng ken két của cổng nhà bằng sắt bị mở ra và tiếng ai đó nói chuyện ở dưới lầu. Jane biết rõ mẹ mình vừa về, nhưng cô không quan tâm lắm.

Mẹ của Jane, Evelyn Reyman là một luật sư và làm việc tại một văn phòng luật lớn, nhờ thế mà Jane được sống một cuộc sống đầy đủ, sung túc, trong một căn biệt thự sang trọng giữa trung tâm thành phố. Nhưng cũng vì công việc này mà bà Evelyn luôn bận rộn và gần như là có rất ít thời gian dành cho con gái. Ngay cả khi đã tan ca thì bà vẫn tự vây lấy mình bằng hàng đống hồ sơ vụ án và tài liệu mà bà đem về từ văn phòng để nghiên cứu thêm sau giờ làm. Hoặc là bà sẽ nói chuyện với đồng nghiệp, thân chủ qua điện thoại suốt cả tối.

Như bây giờ, Jane nghe thấy tiếng mẹ mình đang luyên thuyên ở dưới lầu và cô nàng không cần nhìn hay nghe rõ bất cứ câu chữ nào cũng biết được bà đang gọi điện thoại cho ai đó liên quan đến công việc của mình.

Một ngày không khác gì mọi ngày.

"Mình phải làm bao nhiêu câu để tờ bài tập này không bị F nhỉ?" 

Jane kệ đi những âm thanh dưới lầu. Cô lầm bầm một cách giận dữ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy chữ trước mặt như thể chỉ cần nhìn lâu thêm thì chữ sẽ tự xuất hiện và điền vào ô đáp án.

"Con đang làm gì đấy?" Giọng nói có vang lên kéo Jane ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cô giật mình nhỏm người ra khỏi ghế với ý định bước tới mở cửa, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng bước vào.

"Lần sau mẹ có thể gõ cửa không ạ?" Jane nói lí nhí, rõ ràng là không thích hành động xông vào phòng của bà Evelyn, nhưng quá sợ để thật sự phản bác.

"Jane, mẹ là mẹ con. Mẹ có quyền vào phòng con bất kì lúc nào, Janie.

Bà Evelyn nâng giọng khi gọi tên Jane, thể hiện rằng bà đang không hài lòng chút nào với thái độ của con gái mình. 

"Mẹ tin rằng con có một bài kiểm tra quan trọng vào ngày mai nhỉ?" Đôi chân mày của bà nhướng lên. "Và một ít bài tập chưa làm xong nữa chứ!" Bà lại nói sau khi đôi mắt lướt qua xấp giấy trên bàn học của cô con gái.

"Vâng ạ."Jane khẽ đáp.

Ngay tức thì, cô nhìn thấy gương mặt của mẹ mình tối sầm lại.

"Jane, dạo gần đây con có cảm thấy ổn không? Mẹ cảm thấy thời gian này con đang lơ là việc học của mình. Con có gặp phải vấn đề gì về bạn bè trường lớp không?"

"Không có ạ".

Tất nhiên là có, nhưng Jane hiểu mẹ mình quá rõ. Dù có nói ra cũng sẽ không được gì hết.

"Chúng ta nói về người bạn đã đưa con về sáng này được chứ Jane? Nhìn nó có vẻ không phải kiểu ngoan ngoãn, do nó mà con lơ là việc học, mẹ nói đúng chứ?"

Jane ngước mặt lên, nhìn mẹ mình trân trối, như thể không tin được những gì bà vừa nói.

"Không phải đâu mẹ. Cậu ấy không làm gì cả". Jane nói nhanh, có chút hơi bực bội bởi vì đây đã là lần thứ hai trong ngày mẹ cô buông những lời tệ hại về Gwen Anderson, người mà bà được biết là đã giúp đỡ đưa con gái bà về nhà khi bị bệnh.

Cũng có thể là vì Jane đã quá mệt mỏi, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Evelyn đánh giá những người bạn của Jane qua vẻ ngoài. Bà Evelyn luôn như thế, đầy những định kiến về thế nào là trẻ ngoan, thế nào là trẻ hư. Và chắc chắn là bà không muốn con gái của mình trở thành một trong số những đứa trẻ hư mà bà căm ghét.

"Vậy thì tại sao hả Jane, trả lời mẹ ngay!" Bà gắt.

Và đó là khi Jane bùng nổ.

Cô thấy đầu mình nóng lên và cổ họng thì thít chặt.

"Là tại con, được chưa?"

Những lời này, Jane gần như hét thẳng vào mặt mẹ mình, khiến cho bà lùi lại một bước vì ngạc nhiên. 

Cô gần như chưa bao giờ cư xử tệ hại như thế với bà. Chưa từng.

"Là do con, con quá chán rồi. Suốt ngày chỉ học,học, học và học. Mẹ nhìn lại đi, ngoài việc đọc mấy quyển sách vô vị ra, thì còn gì con thể làm được gì tốt nữa? "Jane mọt sách", "Jane lập dị" là cách mà bạn bè trong trường gọi con." Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má Jane. 

"Con quá nhàm chán, không một ai muốn làm bạn với "Jane mọt sách" cả. Con bị tất cả mọi người bắt nạt, kì thị như một con hủi, chỉ đơn giản là vì con suốt ngày cắm mũi vào tập vở. Con đã kể với mẹ rất nhiều lần rồi mà. Và giờ thì, mẹ biết không, con không thể chịu nổi nữa."

Nhận thấy đứa con gái đang dần mất bình tĩnh, bà Evelyn nhận thấy mình cần phải nhẹ giọng lại. Bà bước đến gần và tay đặt lên vai Jane.

"Janie, con không cần phải chú ý đến điều đó. Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi mà?  Điều quan trọng là tương lai của con. Con không cần phải có bạn bè để thành công, bạn bè chỉ là một nhân tố vô dụng trong cuộc đời con. Những gì con cần tập trung vào là việc học của mình..."

"Còn sở thích của con, đam mê của con, cảm xúc của con thì sao? Rồi thì tự do, tuổi trẻ của con? Mẹ muốn nói rằng những thứ đó không quan trọng sao? Hay là cơ bản mẹ không hề quan tâm đến?"

"Ý mẹ không phải như vậy, Jane..."

"Ra ngoài đi!"Jane hét, lẫn trong âm thanh là tiếng nấc không kiềm được.

Mẹ cô lắp bắp, gần như không tin nổi. "Cái gì cơ?", là tất cả những gì đã có thể thoát ra từ miệng bà.

"Con nói mẹ ra ngoài đi! Ở đây không cần sự hiện diện của mẹ."

"Jane Reyman! Đủ rồi! Mẹ không dạy con như thế nào là cách cư xử đúng với người lớn sao? Con đang nói chuyện với mẹ mình, cô gái trẻ. "Ra ngoài đi", không thể chấp nhận được!

Không còn cách nào khiến cho bà Evelyn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Gương mặt bà đỏ lựng vì tức giận và bàn tay bà siết chặt lại.

"Vậy thì thưa mẹ thân yêu, mẹ có thể vui lòng ra ngoài được không?"

Jane trả lời một cách đầy mỉa mai, trong phút chốc, ta có thể thấy được cô gái nhỏ đang nở một nụ cười, một nụ cười đầy khiêu khích, hướng về phía mẹ mình. Cái nụ cười mà chúng ta chỉ có thể thấy trên mặt lũ badgirl hay hotgirl (như Gwen chẳng hạn), chứ không phải là một cô nàng gái ngoan như Jane. 

Điều đó khiến cho bà bối rối, lửa giận nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại nét mặt hoang mang

Dường như ngày hôm nay, Jane đã dẫn bà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đầu tiên là bỏ học, Jane chưa bao giờ bỏ học chỉ vì bị bệnh. Bây giờ lại là lớn tiếng với bà, Jane cũng chưa từng phản bác bất cứ điều gì mà bà nói, phản bác gay gắt thế này lại càng không.

Một cách lặng lẽ, bà Evelyn thở dài và bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa sau lưng mình. 

Đó cũng là lúc Jane đổ gục xuống sàn nhà, ôm lấy gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Hơn ai hết, Jane biết mình vừa khiến mẹ mình đau lòng. 

Jane hiểu mẹ chứ, và cũng hiểu lí do vì sao mẹ đối xử với mình nghiêm khắc như thế.

Trước khi trở thành Evelyn Reyman, bà đã là Evelyn Carney, được nuôi lớn trong một gia đình khá giả và theo học ngành luật trong một trường đại học danh tiếng. Nhưng khi chỉ mới học được hai năm, bà mang thai Jane với người bạn trai lúc ấy và quyết định bỏ ngang việc học để tập trung cho việc sinh nở và chăm sóc đứa con gái của mình. 

Bà kết hôn, và với áp lực của việc phải chăm sóc con, ý định quay trở lại trường học sau khi sinh nở cũng dần chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, bà Evelyn đã có một gia đình khá hạnh phúc, một người chồng đầy trách nhiệm và một đứa con gái đáng yêu.

Vậy mà ông Reyman lại mất khi Jane chưa được 10 tuổi, để lại cho bà một gánh nặng. 

Tiền nhà, tiền thuế, phí sinh hoạt. Là một người không có bằng cấp đầy đủ và đã luôn dựa dẫm vào chồng mình, đối với bà, tìm kiếm một công việc tốt là gần như không thể. Jane của bà thậm chí đã không có được một bữa ăn nào tử tế, và cũng như phải sống trong một phòng trọ bẩn thỉu. 

Bà và đứa con gái bị đẩy đến vực sâu và không có cách nào chống cự. 

Nhưng rồi phép màu xảy đến với Evelyn, bà gặp một người đàn ông khác yêu thương bà và tài trợ cho bà một khoản lớn để bà hoàn thành tấm bằng Luật sư. Từ đó đến nay, tuy không chính thức kết hôn và sống tách biệt với nhau, thì bà vẫn luôn ở bên cạnh người đàn ông đó với tư cách một người vợ và người bạn đồng hành trong sự nghiệp.

Khoảng thời gian khổ sở lúc ấy trở thành một ám ảnh với Evelyn. Trong đầu bà luôn tồn tại một suy nghĩ rằng, nếu như ngày ấy bà học hành đầy đủ, có được một tấm bằng đại học trong tay, chắc hẳn bà và Jane đã không khổ sở như thế. Thế nên, bà đã luôn muốn Jane sẽ trở thành một quý cô với học thức cao, một tấm bằng đại học tốt và một công việc ăn nên làm ra.

Thề có Chúa mới biết bà yêu thương và đặt nhiều kì vọng ở đứa con này nhiều thế nào.

Nên bà áp đặt Jane vào nề nếp khuôn khổ mà bà cho là tốt nhất. Cô được dạy dỗ một cách cẩn thận cách cư xử và phép tắt như một quý cô. Song song đó, bà luôn bắt ép Jane phải luôn tập trung vào việc học, như một cổ xe trên đường đua, nhất định chỉ có thể chạy về phía trước. Sức ép từ học tập, từ việc bị bạn bè xa lánh và từ sự kì vọng từ mẹ gần như khiến Jane nghẹt thở.

Jane đã cố nói với mẹ mình về việc bị bạn bè xa lánh từ năm cấp hai và thậm chí là bị nhiều đứa bắt nạt. Nhưng bà Evelyn luôn gạt đi tất cả những câu chuyện đó, cho rằng chỉ là do con gái mình làm quá vấn đề lên. Với bà, chỉ cần Jane học thật tốt là được.

Bà Evelyn sẽ không bao giờ hiểu được rằng Jane luôn thèm muốn một lần được như bạn bè cùng trang lứa, vui chơi đến quên cả ngày mai và thoải mái làm những điều cô thích nhằm thể hiện cái tôi của mình. Suốt những năm đó, Jane đã luôn cảm thấy bất mãn. 

Nhưng cô không dám, hoặc không có cơ hội thể hiện ra ngoài. Jane dấu những cảm giác mãnh liệt đó vào sâu bên trong. Sự bất mãn bị dồn nén hình thành trong lòng Jane một tính cách ương ngạnh và dễ mất bình tĩnh, giống như một ngọn lửa dữ dội bị kìm hãm.

Jane đã luôn muốn thoát khỏi chiếc lồng đáng ghét đã luôn giam cầm mình. 

Jane muốn được nhìn thấy.

Jane chỉ cần một cơ hội để nắm bắt.

Giờ đây, cơ hội ấy đang ngay ở trước mặt cô.

Chính là Gwen Anderson.

-

Giữa căn phòng tối đen, màn hình điện thoại của Gwen lóe sáng với dòng thông báo từ Instagram.

"J.any20.03 đã bắt đầu theo dõi bạn".

-

Lời tác giả:

Hết nghỉ Tết rồi, mình sẽ không cập nhật thường xuyên như thời gian vừa rồi nữa. Nhưng mà vẫn sẽ giữ lời hứa là một tuần ít nhất 1 chương nhé. Bao giờ rảnh lắm thì mình sẽ đăng một tuần 2 chương.

Mấy bà chuẩn bị tinh thần đi, chương tiếp theo sẽ quay về với cái "tam giác tình yêu" của Gwen nhà mình nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net