9. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen đã làm bạn với Jacob từ bao giờ nhỉ?

Thật sự là ả không nhớ lắm số năm, ả không hay đếm, nhưng ả vẫn nhớ là hai đứa đã chơi thân còn trước khi ả quen biết Mag và Kelsie. Jacob đã xuất hiện trong cuộc đời Gwen từ khi ả và mẹ còn ở nhờ trong một tiệm bánh nhỏ, cũng là nơi mẹ Gwen từng làm thuê.

Ngày hai đứa gặp nhau, Jacob đã đi cùng bố mẹ đến tiệm để chọn một chiếc bánh dâu tây ngon lành nhân dịp sinh nhật. Jacob đã bắt gặp Gwen, một bé gái xinh xắn, ngồi im lặng ở phía sau quầy thu ngân, trong tay là tập giấy A4 và bút chì màu. 

Là một đứa trẻ tò mò và cũng có phần nghịch ngợm, Jacob đã giật lấy quyển tập trong tay cô bé hòng ngó xem trên tranh vẽ gì, nhưng lại bất cẩn khiến một nửa trang giấy với hình vẽ bị xé toạc khỏi quyển tập. Gwen ngay lập tức khóc ré lên trước sự bất ngờ của bố mẹ Jacob và chính mẹ mình - người đang đứng ngay bên cạnh và đang nhận order từ gia đình Jacob.

Mỗi lần nghĩ lại kí ức đó, Gwen sẽ không nhịn được mà bật cười.

Gwen từ bé đã ranh mãnh. 

Một tấm tranh bị rách chắc chắn sẽ không khiến ả buồn tủi đến mức khóc ngay tấp lự như thế, nhưng Gwen đã cố tình bật khóc để trêu cậu nhóc bất lịch sự trước mặt. Gwen cho là Jacob sẽ cuốn quýt lên và tìm cách xin lỗi mình, nài nỉ mình. 

Ai mà ngờ được, Jacob cũng bật khóc theo luôn.

Thế là hai đứa trẻ, một đứng một ngồi, khóc ầm ĩ ngay giữa tiệm bánh, khiến ba người lớn lúng túng hết tay chân, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Sau đó, Jacob cuối cùng cũng chịu nín khóc sau khi bị bố dọa sẽ không cho ăn bánh ngọt trong một tuần nếu không nín, còn Gwen thì bị mẹ dọa sẽ tịch thu quyển tập vẽ. 

Mẹ Gwen giao bánh được vẽ chữ và cắm nến theo yêu cầu vào tay bố của Jacob, gia đình Jacob cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi bị mẹ kéo ra khỏi cửa, Jacob vẫn kịp quay mặt lại và lè lưỡi với Gwen một cái, thành công khiến Gwen tức đến xì khói. 

Tất cả những gì xảy ra sau đó là một câu chuyện dài.

Jacob nghiện đồ ngọt, cậu nhóc được mẹ cưng chiều dắt đến tiệm bánh nhỏ này mỗi tuần ít nhất hai lần. Mà mỗi lần đến tiệm bánh, Jacob nhất định sẽ ngó tìm Gwen đầu tiên.

Gwen lúc nào cũng có mặt trong tiệm bánh cùng với mẹ mình, hầu hết thời gian là ngồi yên tĩnh trong một góc để mẹ có thể tập trung làm việc. Còn Jacob mỗi lần đến thì sẽ kéo ghế ngồi cạnh Gwen, im lặng xem cô nhóc vẽ vời. Đôi lúc, Jacob sẽ mang theo vài món đồ chơi xinh xắn như chuông gió, kẹp tóc hay vòng tay sặc sỡ đến tặng Gwen, có khi là vài nhành hoa dại mà cậu nhóc lén hái ở công viên đối diện tiệm bánh.

Tình bạn giữa hai đứa trẻ cứ từ từ chớm nở và duy trì thật lâu. Mãi đến khi Gwen cùng mẹ dọn đến dinh thự nhà Collins để sống cùng người chồng mới của bà, Jacob và Gwen vẫn giữ liên lạc bằng điện thoại.

Đến năm học cấp 2, Gwen vào học cùng trường với Jacob và tình bạn giữa cả hai vẫn cứ thế mà phát triển thật tự nhiên. Hai người luôn dính nhau như hình với bóng, ở trong lẫn ngoài trường học.

Nhiều năm sau này, khi cùng nhớ lại lần đầu gặp nhau, Jacob mới thừa nhận với Gwen rằng khi thấy Gwen bật khóc, anh đã nhận ra ngay là Gwen đang cố tình trêu mình. Vì vậy mà Jacob mới bật khóc theo, thậm chí là cố gắng khóc to hơn để lật ngược tình thế, nhờ vậy mà không bị bố mắng vì cái tội bắt nạt bạn bè.

Đó là lúc Gwen bắt đầu nhận ra, ả và Jacob giống nhau đến kì lạ.

Không phải do chơi thân cùng nhau quá lâu nên tính cách mới trở nên giống nhau, mà ngay từ đầu, Gwen và Jacob đã là hai mảnh ghép vừa khớp với nhau, không có lấy một khe hở ở giữa.

Gwen và Jacob dường như luôn làm mọi thứ cùng nhau.

Ví như khi Jacob bắt đầu tập tành skateboarding, anh rủ rê Gwen chơi cùng. Sau một thời gian Gwen dùng ké chiếc ván trượt mà Jacob nài nỉ hết lời mới được bố mua cho, anh dành dụm tiền để tặng Gwen hẳn một cái riêng luôn.

Hay vào khoảng thời gian mà hoodie trở thành xu hướng thời trang và Gwen thì chết mê chết mệt món đồ này, ả đã mua hàng chục chiếc hoodie kiểu dáng màu sắc khác nhau. Và mỗi lần mua như thế, Gwen đều mua cho Jacob một chiếc y hệt của mình. Sau này, Gwen còn mua cả áo thun, áo khoác, boots da và phụ kiện. Rất nhiều món đồ mà chỉ cần Gwen lấy ra khỏi tủ quần áo, Jacob sẽ có thể tìm được một món y hệt trong tủ của mình.

Thậm chí là đến khi Jacob tậu chiếc ducati mà hiện tại anh đang dùng, chiếc xe đó nghiễm nhiên trở thành tài sản không chính thức của Gwen. Số lần Gwen cầm lái xe này chắc hẳn cũng không ít hơn Jacob là bao.

Nhưng Gwen và Jacob không chỉ giống nhau ở sở thích mà còn hợp nhau về tính cách.

Gwen trầm tính và chỉ nói những lời cần được nói, Jacob cũng thế. Nhưng khi ở cạnh nhau, cả hai sẽ rất ăn ý khi lần lượt chiếm thế chủ động trong những cuộc hội thoại. Dường như hai người lúc nào cũng có chuyện để nói với nhau, người này nói nhiều hơn thì người kia sẽ im lặng và lắng nghe nhiều hơn và ngược lại. Hoặc thậm chí vào những hôm cả hai đều cảm thấy không muốn nói chuyện, Jacob và Gwen sẽ chỉ ngồi bên cạnh nhau, ai làm việc nấy và không nói lời nào, nhưng cũng không vì im lặng mà bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt hay khó chịu.

Với Gwen, Jacob chính là nhà. 

Ở bên cạnh Jacob, Gwen chưa bao giờ thấy mình phải gò bó hay lo nghĩ, dường như ả chỉ việc ở yên đó, chẳng cần phải gắng gượng mà vẫn cảm thấy an yên và đủ đầy, giống như mọi thứ ả cần và muốn trên cuộc đời đều được bày ra trước mắt. Và Gwen chắc rằng Jacob cũng cảm thấy thế. 

Nhưng từ bao giờ mà Gwen cũng không rõ, tình bạn giữa ả và Jacob đã nở rộ và kết thành một thứ gì đó khác.

Điều gì đang khiến cho Gwen ngập ngừng mỗi khi chạm vào Jacob trong những cái ôm mà cả hai đứa vẫn trao cho nhau từ khi còn bé?

Điều gì khiến cho Gwen thấp thỏm và liên tục chỉnh lại tóc mái của mình vào mỗi buổi sáng khi đứng trước tủ đồ cá nhân trên hành lang trường học để chờ Jacob xuất hiện và bám dính lấy ả như thường lệ?

Điều gì khiến cho ánh nhìn của Jacob mỗi khi nhìn vào Gwen thiếu đi chút trêu chọc và thêm vào chút dịu dàng?

Là điều mà Gwen luôn sợ phải đối mặt.

-

Con đường về nhà của Gwen và Jacob ngột ngạt đến đáng sợ.

Gwen ngồi ở ghế phụ lái, đầu xoay qua hướng cửa sổ và ả giữ ánh mắt của mình gắn chặt vào đường phố tấp nập bên ngoài. 

Từ lúc giãy ra khỏi vòng tay của Jacob, Gwen đã không nhìn anh lấy một cái. Nói đúng hơn là ả không dám nhìn. Có lẽ Gwen đã nhảy ra khỏi xe và tự chạy mô tô để rời khỏi Jacob ngay lập tức nếu như anh ta không nằng nặc đòi chở ả về và đe dọa sẽ đốt cả con xe đó nếu ả dám đi. Ai khác dọa thì Gwen không sợ, nhưng ả biết Jacob là kiểu người nói được làm được, anh cũng không tiếc chiếc xe đó.

Dù không nhìn thẳng vào Jacob, Gwen cũng có thể dễ dàng đoán được anh ta đang chau mày và nghiến chặt răng, vì Jacob đang tức giận hơn bao giờ hết. Hành động trốn tránh khỏi cái hôn kia của Gwen đã chạm trúng nút kích nổ trên quả bom của Jacob.

Gwen thở dài và nghĩ đến những ngày vừa qua, khoảng thời gian mà Jacob khó chịu và ghen tuông khi thấy những món quà mà Jane gửi tới cho ả. Sau đó là ngày hôm nay, khi mà Jacob thể hiện chủ quyền với Gwen trước mặt Harric.

Ả từng không khỏi thấy thích thú vì biết Jacob ghen vì mình, nhưng giờ đây ả chỉ mong tất cả những điều này chưa từng xảy ra. 

Gwen ước gì mọi thứ giữa ả và Jacob vẫn đơn giản như những năm tháng thơ bé. Nhưng trái tim của Gwen đã thay đổi, nó rung động trước Jacob và anh cũng như thế. Ban đầu chỉ là những cảm xúc vụn vặt, những lần đỏ mặt run tay mà hai đứa cứ lơ đi. Giờ đây, cảm xúc dần góp lại thành chồng và không ai trong cả hai có thể nhìn thẳng vào nhau mà giấu được sự dịu dàng nồng đậm trong ánh mắt.

Gwen và Jacob đều là hai quả bom nổ chậm, dường như có thể thốt ra lời tỏ tình cho nhau bất cứ lúc nào khi bên cạnh nhau vì không thể kiềm chế được nữa.

Như ngày hôm nay, chỉ cần một nụ hôn đã đủ để giẫm nát ranh giới mỏng manh giữa trái tim cả hai.

Nhưng Gwen chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc này. Ừ thì thích nhau, thậm chí là yêu nhau đấy, nhưng sau đó thì thế nào? Liệu sẽ ở bên nhau được bao lâu? Nếu để mất nhau thì ả biết phải làm gì?

Dòng suy nghĩ của Gwen bị cắt ngang khi chiếc xe của Jacob cuối cùng cũng đỗ lại trước cổng nhà Gwen. Jacob nhanh chóng xuống xe để mở cánh cửa ghế phụ lái và một lần nữa túm lấy tay Gwen.

Gwen định tránh đi và vụt chạy vào nhà, cổng nhà vốn đã mở sẵn, nhưng Jacob nắm tay ả quá chặt và sức của ả thì không thể đọ lại với anh được. Nên ả mặc kệ.

Thấy Gwen không phản kháng, Jacob gấp rút kéo ả vào nhà. Căn dinh thự nhà Collins cũng là nơi Jacob vô cùng quen thuộc. Từ những ngày đầu Gwen dọn đến sống ở đây, Jacob đã không ít lần đến đây để chở Gwen đi chơi và cũng không ít lần mặt dày đòi vào nhà chơi, thậm chí là ngủ lại phòng Gwen.

Vì thế, Jacob chỉ tốn có vài phút để tìm đến phòng Gwen, đẩy ả vào đó và đóng sầm cánh cửa phòng sau lưng.

Jacob dồn Gwen vào tường.

Anh dùng một tay nâng lấy cằm ả.

"Gwen". Jacob gọi tên ả thật trìu mến như thể ả là món vật mà anh trân quý nhất trên đời.

Và rồi anh hôn lên đôi môi mà anh vẫn nhìn ngắm mỗi ngày. Dường như trong giây phút đó, Jacob không phải là gã trai đầy tâm tư, cẩn trọng và thành thục trước tuổi như mọi ngày. Trước Gwen, Jacob chỉ là Jacob mà thôi, phơi bày mọi cảm xúc trong tâm hồn và để Gwen đọc anh như một quyển sách mở.

Jacob chỉ mong rằng những nụ hôn có thể khiến Gwen hiểu nỗi lòng anh.

Nhưng Gwen từ chối, bằng cách mím chặt môi và răng không để Jacob tùy ý thêm nữa.

Đó là lúc quả bom của Jacob chính thức phát nổ.

Anh rời khỏi môi Gwen. Và trước khi Gwen kịp thoát đi, Jacob đã buông cằm ả ra, thay vào đó là nắm lấy hai cổ tay và ép sát ả vào tường.

Quai hàm của Jacob một lần nữa bạnh ra và Gwen biết đây chính là giới hạn của anh.

"Nói đi, Gwen." Jacob gằn giọng trước sự hoang mang của Gwen.

"Nói cái gì cơ?" Ả hỏi lại.

"Cậu cũng có tình cảm với tôi, tôi biết chắc như vậy, cũng như cậu biết tôi thích cậu vậy. Cả hai chúng ta đều biết. Vậy, thứ gì đang ngăn cản cậu vậy Gwen?"

Jacob gần như là hét ra những lời vừa rồi và anh cảm nhận được đôi môi mình đang không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn hết một câu. 

Jacob không chỉ tức giận, mà dường như anh thấy lồng ngực mình đau nhói khi nghĩ về những ngày qua. Những giờ mà hai đứa dính chặt lấy nhau, những buổi chiều dạo chơi khắp thành phố, những cái ôm, những cái nắm tay hết sức tự nhiên, những lần nằm và ngồi trong vòng tay nhau, dựa vào nhau. 

Jacob và Gwen luôn tựa như đôi tình nhân từ bao giờ, chỉ là chưa vượt qua ranh giới cuối cùng đó là hôn và bày tỏ tấm lòng cho nhau.  Jacob luôn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, và anh cũng không gấp rút gì vì anh tin chắc tình yêu của Gwen đã thuộc về mình từ lâu.

Thế nhưng, hành động và thái độ né tránh của Gwen khiến Jacob hoảng sợ hơn bao giờ hết, giống như tất cả những rung động mà Jacob đang cảm nhận chỉ xuất phát từ ảo tưởng của mỗi mình anh mà thôi.

Jacob chất vấn, nhưng chỉ thấy Gwen cúi đầu im lặng.

Rồi trong đầu Jacob bỗng xuất hiện một suy nghĩ.

"Cậu sợ điều gì vậy Gwen?" Anh nói. "À không, đừng trả lời. Sao tôi có thể không hiểu suy nghĩ của cậu chứ? Tôi và cậu giống nhau đến thế cơ mà."

Và anh siết chặt hai bàn tay đang giữ lấy tay ả.

"Cậu lúc nào cũng đẩy mọi người xung quanh ra xa. Ngay cả Mag, Kelsie và tôi, ngay cả khi bọn họ đã đến gần cậu, cậu vẫn giữ cho họ đứng yên trước cái vách ngăn mà cậu tự tạo ra xung quanh chính mình. Cậu không xa cách bọn họ như những người khác, nhưng họ cũng không thể đến đủ gần để hiểu cậu.

Và tôi cũng thế, chẳng qua là cái vách ngăn dành cho tôi gần hơn người khác được một chút.

Cậu có hàng tá lí do để làm vậy, nhỉ? Với những người bạn khác thì cậu sợ bị nhìn thấy những điểm yếu, sợ bị lợi dụng, bị bỏ rơi. Với tôi, cậu sợ nếu bắt đầu một mối quan hệ thì kết cục có thể sẽ chia xa, cậu sợ rằng đến khi đó thì tất cả những năm tháng ở bên nhau trở thành con số không, cậu sợ tình yêu sẽ biến những điều tốt đẹp mà chúng ta đã có trở nên xấu xí. 

Mỗi một lí do đều hợp lí. Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải né tránh tình cảm của tôi, phải không Gwen."

Lần này cũng như mọi lần khác mà Jacob thử đoán suy nghĩ của Gwen, anh đã đúng.

Lời nói của Jacob đầy sự mỉa mai, nhất là câu "không còn lựa chọn nào khác", anh thật sự có ý rằng Gwen còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, ả hoàn toàn có thể cố gắng đối diện với những thứ ả lo sợ, nhưng ả đã chọn không làm thế vì ả không dám.

Gwen không thể đối mặt với Jacob và những lời đanh thép của anh.

Ả thấy khóe mắt mình chợt nóng lên.

Và Gwen khóc.

Gwen ghét khóc, nhưng ả không thể ngăn nước mắt chậm rãi rơi xuống trên gò má mình.

Một giọt rồi hai giọt nước mắt, chỉ cần nhiêu đó thôi đã khiến cơn giận của Jacob bay biến đi mất và anh nhận ra mình đã buông những lời quá đỗi thẳng thắn.

Gwen là một con chim công lộng lẫy, luôn trong tư thế xòe rộng chiếc đuôi sặc sỡ và ngẩng đầu thật cao. Jacob không nhớ được mình đã bao nhiêu lần muốn nhổ sạch những chiếc lông vũ xinh đẹp kia, để nhìn thấy một Gwen Anderson trần trụi và yếu ớt bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng anh chưa bao giờ nỡ lòng làm thế, anh chưa từng thú nhận với Gwen rằng anh sớm đã nhìn thấy những nỗi sợ, những vết sẹo xấu xí của ả.

Jacob biết sự kiêu ngạo đó là tấm khiên cuối cùng của Gwen, nên anh không nỡ vạch trần và phá hủy nó.

Cho đến bây giờ.

Jacob đau lòng trước những giọt nước mắt của Gwen. Khoảnh khắc anh buông tay Gwen, ả dần khụy xuống trên sàn nhà, gương mặt vùi vào cánh tay hòng giấu đi tiếng khóc. Dường như Gwen đang vụn vỡ thành từng mảnh trước mặt anh.

Và đã quá muộn để Jacob rút lại những lời nói kia, đã quá muộn để giả vờ như anh chưa từng nhìn thấy sự yếu đuối bên trong ả.

"Tôi sợ mình sẽ đánh mất..." Gwen nói trong những tiếng nấc nghẹn, suýt nữa ả đã không thể kiểm soát được trái tim mình trước những lời đầy mỉa mai khiêu khích của người mà ả thích. Nhưng ả ngừng lại giữa câu, và sau vài giây, ả quyết định giữ im lặng.

Gwen quay đi để không nhìn vào Jacob, dù nước mắt vẫn rơi đầy mặt nhưng thái độ của ả kiên quyết hơn bao giờ hết. 

Jacob biết ả định nói gì, Gwen sợ sẽ mất anh nếu hai người thử ở bên nhau với tư cách người yêu để cuối cùng lại chia tay như bao cặp đôi khác ở cái độ tuổi xốc nổi này. Hơn ai hết, Jacob biết tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ đã khiến Gwen không thể tin rằng tình yêu là thứ đáng để đánh đổi. Vậy nên Gwen sẽ không thừa nhận, ả thà là giữ lấy tình bạn sứt sẹo này cũng không muốn để nó biến thành tình yêu, rực cháy như lửa để rồi lụi tàn.

Jacob không còn tức giận, nhưng nỗi bất lực vẫn nằm nguyên ở đáy lòng và tim anh nặng trĩu. Anh muốn an ủi Gwen và ôm ả vào lòng như mọi khi, nhưng anh không thể đối diện với ả thêm nữa.

Bởi vì mỗi tiếng nấc nghẹn phát ra từ Gwen đều đang nhắc nhở Jacob rằng, tình cảm ả dành cho anh không đủ để ả đối diện với nỗi sợ, càng không đủ để ả đánh đổi. Jacob cảm thấy mình thật đáng thương, nhưng cũng thật nực cười làm sao.

Anh biết rõ tất cả những điều này, nhưng vẫn thú nhận tình cảm của mình, chỉ mong người anh yêu sẽ lấy đó làm động lực để vượt qua những rào cản trong lòng và bước vào vòng tay anh. 

Jacob xoay người rời đi, chỉ để lại một lời chất vấn.

"Cậu trốn tránh cảm xúc của chúng ta với cái cớ không muốn đánh mất tôi. Vậy nếu hôm nay, Gwen, nếu tôi nói với cậu rằng hôm nay cậu đã đánh mất tôi rồi, cậu sẽ làm sao đây?"

"Cậu sẽ làm sao?"

-

Valentine vui vẻ!

:))) Nhân dịp này cho hai cháu nó mâu thuẫn cãi nhau rạn nứt sương sương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net