Cách mạng tranh đấu bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Nhi từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhàn nhã và vô tư. Vì cô đã được bà mình dạy "bóp chết những vấn đề khi nó vừa kịp xuất hiện."

Trên thực tế, đây chỉ là câu nói cô biến tấu cho nó ngầu. Bản gốc của nó rất là nhân nghĩa.

-"Nếu một ngày nào đó những rắc rối phiền phức tìm đến cháu, hãy bình tĩnh giải quyết tốt nó thật nhanh. Vì mọi thứ sẽ tệ hơn theo thời gian."

Suy cho cùng thì nó cùng là một ý.

Tuổi thơ của cô đã được bà nội mình ngầm dạy dỗ tốt. Những đứa trẻ là một tờ giấy trắng, hãy nắn nót ngay từ những nét bút đầu tiên. Bà ấy không nghiêm khắc hay ép buộc. Bà chỉ đơn thuần để cô học hỏi từ khi nhận thức còn chưa rõ ràng.

Bà dạy cô cách để cứng rắn và mạnh mẽ, dạy cô cách nhìn nhận và giải quyết. Và thần kì ở chỗ, Ngữ Nhi thấu hiểu hầu hết những triết lý của bà.

Và tất nhiên cũng đã biến những triết lý ấy thành con người mình. Cô không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai, cô không thể mềm yếu.

Thật ra trước đi Ngữ Nhi đã từng tự hỏi, tại sao mình phải như vậy? Vì điều gì mà bản thân không thể dựa dẫm chút hơi ấm tình thương nào?
Và rồi chính cô cũng tìm ra lời giải cho câu hỏi của mình.

Cuộc đời luôn có mặt đen tối, mỗi con người cũng thế. Sự tha hoá của thời gian và hoàn cảnh hoặc thậm chí là bản chất, con người đều xấu xa.

Chính cô cũng đã từng bị lừa gạt, tuy không thảm nhưng đủ thất vọng.

Chư Nhu Mỹ, bạn học cấp hai của Ngữ Nhi là một cô gái năng động đáng yêu. Cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cô khi vừa vào học. Cô gái ấy ngọt ngào như kẹo bông, rất thích cười.
Đó là người bạn thân thiết khác ngoài Ngạo Vũ mà Ngữ Nhi có, vì hầu hết bạn bè mà cô gặp qua đều chưa từng qua mức xã giao.

Nhưng thật đáng tiếc, hoá ra cô bạn nhỏ trong sáng đáng yêu lại đổ cho cô một cái vỏ nho nhỏ xinh xinh.

Năm học đó, khối lớp 9 mất một khoảng tiền không nhỏ, giáo viên chủ nhiệm lớp cất kĩ trong tủ và treo chìa khoá trên túi xách. Chiếc chìa khoá bỗng rơi mất, sau đó tiền trong tủ cũng bay theo trong ngày hôm sau.

Bởi vì chỉ có cả lớp và giáo viên biết đó là chìa khoá tủ cất tiền quỹ lớp nên tất nhiên người bị nghi ngờ khả năng cao là học sinh trong lớp. Chiếc chìa khoá được tìm thấy trong hộc bàn của Ngữ Nhi và Nhu Mỹ. Bởi vì hộc bàn không có vách ngăn, mà vừa vặn là chiếc chìa khoá nằm ở khoảng giữa nên cả hai đều bị gọi lên tra hỏi.

Trong khi Ngữ Nhi còn đang thẩn thờ thì ngón tay nhỏ run rẩy của Nhu Mỹ chỉ thẳng về phía cô, nói cô là người lấy trộm tiền của lớp.

Nguyên - nhị tiểu thư - Ngữ Nhi chưa từng cần tiền bày tỏ : giàu đến mức không thiếu gì nhưng vẫn bị đổ tội trộm tiền là cảm giác gì..?

Cũng không trách được, thân phận của Ngữ Nhi vốn không có tiết lộ. Bà nội muốn cô học tập như một học sinh bình thường, trải nghiệm khoảng thời gian học tập thường dân giản dị.

Lúc ấy, Ngữ Nhi trong lòng rất khó chịu. Nhìn hình bóng khép nép âu lo của Nhu Mỹ, có lẽ là do nể tình bạn hoặc là không nỡ. Cô không nói lời nào mà đem gấp đôi số tiền bị mất kia đưa giáo viên. Không một lời nào, khiến giáo viên cũng không khỏi hoang mang. Người ta dù oan hay không thì cũng lời ít lời nhiều biện hộ cho bản thân, đằng này không nói gì, cứ đem tiền đưa ra như rút ngân hàng xong đem trả.

Nhưng cũng vì hành động ấy, giáo viên cũng phần nào thông suốt, biết cô chắc chắn không phải thủ phạm. Hơn nữa cầm tiền thì cũng không cần truy cứu hay tìm kẻ trộm thật sự.

Từ hành động của Nhu Mỹ đến cách xử lý của giáo viên khiến Ngữ Nhi nhận ra, cuộc đời này thật sự rất không đẹp.

Mà hiện tại, cô cảm thấy các ngóc ngách của cuộc đời luôn là những đoạn đường giăng kín sương mù, mù mờ không thể khám phá hết, đã thế còn có những pha bẻ lái quá là khó đỡ, ảo diệu các kiểu.

Cụ thể, Ngữ Nhi gặp em trai của ba mình. Tức là ba của cô còn có một người em trai, cô cũng tự nhiên mọc trên bản quan hệ huyết thống thêm một ông chú ất ơ nào đó.

-"Chú là Thường Nguyên Triết. Có lẽ cháu sẽ không nhớ chú đâu, chúng ta gặp nhau cách đây hai mươi năm rồi, từ khi cháu mới chỉ ba tuổi. Aizz, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, ngày nào cháu còn bé tí bước chân còn chưa vững, nay đã trưởng thành thế này rồi."

Ngữ Nhi không nói quá nhiều với người khác, dù cho có là người thân trong nhà. Tuy sau khi có thêm các anh người yêu thì cô đã nói chuyện thoải mái hẳn, nhưng chẳng có anh người yêu nào ở đây cả...

-"Cháu... Tên gì ấy nhỉ..?"

Tần suất ngẩn người của cô dạo này có hơi nhiều, chủ yếu là hoài niệm và ngẫm nghĩ về đời. Cô hiện tại rất thích hợp để đi dưỡng lão luôn đấy, già rồi.

Và rồi bong bóng chat giữa cô và não bị đánh vỡ khi một ông tự nhận là chú nhưng không nhớ tên cháu.

-"...Ngữ Nhi, tên cháu là Nguyên Ngữ Nhi. Chú tìm cháu có việc gì, sao lại tìm cháu mà không phải ba cháu?"

-"Cháu biết đấy... Không à? À phải, cháu tất nhiên không biết. Chú là theo họ mẹ, mà ba cháu lại theo họ cha. Vấn đề bắt nguồn từ việc họ hàng gần của chúng ta, cụ thể là bác họ của cháu không có con. Khi đi xem bói thì được bảo là phải có con trước tuổi ba mươi sáu nếu không sẽ xui xẻo cả đời, làm ăn chỉ có xuống mà không có lên. Mà khi bà nội cháu sinh chú ra thì sức khoẻ vô cùng yếu, khi đó ông nội cháu còn đang trong lúc lập nghiệp nên không có nhiều điều kiện để nuôi hai đứa con, thêm việc bà ấy nằm viện thì càng khó khăn. Thế là chú được gửi cho nhà bác họ nuôi như con ruột, đến mãi sau này thì họ chuyển chỗ ở ra thành phố cách đây khá xa nên rất khó gặp."

Sau khi nghe một câu chuyện ngắn không mấy li kì nhưng lại thú vị xong, Ngữ Nhi rất muốn cảm thán rằng bản thân còn đang chìm trong sự ảo diệu của cuộc sống. Ở cùng bà nội từ nhỏ đến khi bà mất, cô cũng chưa từng nghe bà nói đến ông chú ất ơ này.

Nhưng được cái, ông chú này so với ba của cô thì trông hiền lành và vui tính hơn nhiều. Hơn nữa nhìn cái nét chững chạc lâu năm của chú ấy lại hoà hợp với tính cách, nhìn rất lịch lãm và hoà nhã.

Vấn đề là chú ấy lạc đề, Ngữ Nhi muốn biết vì sao Nguyên Triết tìm mình chứ không phải là quá khứ của chú.

-"Cái đó là tiểu sử nhỏ để cháu biết vì sao mình lại có một người chú thôi. Còn lí do mà chúng ta nói chuyện thì tất nhiên phải đáng hơn nhiều. Chú vừa nhận được tin của cậu Mạnh, có lẽ cháu đã biết ông ấy rồi, em trai của bà cháu ấy. Ừm... Dạo này cuộc sống của cháu có lẽ rất bình yên và nhẹ nhàng, sắp tới sẽ phải đối mặt một chút sóng gió. Nếu cháu biết cách đối phó thì sẽ không lớn lắm. Bọn người luôn dòm ngó gia sản kia sắp tìm đến cháu, sẽ gây ít khó dễ và chèn ép."

-"Cháu có nghe ông nói qua, nên hiện tại mới về nơi đây ở để tránh chút nạn."

Ngữ Nhi gật gù, gương mặt nhỏ nhìn có vẻ nghiêm túc và bình tĩnh. Mang đến chút cảm giác căng thẳng và bí bách. Thế nhưng, nội tâm cô hưng phấn vô cùng.

Cuối cùng ngày này cũng đến!! Cái ngày mà cuộc đời nhàm chán nó bấp bênh lượn lờ, vui!!

Tích cực là tốt, đối mặt với vấn đề cũng là điều tốt, bình tĩnh và kiên cường cũng thế. Nhưng mà cô cảm thấy mình nên kiềm máu chiến lại, vì mấy con kiến nhỏ kia chưa kịp há mồm hé răng mà cô đã đập là không được đâu!!

-"Chúc cháu may mắn, sự trợ giúp luôn có ở chú là cậu Mạnh. Dù chỉ có thể đứng chờ bên ngoài thì cũng sẽ không để cháu thiệt thòi đâu."

--------------------------------------------

Thường gia cũng như những gia tộc khác, lớn mạnh thì sẽ chịu sự tranh chấp giữa người thân với người thân.
Tiêu chí của họ chỉ có : đủ lòng tham, đủ kiên cường, đủ mưu mô và thông minh thì đứng đầu là chuyện đương nhiên.

Cũng không thể trách được, đứng cao thì ngã đau. Phải đứng vững mới không bị đẩy ngã, mà để đứng vững thì phải đủ tư chất tàn nhẫn. Không phải là hội thánh mẫu hay hướng phật, người dẫn đầu càng lương thiện thì càng thảm. Ngữ Nhi tự nhiên hiểu được điều đó, và cô biết mình phải thế nào.

Cũng không phải là chém giết gì, so với cái danh của họ thì Ngữ Nhi chưa bằng. Vì cô còn chưa tự nhận mình quyền lực thôi.

Ngữ Nhi là ai? Nguyên nhị tiểu thư thì họ biết, nhưng Ngữ Nhi thì họ không rõ. Thường lão gia sẽ nhường nhịn Chloe mấy phần, nhưng chẳng để tâm Ngữ Nhi là kẻ nào.

Nhưng mà, Nguyên nhị tiểu như là Ngữ Nhi. Chloe cũng là Ngữ Nhi, kẻ cao hơn là sự hiếm có.

-"Ngữ Nhi..? Cái tên tầm thường này mà cũng để xuất hiện trong lịch sử hoàng gia sao? Mấy đời công nương như vậy không thể vì một người thấp kém mà phá vỡ tôn quý được."

-"Ha... Trách thì cũng chỉ trách Enphily, bà ấy bỏ cả gia tộc chạy theo tình yêu vậy mà vẫn nắm chặt mãi cái chức quyền này không buông, cuối cùng lại còn trao cho cô cháu gái không có tố chất của mình."

-"Khỏi phải nói, cái chức công nương cao quý này mà mặc kệ như vậy thì sẽ nát mất thôi."

-----------------------------------------------

Tư liệu nhân vật :

- Thường Thủy Uyển - ( đã mất 4 năm )

Rời bỏ gia tộc khi còn trẻ để chạy theo tình yêu cũng Nguyên lão gia gia. Sống một cuộc sống khó khăn cùng ông, mãi sau này lập lên một Nguyên gia hưng thịnh và tự mình lấy về chức quyền công nương. Có một người em trai ruột và nhiều anh em họ dẫn đến việc tranh giành. Được đào tạo tốt để làm người kế thừa tất cả nên ngoài mặt tầm thường, bên trong tài giỏi. Giống như là người mở đầu tất cả mọi thứ, người tạo ra hầu hết các vấn đề.

- Thường Nguyên Triết - ( 45 tuổi )

Con ruột của Thường Thủy Uyển và Nguyên gia gia nhưng được anh họ của bà nhận làm con nuôi. Xa cách Nguyên gia từ rất lâu, sau này cũng như là người xa lạ không có quan hệ đến Nguyên gia. Đã có gia đình và con cái. Nhan sắc, tính cách hơn hẳn anh trai mình. Xuất hiện chỉ để làm người cứu trợ không cần thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net