Cho em làm chị có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, theo thói quen của Ngữ Nhi thì đến tám giờ mới thức, lâu lâu còn ngủ thêm. Mở mắt dậy thì thấy hai tên "ăn vụng" tối qua đã mất tích. Ngữ Nhi đang nghĩ, lâu lắm mới về một lần, có lẽ sẽ ở đây chơi một tuần. Ngồi dậy, thân thể có chút mỏi, bình thường bị làm rất nhiều cũng không mệt như vậy. Do tối qua hai tên kia cứ bắt cô tay ôm cổ, chân quấn eo, tư thế này dùng quá nhiều sức, lần sau không chơi nữa.
Lết cái xác vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi vệ sinh cá nhân. Chọn đại một bộ đồ trong vali đem theo, áo thun đen ngắn, quần jean màu đen nốt. Tại sao lại toàn đen ấy hả? Không phải thích ngầu hay làm màu lố, do màu đó cô thích. Với lại đồ đen cũng nhìn dịu mắt hơn mấy màu chói loá.

Bước ra khỏi phòng, Từ Huân đứng trước cửa phòng cô. Sau đó nhìn cái áo cô đang mặc, nó... Ngắn trên eo. Lúc hắn gặp cô toàn mặc váy với đồ thun rộng. Nhưng mặc cái áo này ra đường sẽ lộ cái eo nhỏ xinh đẹp của cô.

-"Ngữ Nhi, em đi thay cái áo đi."

-"Vì cái gì?"

-"Nó quá ngắn."

-"Chỉ trên eo một chút thôi."

-"Em thử giơ hai tay lên xem? Nó có ngắn một chút thôi hay không?"

-"..."

Cô giơ tay lên, cúi nhìn cái áo kéo lên thêm một phần rộng ở eo. Lập tức Từ Huân kéo áo cô xuống che đi.

-"Đây không phải ở nhà, vào phòng làm."

-"Không sao đâu, tôi không giơ tay lên là được."

-"Em không cần giơ nó cũng đã lộ một chỗ rồi."

-"Tôi không thay."

Ngữ Nhi bỏ đi, áo cô thích. Hắn có vấn đề gì mà bắt cô phải thay. Từ Huân đành bất lực, hắn nhanh chóng đem theo cái áo khoác phòng cô lại ra đường để lộ cho người khác nhìn.

------------------------------

Xuống dưới phòng khách, Trương Hoàng cùng Trương Lịch ngồi ở sofa.
Cô định hỏi Trương Hoàng có thể cho cô ở nhờ thêm một tuần hay không. Dù gì ở đây xa Nguyên gia một chút, lại gần nhà mấy người bạn cũ.

Thấy cô đi xuống, Trương Lịch thẹn với lòng vì việc tối hôm qua. Quay mặt đi không nói gì, nhưng mặt hắn đã đỏ muốn chín. Trương Hoàng cười tươi đem lại cho cô cái bánh sandwich và ly sữa hắn làm sáng nay, đã để dành cô phần ngon nhất.

-"Chị ba, chị ba~ Sáng nay em vừa làm đồ ăn sáng, mọi người đều ăn cả rồi. Còn mỗi chị thôi đấy."

-"Cảm ơn em trai nhỏ đã dành phần cho chị."

-"Hì hì~"

Em trai cô nói ngốc thì không phải, chỉ hơi hiếu động đáng yêu thôi. Cô nhìn Từ Huân, ý hỏi hắn có muốn ăn không. Từ Huân phì cười, hắn lắc đầu trả lời không ăn.

Cô cầm ly sữa lên uống, sau đó ăn hết cái bánh rồi xoa bụng. Từ đầu đến cuối Trương Hoàng nhìn cô, ánh mắt muốn hỏi cô ăn có ngon không? Có phải tài nghệ nấu ăn hắn rất tốt không?

-"À phải rồi, Lục Vu với Ngọc Thy đâu?"

-"Họ... Lục Vu sáng nay bảo có việc đã đặt vé máy bay về trước. Còn chị hai đã đi đóng phim."

-"Tên họ Thiên này... Đi cũng không báo."

Trương Hoàng xịu mặt, sao chị hắn không khen hắn gì hết. Hắn cất công tỉ mỉ làm ra mà...

-"Đúng rồi ha, bánh này rất ngon, ăn rất hợp miệng. Cảm ơn em."

-"A... Có gì đâu, em chỉ dành chút thời gian thôi mà~"

Từ Huân cầm điện thoại lên, nhận được tin nhắn của trợ lí. Bảo hắn có một vụ làm ăn ở gần đây, nếu đã đến thì nên đi kí kết hợp đồng cho sớm.
Nhưng mà... Ngữ Nhi của hắn mặc đồ như vậy, lỡ ra ngoài đường bị nhìn thì sao? Hắn thân là chủ tịch công ty đành giao cô cho hai tên song sinh này trông coi.

-"Trương Lịch, Trương Hoàng. Tôi có chuyện phải đi. Chị của hai đứa mặc đồ này không thể cho ra ngoài đường, phải giữ ở nhà, hai đứa trông chị cho cẩn thận."

Trương Hoàng giơ ngón cái, Trương Lịch gật đầu. Thành giao, hai người bọn hắn cũng không muốn chị nhanh có bạn trai đâu. Bạn giường thì có Lục Vu với Từ Huân là đã đủ rồi.

-"Tôi là trẻ con lên ba sao? Đồ điên."

-"Tối nay em sẽ hiểu thế nào mới điên, ngoan ngoãn ở nhà."

Từ Huân cầm chìa khoá xe và tập tài liệu đi. Để lại Ngữ Nhi cùng hai người trông trẻ...
Cô day trán, định nói gì đó với bọn hắn thì Trương Hoàng đem bánh ra trước mặt cô, toàn là bánh ngọt socola. Từ khi biết cô để ý cái thác socola thì hắn đã lên mạng đặt đống bánh về.
Ngữ Nhi câm nín, thôi thì ở nhà ăn bánh vậy.

-"Chị ăn đi, chị có một em trai hảo tốt đấy."

Trương Hoàng nhếch mũi tự hào. Còn Ngữ Nhi thì đã ngập trong socola.
Sau đó Trương Hoàng bị bạn bè hẹn đi ra ngoài nên giao cô cho Trương Lịch.

-"A... Anh hai, em có việc rồi anh..."

-"Đi đi."

-"Ok, anh trông chị ấy nhé."

Và mọi người đều đi cả... Bắt đầu một khoảng ngại ngùng cho Trương Lịch tự tạo ra. Vì Ngữ Nhi chỉ lo nếm thử từng lại bánh...

-"Cái đó... Chị ba. Tối qua chị ngủ có ngon không?"

-"Có lẽ, chị đang ngủ thì bị làm phiền tí."

Bị làm phiền mà cô nói hắn tất nhiên hiểu, hiểu rõ đến hình ảnh thật cũng đã thấy. Mà nghĩ đến lại càng nóng hơn, mẹ nó! Hắn phải kiềm chế.

-"Em ăn không, Trương Hoàng mua nhiều bánh quá."

Ngữ Nhi quay mặt nhìn Trương Lịch, trên mép còn dính tí socola.

-"Chị ba... Miệng chị dính..."

-"À..."

Cô đưa lưỡi nhỏ hồng hồng liếm socola, Trương Lịch nhìn như vậy mà lại tưởng tượng cô ngậm côn thịt của mình. Phía dưới dựng lều...
Ngữ Nhi đã phát hiện thấy, không có phản ứng quá kích động. Vì đối với cô, nam nhân dễ bị kích thích, lăn giường nhiều đều đã quen. Không có cảm thấy ngại ngùng, chắc do em trai cô đang tuổi động dục.

Trương Lịch lấy gối che lại, mặt đỏ đỏ. Cô nhìn thế thì không thể nhịn cười, quá... Quá ngây thơ rồi.

-"Không cần ngại. Chị nghĩ em nên đi tìm bạn gái đi, đến tuổi động dục rồi kia."

-"Chị... Chị không ghét bỏ em đã bị chị... Làm cho lên?"

-"Do chị sao? Có khi do em dễ kích thích thôi."

Cô nghĩ hắn là trẻ con sao? Cái gì mà đến tuổi động dục, tuổi đấy qua lâu rồi, từ cái thời tiểu huynh đệ của bao nam nhân bắt đầu phát triển đã qua rồi. Cái đm, hắn cứng là do cô đó. Điều quan trọng nhắc lại ba lần, là do cô, là do cô, là...

-"Là do chị."

Ấy... lỡ nói ra thành lời rồi...

-"Cái gì do chị?"

Thôi thì... Hắn cũng là nam nhân, còn nhịn nữa sẽ bị liệt thì sao?!?

-"Là do chị nên em mới... Cứng. Tối qua em thấy chị cùng hai tên kia..."

-"Em nhìn lén sao?"

-"Không... Em chỉ là... Vô tình đi qua."

-"Phòng chị ở trong góc, chỉ có cố tình vào, chứ không thể vô tình."

-"..."

Mặt hắn đã đỏ nay lại vì thẹn mà muốn đào lỗ trốn. Nhưng mà, đã thấy rồi thì còn trách hắn sao?

-"Chị... Em muốn làm chị."

-"???"

Trên đầu Ngữ Nhi có dấu chấm hỏi to đùng, cái gì cơ? Không thể loạn luân nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net