Chúng ta đều đã chờ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm bao năm Ngữ Nhi tìm kiếm. Cô lại không còn cái cảm giác hạnh phúc vì sự ấm áp nữa, vì cô cũng đã ôm qua nhiều người rồi, nó không còn là thứ cô chờ đợi.

Tư Trạch thì có phần thoả mãn, ít nhất hắn đã tìm ra nữ nhân năm đó.
Nhưng không lâu, Ngữ Nhi từ từ đẩy hắn ra. Cô đã nghĩ, mình không còn là người yếu đuối năm đó, cho nên có thể người cô từng đợi đang đứng trước mắt sẽ chán ghét một cô gái như cô.

-"Em sao vậy?"

-"Không sao, chỉ là chúng ta không thân đến mức phải ôm nhau."

-"Em cảm thấy chúng ta xa lạ? Đâu phải chưa từng ôm qua?"

-"Tính đến bây giờ thì chính là lần đầu tiên nói chuyện thôi, không phải xa lạ thì là gì?"

Ngữ Nhi dùng giọng nói lạnh nhạt, một phần là do cô không muốn nam nhân nào có tình cảm với mình, vì cô không phải người họ có thể yêu. Vì vậy mà cô lựa chọn chỉ cùng họ một lần mà không gặp lại.

-"Em... Hiểu rồi, coi như xa lạ. Vậy thì hôm nay chúng ta làm quen, một cách chính thức."

-"Được."

---------------------------------------

Không biết Tư Trạch nghĩ gì, hắn lại lôi kéo cho bằng được Ngữ Nhi đi ra bờ biển. Tối như vậy rồi, hắn điên sao? Nhưng mà cô cũng chẳng nói gì, đi cùng hắn ra bờ biển cách không xa, vì nơi đây vốn dĩ gần biển.

-"Vì sao lại đưa tôi đến đây?"

Ngữ Nhi đưa mắt nhìn ra biển, gió thổi từ biển vào rất lạnh, nhưng lại rất thoải mái. Mắt nhắm lại, cô đang nhớ thứ gì đó. Nhớ ra... Từ khi bà mất, cô chỉ vùi đầu cải tạo bản thân mình trở nên vô cảm với mọi thứ mà không còn tận hưởng nhiều thứ của cuộc sống. Thật hối hận, đáng ra cô nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

-"Vì chờ em, tôi đến bar mỗi đêm. Nếu em không đến, tôi sẽ ra bờ biển này."

Từ Trạch dùng ánh trăng và biển để thay cho cô. Ánh mắt như trăng tròn, ở gần cô như ở gần mặt nước. Thoải mái, rất thoải mái, gần như là muốn chìm xuống hoà mình vào nước.
Biển ồn ào do tiếng sóng và tiếng gió, nhưng chưa từng làm khó chịu người khác.

-"Chờ? Biết vậy đêm nay tôi đã không đến, anh sẽ chờ trong vô vọng."

-"Thật lạnh lùng, tôi biết em có chờ tôi mà."

-"Đúng, nhưng tôi không chờ lâu được như anh."

Từ Trạch không đáp lại, nhưng hắn liên tục nghĩ gì đó. Phân vân trong lòng, liệu bây giờ hắn nói hắn thích cô có được không? Dù gì họ cũng đâu thân thuộc gì, như vậy hơi sớm. Nhưng chờ cô gần bốn năm rồi, lâu như vậy thì sao còn phải đợi, lỡ cô lại biến mất thì sao?

-"Tôi thích em, có thể cho tôi bên cạnh em không? Hay ít nhất là thử để tôi theo đuổi em."

-"Tôi cũng đã từng chờ anh. Nếu tôi là cô gái khác, chắc hẳn sẽ đồng ý trong rụt rè và hạnh phúc. Nhưng tôi không giống họ được, cũng không bao giờ giống họ. Vì tôi đã có quá nhiều tình nhân, tôi không xứng với tình cảm hay sự chờ đợi của anh."

Từ Trạch trong giây phút ấy chỉ còn nghe thấy tiếng sóng, thậm chí còn đang tưởng mình bị sóng cuốn mất trái tim rồi. Cô nói cô có nhiều tình nhân? Một nữ nhân lại có thể dám nói ra, lại dám tự mình nhận những nam nhân khác là người của mình?

-"Em... sẽ không nói đùa đúng không..?"

Ngữ Nhi cười nhẹ, cô biết lời nói này khó tin. Người khác nghe xong sẽ kì thị và chán ghét, nhưng cô cảm thấy như vậy lại là chính mình.

-"Không, chán ghét tôi rồi nhỉ?"

-"Tôi..."

-"Anh thích lầm người rồi."

Hắn đứng im tại chỗ, Từ Trạch đang mắc kẹt trong tình thế là nên tiếp tục thích cô hay từ bỏ cô? Hắn không chán ghét nổi dù cho cô có cùng bao nhiêu người, nhưng hắn không dám chấp nhận việc cô đã cùng người khác.
Phải làm sao đây?
Ngữ Nhi đành lắc đầu rồi quay lưng đi, cô nên kết thúc sự chờ đợi này của hắn.

--------------------------------------

Ngữ Nhi đã sớm bỏ đi, Từ Trạch vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn nên giữ cô lại, dù cho không thể chấp nhận cũng không muốn cô biến mất lần nữa.
Đối với hắn bây giờ, cô làm với ai thì đã sao?

Tay cầm chai rượu, hắn liên tục uống, uống không ngừng. Hình ảnh này như năm đó, lúc hắn thấy cô cũng như vậy. Ngữ Nhi lúc đó uống rất nhiều, hắn bây giờ là giống cô lúc đó.
Nhưng cô sẽ không giống hắn, sẽ không đến mang hắn vào khách sạn rồi sẽ nảy lòng yêu hắn...

-"Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng nói quen thuộc, hắn ngước gương mặt lên. Ánh mắt lờ đờ, hắn lắc đầu mấy cái mới nhìn rõ người trước mắt.

-"Em... không phải đã đi rồi sao?"

-"Tôi chỉ định đi quanh để cho anh bình tĩnh suy nghĩ, sau khi quay về thì thấy anh để xe ở đó rồi đi mất nên thử đi đến mấy gian hàng ven biển tìm."

-"Vậy là em không bỏ đi... Thật tốt, tôi... Sợ em lại biến mất... Ha..."

-"Vì sao lại biến mất? Tôi không có phép đâu."

-"Thật đó, vì chỉ từng gặp qua em nên tôi không tra được gì để đi tìm em... Em biến mất rất lâu."

Vậy mà Từ Trạch hắn khóc rồi??
Nam nhân khi say đều dễ khóc như vậy? Có nên thử cho mấy tên khác không...

-"Vậy anh nói đi, anh có chán ghét không? Tôi không phải người có thể yêu."

-"Không... Tôi chờ em lâu như vậy chỉ mong tìm thấy và ở bên em, không chán ghét được..."

-"Xem ra anh phải ra mắt với mấy tên kia rồi."

-"Hả... Ai cơ??"

-"Các đại bảo bối của tôi. Đừng lo, họ không khiến anh sợ đâu."

-"..."

Vậy là... Cô cho hắn ở bên cô? Nhưng mà lại còn có mấy tên khác nữa? Là tình địch hay anh em đây...
Hối hận có kịp không? Mà thôi, đây là điều hắn chọn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net