Để anh quên đi muộn phiền một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Nhi đặt một phòng riêng vip để cả hai cùng uống rượu giải sầu.
Một phần là do thấy từ lúc gặp Thế Tân sáng nay thấy anh có vẻ buồn rầu, một phần là do... Hôm nay cô cũng buồn. Lý do cô buồn thì hơi kỳ lạ cũng rất bình thường. Con người lâu lâu luôn có một lần tự nhiên nhớ đến quá khứ và họ buồn, rất bình thường mà, chỉ là cái tự nhiên quá nó cũng lạ.

Ngữ Nhi ngồi nhìn các loại rượu bày trên bàn, có phải do uống nhiều rượu hay không hay là do cô bị ảo tưởng. Nhưng mà nhìn thấy rượu vang cô nhớ tới Từ Huân, một vị nồng nàn thích hợp để suy nghĩ sự đời. Sau lần lăn giường với hắn, ly rượu vang này cô đã uống đầu tiên.
Mắt lại chuyển đến loại tiếp, là loại cocktail trước đây vì thương nhớ Tư Trạch mà uống, cho nên vị này tượng trưng cho hắn. Nếu là Lục Vu, hắn thì giống như mùi vị của rượu nho, dễ uống lại có chút ngọt giống như tên nhóc mỹ thụ dính người.
Strongbow, loại nước trái cây lên men này chính là Trương Lịch, em trai kiêm người tình.

Nghĩ một hồi, Ngữ Nhi lại chọn Whisky. Uống rượu mà lại nhớ nhung người tình thì không vui, nên chọn loại nào không dính dáng thì hơn.

-"Lấy một chai Whisky. Thế Tân, anh uống gì?"

-"Anh cũng thích Whisky."

-"Được, lấy hai cái ly và chai Whisky đi."

Phục vụ nghe xong gật đầu lịch sự một cái thì đi lấy. Ngữ Nhi lúc này có chút nhớ bà nội, lúc nào cũng nhớ, nhưng riêng lúc buồn thì lại nhiều hơn. Nếu bà còn sống, hẳn cô đã không trở nên như vậy. Nhưng mà đời thật trêu người, chỉ thích làm đau người khác.

Thế Tân vẫn còn nghĩ, anh buân khuân lắm. Muốn nói mà lại không thể, có lẽ anh nên mượn chút rượu?

-"Chị chủ, rượu đây ạ."

Phục vụ nhẹ nhàng nói, kéo Thế Tân lạc trong sự rối loạn đi ra cũng kéo thêm Ngữ Nhi vẻ mặt có chút buồn lại nhanh chóng bình thường.

-"Cảm ơn, cậu đi ra đi. Khi cần tôi sẽ gọi sau."

-"Vâng."

Chai rượu được khui sẵn, Ngữ Nhi cầm rót vào ly. Nhìn rượu chảy từ từ xuống thật đẹp mắt, chỉ cần đổ một chút. Khi uống rượu phải luôn từ từ nếm thử như vị của đau thương cuộc đời từ từ trải. Uống từng ít một mới khiến ta cảm thấy muốn thêm, quá nhiều thì chả ai cần thêm nữa.

-"Thế Tân, của anh."

-"Cảm ơn em."

Thế Tân cầm lấy chiếc ly, theo thói quen cũng lắc vài cái. Cả hai đưa ly chạm vào nhau tạo thành tiếng "keng". Nâng ly rồi cho từ từ dòng chảy có màu vàng như hổ phách vào miệng.

-"Lâu rồi anh không uống rượu, hôm nay phải uống nhiều chút."

-"Có chuyện gì buồn sao?"

-"Hmm..."

Thế Tân cười nhẹ, dựa vào ghế và thở dài. Vẫn là một chút rượu này không đủ nói.

-"Có lẽ là có, uống đi rồi cùng tâm sự."

-"Được."

Rượu được rót thêm vào ly, Thế Tân nhìn lên trần căn phòng. Quả nhiên nếu cảm thấy buồn rầu liền cảm thấy cuộc sống trôi chậm lại, cảm nhận được đời người có chút dài.
Mà con người sống trên đời luôn phải chịu chờ đợi, như lúc nhỏ chờ trưởng thành, hay giống như khi yêu chờ ai đó, lúc tối thì chờ trời sáng nhưng sáng rồi lại muốn chờ tối...
Nhưng mà dù cố chờ bao nhiêu đi nữa, khi nó qua rồi ta không thể chờ nó lại quay về.

-"Anh có chuyện buồn gì vậy? Có thể nói không?"

-"Vậy em có buồn không? Kể anh nghe trước đi."

Anh cầu mình có thể say một chút, để can đảm hơn mới có thể nói ra.

-"Em nhớ bà, chỉ có vậy."

-"Hãy thử nói ra đi, kể nhiều hơn xem. Em sẽ thấy tốt hơn."

-"Anh là người thứ hai có thể và muốn nghe tâm sự của em đấy."

-"Anh biết chứ, nào, cạn ly này rồi kể."

Cả hai lại cùng nhau uống thêm rượu, chỉ là hình như hơi vội. Hấp tấp đến mức không muốn biết rượu có mùi gì, hình như đã có chút ngấm của rượu rồi.

-"Chỉ là, đôi khi nhận ra có những thứ đã quá muộn. Nhưng dù biết, dù nhận ra đi nữa thì cũng không nỡ chút nào. Đôi khi muốn chửi rủa rằng cuộc đời tàn nhẫn, nhưng lại nghĩ có lẽ là nghiệp kiếp trước để lại nên không muốn kéo thêm nghiệp."

-"Nhớ một người đã không thể trở lại thì không có gì kì lạ, chỉ là không ai giải thích được việc là dù rõ ràng hiểu nhưng lại cứ như không hiểu."

-"..."

Thế Tân nhìn Ngữ Nhi, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đó lại không chú ý đến anh, mà là một nơi khác. Đôi mắt đó thà là vô định không biết đang nhìn về đâu còn hơn là hướng về anh một chút.

-"Em biết không, anh đã xém khóc đấy."

-"Sao lại khóc?"

-"Em nghĩ xem, nếu em yêu thầm một người. Nhưng mà người đó không hay cũng không biết, thế nhưng sự không hay biết đó lại khiến em vừa đau vừa yêu hơn, nực cười hay không?"

Thế Tân miệng thì nói, ánh mắt thì luôn nhìn cô. Chờ đợi cô quan tâm đến tâm trạng của anh một chút.

-"Anh tài giỏi như vậy, sao lại có người từ chối?"

-"Không phải là từ chối, chỉ là chưa dám nói thôi. Sợ rằng người đi cùng người đó vốn dĩ không phải anh."

-"..."

Ngữ Nhi ngước mặt lên, nhìn Thế Tân. Phải, nhìn anh đi, cuối cùng em cũng nhìn anh một chút rồi, hãy nhìn thêm một lúc nữa. Anh muốn cảm nhận thêm một chút sự ảo tưởng của lòng mình.

-"Anh yêu em, không phải tình yêu mà anh trai dành cho em. Mà là một tình yêu của một nam nhân dành cho người quan trọng."

-"Anh nói gì?"

-"Em không nghe sao? Hay là em không dám tin? Anh đã bảo nó nực cười mà. Anh yêu em, anh chưa từng muốn em phải rời xa anh, dù phải để anh dối lòng thì cũng nên tạo cho anh chút sự hi vọng chứ? Em lại không cho anh gì cả, anh làm sao chịu đựng được?"

-"Anh nói sợ rằng anh vốn dĩ có thể không phải người bên cạnh người anh yêu. Vậy nếu anh có thể nhưng là một trong "những" người có thể thì sao?"

Những là ý gì? Thế Tân đang tâm trạng liền phải dừng sự buồn bã để phân tích.
Sau năm giây đứng hình thì đã ngồ ngộ ra cái gì đó. "Những" có nghĩa là nhiều, suy ra... Là anh có thể nhưng không chỉ mình anh?

-"Haizzz... Vốn dĩ đã đông lắm rồi nhưng mà anh như thế làm em thấy có chút thương, sắp phải chịu sự tra hỏi của mấy tên kia rồi."

-"..."

Ủa là sao? Là anh có thể yêu cô, nhưng mà với "những" tên khác. Phải tranh giành ấy hả? Quả nhiên cuộc đời trêu người mà...

*Moé, nãy viết khúc đầu đến giữa tâm trạng dữ lắm, khóc luôn cơ. Mà khúc cuối không hiểu sao cái thành yếu tố hài :))) Cái tật thích phá tâm trạng. Tối rồi đấy, đọc xong ngủ đi. Tôi qua bắt cóc các cậu giờ. #Tứ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net