Đêm còn dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm thật lạnh lẽo lại cô đơn, là lúc cần nhất người làm ấm giường.
Là một nữ nhân lăn giường với số lần không thể đếm thì mỗi đêm đều ấm áp nhỉ?

Hai ngón tay thon dài kẹp vào điếu thuốc, đưa lên môi ngậm hút cảm nhận hương vị mà người ta khó tránh dễ nghiện kia. Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, đúng vậy. Nhưng tốt cho tâm trạng.

Ngồi trên ghế, tay cầm thuốc hút, một tay khác để chống lên bệ cửa sổ. Ánh mắt hướng ra nhìn vầng trăng khuyết toả sáng giữa các ngôi sao. Lòng mong ước mình như trăng hay chỉ cần là ánh trăng thôi, cũng muốn yên bình toả sáng. Nghĩ như vậy môi khẽ nhếch lên cười, mi dài khẽ động. Gương mặt hoàn mỹ toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà lại cuốn hút người khác, càng nhìn thì chỉ càng thấy thêm buồn lòng.

Bức tranh yên tĩnh như vậy lọt vào ánh mắt của nam nhân nọ. Hắn ta một thân tóc ướt, thân dưới trừ cái khăn che thì chẳng còn gì khác. Từng bước một y bước đến bên nữ nhân đó, hồn như đã bị hút mất từ lâu. Nhưng mùi khói thuốc sộc lên mũi khiến hắn lại tỉnh táo. Đôi mày đẹp kia nhíu lại. Lập tức cướp lấy điếu thuốc khỏi tay nữ nhân.

-"Em không nên hút thuốc, hại thân lại có mùi khó ngửi."

Giọng trầm ấm phát ra, nghe mà nghiện hơn cả thuốc lá, có khi là lí do đêm nay nam nhân kia được cô để mắt đến. Nghe người ta đồn tên này bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, chỉ mỗi cái profile như vậy đã khiến cô thấy thích, đúng gu để lăn giường.

-"Hại tôi không hại anh, nếu khó ngửi thì thôi, hôm nay không hút nữa. Đã được chưa baobei?" Đứng dậy phủi người, thân mặc một cái quần ngang đùi thoải mái, áo thun in một chữ "I'm a bad guy." Mái tóc đen dài trượt khỏi vai rũ xuống.

-"Sau này không hút lại càng tốt hơn đấy. Tên em là gì? Tôi còn chưa biết."

-"Nguyên Ngữ Nhi, tùy anh biến tấu mà gọi thôi. Còn anh?"

-"Từ Huân. Chúng ta đã có thể vào việc hay chưa?"

Đáp lại hắn là cái gật đầu, nhưng hắn còn chưa kịp đi đến. Ngữ Nhi đã bước lại chỗ hắn mà vuốt ve cơ thể hắn, nữ nhân này trời sinh hảo dâm đãng. Hắn đem cô đẩy ngã trên giường, ánh mắt đầy ý cười tà. Một tay đem cái khăn che đậy tiểu huynh đệ kia quăng ra góc tường. Ngữ Nhi nhìn thấy côn thịt đỏ tím không biết đã dựng cao từ lúc nào mà hơi bất ngờ, đây quả thật không phải lần đầu của cô. Nhưng cái côn thịt này nhìn thật to, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Thử nghĩ nếu cái côn thịt kia đâm vào cô, có khi muốn hỏng tiểu huyệt mất.

-"Nhìn lâu như vậy? Lại còn lộ ra ánh mắt háo sắc, em thèm bị côn thịt đâm sao?" Mấy lời dâm đãng này đã rất kích thích rồi nhưng từ cái giọng yêu nghiệt lại kích thích hơn.

Tuy nghe nói như vậy nhưng cô không ngại ngùng, lại nhìn Từ Huân. Sau đó cởi hết đồ của mình, thật ra cô không có mặc áo và quần nhỏ bên trong, chỉ cần cởi áo là liền nhìn rõ cả thân thể trắng nõn, hai cái bánh bao to to hơi đung đưa, chưa chạm vào mà hạt đậu hồng hồng đã cứng cả rồi. Phía dưới đã không có gì che chắn nhưng vẫn thấy bí ẩn lạ kì, dụ người muốn khám phá nơi chật hẹp mê người đó.

Từ Huân không khỏi nóng một trận ở hạ thân, cái côn thịt cứng hơn lại sưng to như sắp nổ. Thật sự khó chịu, hắn không kiềm nổi liền môi hôn môi Ngữ Nhi, ngọt như nước ép trái cây. Cô cũng phối hợp nên hắn dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong đảo, ý muốn đem cô hút cạn. Tay không yên phận xoa nắn một bên ngực, thật mềm. Hôn bao nhiêu vẫn không đủ hắn cũng đành luyến tiếc buông tha. Lại dùng môi hôn xuống cằm, trượt xuống cổ, gặm mút ra vài dấu hồng hồng đỏ đỏ. Tiếp tục trượt xuống bầu ngực nếm vị của hai hạt đậu.

Một người quỳ gối trên giường, người kia thì đứng, mặt của nam nhân cứ áp vào hai cái bánh bao cỡ bự không muốn rời. Hai tay hắn đã sớm dọc theo eo nhỏ kia xuống mông mà xoa xoa nắn nắn, lâu lâu lại đánh một cái mạnh không biết thương xót vào mông cô, để lại những vết bàn tay đỏ trên làn da trắng.

Xoa nắn đủ thì tay hắn ở giữa hai chân nữ nhân khảy nhẹ hạt đậu ở tiểu huyệt, lại xoa xoa lên cánh hoa huyệt. Dâm đãng lại nhạy cảm, cô khẽ run như có dòng điện chạy khắp thân thể, hai chân theo phản xạ kẹp chặt.

-"Ướt từ bao giờ? Tiểu bảo bối dâm đãng."

-" Ư... Ha... Đừng động, ngứa."

Ngữ Nhi đúng là đã ướt từ lúc nãy, thấy côn thịt to hoa huyệt đã ngứa không chịu được.

-"Có thể cho tôi không? Tôi ngứa."

Mông nhỏ lắc qua lại, ngón tay đang xoa cánh hoa huyệt, vì dâm thủy trơn ướt với cả cô lắc lư đã trượt một phần ba ngón tay vào hoa huyệt. Cảm xúc của Từ Huân phải cảm thán là chặt khít. Sợ côn thịt không vào vừa nếu vào được sẽ bị cô ép gãy.

-"Muốn như vậy sao? Được, cho em."

Dứt lời, Từ Huân đem hai chân cô sốc bế lên quấn quanh eo mình. Côn thịt đứng trước cửa huyệt ma sát qua lại, dâm thủy nhiều lại càng nhiều, sắp phũ ướt cả côn thịt. Nhưng hắn không quên đeo bao cao su, dùng miệng xé vỏ bao nhanh chóng đeo vào. Không chờ nổi liền ưỡn hạ thân đem côn thịt đi vào hoa huyệt.

-"Ư... Ha... Thật trướng..."

-"Có thoải mái không? Hm?"

-"Thoải mái... A..."

Vì đã đủ trơn nên côn thịt đâm thọc rút ra dễ dàng, vách thịt trong hoa huyệt như muốn cắn nuốt côn thịt đang ra vào. Đem đến khoái cảm cho cả hai. Hắn bế Ngữ Nhi, hai chân cô lại quấn eo hắn. Bỗng nhiên lại nằm xuống giường không động nữa, làm cô ngứa ngáy mà lắc lư.

-"Tại sao không động nữa? Ha..."

-"Muốn em tự mình động."

Ngữ Nhi không kén chọn, nghe theo hắn tự mình đem côn thịt nuốt rồi lại phun. Nhún lên xuống trên thân hắn.
Nằm thoải mái nhìn người ta cực khổ nhún lên nhún xuống, tay hắn lại vỗ mạnh vào mông nhỏ.

-"A... Um..."

-"Gọi tôi là A Huân đi, tôi giúp em động?"

-" Ha... A... A Huân."

-"Ngoan."

Như lời nói hắn lật từ bị động sang chủ động. Để cô nằm sấp xuống, mông lại ngẩng lên cao. Hắn lại đút côn thịt vào cái động nóng ẩm mê người mà luận động.

-"Um... Um a... Nhanh lên một chút đi."

-"Em nói gì?"

-"Xin anh a... Nhanh... một chút, xin anh... Ha... A..."

Từ Huân hắn làm theo lời cô, luận động thân dưới nhanh hơn. Mỗi lần ra vào đều rất sâu, phát ra âm thanh phạch phạch phạch, nghe xong mặt đỏ tai hồng. Hai con người họ hoan ái đến trời đất quay cuồng, bốn hiệp liền bắn hết vào bốn cái bao thì mới dừng cuộc. Lúc này cô đã mệt lã, ngủ lúc nào không hay. Sau khi bỏ hết mấy cái bao qua một bên thì hắn lại đưa côn thịt vào hoa huyệt. Từ nãy đến giờ mà tiểu huynh đệ của hắn vẫn không mềm đi được nên chôn trong hoa huyệt rồi ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net