Em đừng rời bỏ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Linh sống một đời không mấy nhàn nhã, cũng không hề rườm rà rắc rối dù có chút bi thương, chút mất mát và khá là đau lòng. Đó là lúc trước cô ấy nghĩ như vậy.

Từ khi sinh ra, Mộng Linh bị bỏ lại ở một khu ổ chuột thấp kém. Cô ấy không biết mẹ mình là ai, cha mình là ai. Một sinh mạng nhỏ bé như cô ấy lúc đó đã khóc nhiều đến mức nào, nhưng một người phụ nữ ăn mày đã ôm lấy Mộng Linh. Cho cô ấy một hơi ấm mà đến người mẹ ruột nào đó cũng không cho được.

Người phụ nữ ăn mày cũng chỉ là một người đàn bà điên không biết bản thân mình là ai. Nhưng bà ấy đã nuôi nấng Mộng Linh đến năm cô ấy 6 tuổi.
Khoảng thời gian đó, khổ thì chỉ khổ ở khoảng ăn mặc và sức khoẻ, nhưng Mộng Linh lúc đó lại cảm thấy rất vui vẻ. Một đứa nhỏ bị bỏ rơi sống cùng người phụ nữ ăn mày điên? Vui vẻ?

Mộng Linh lớn dần cũng có một trí thông minh hơn lũ trẻ cùng tuổi, vẻ ngoài tuy dơ bẩn nhem nhuốc nhưng lại đáng yêu. Một cô gái nhỏ xinh xắn với mái tóc nâu xoăn xoăn. Chiếc váy đã có vài chỗ được chắp vá bằng mảnh vải không khớp màu, những góc váy rách lưa tưa. Nhưng đôi mắt tròn và đôi môi nhỏ luôn mỉm cười lại đem đến rất nhiều thiện cảm.

Cô ấy dùng bản thân để đi xin ăn và làm chút việc vặt để kiếm tiền và thức ăn cho người mẹ không ruột thịt của mình. Nhưng cô ấy thực vui vẻ, Mộng Linh nhỏ bé giúp các cô chú nhặt rau, giúp các cô chú đếm hàng, cô giúp họ và nhận lại chỗ thức ăn thừa của quán và đồ hộp sắp hết hạn. Các cô chú cũng rất yêu thương cô gái nhỏ, thường hay mua chút bánh mì và sữa tươi cho cô ấy.

Cô ấy mang về cho mẹ nuôi của mình, bà ấy tuy không bình thường nhưng lại thực yêu thương cô như con ruột. Bà ấy cảm kích về những món đồ ăn cô cho bà, bà ấy luôn cúi đầu để thể hiện thái độ cảm ơn. Mộng Linh vui vẻ vì có sự chào đón và yêu thương, dù cho nơi đó là một nơi không tốt đẹp, không sạch sẽ.

Mọi chuyện đã thay đổi vào năm cô 6 tuổi.
Một trận hoả hoạn lớn diễn ra ở khu cô sống, mà một nơi toàn kẻ rách rưới và nhỏ bé thì vốn không được để tâm. Đám cháy đó thật sự lớn nhưng lại mất nhiều thời gian để có người đến dập tắt nó. Mộng Linh mặt toàn tro bụi dắt tay mẹ nuôi cố chạy khỏi đám cháy, nhưng gió thổi lửa, cháy lan quá nhanh. Cô không kịp chạy với đôi chân nhỏ bé, mẹ nuôi bế cô lên và chạy đến chiếc xe bus chở người đi khỏi đám cháy.
Đặt cô lên xe, bà ấy lại chần chừ không lên. Tất cả mọi người chen chúc muốn bảo toàn mạng sống, bà ấy không còn chỗ để lên nữa.

Xe khởi động, bà ấy tuy điên nhưng bà có tấm lòng. Chấp nhận ở lại và chết trong đám cháy, bà ấy thốt ra khỏi miệng thật rõ ràng. Bà ấy nói "yêu con". Nói với Mộng Linh rằng bà yêu cô con gái nhỏ không ruột thịt đã bên bà suốt bao năm. Đến khi những từ ngữ lọt vào tai cô, xe đã bắt đầu chạy.
Mộng Linh hốt hoảng, muốn nắm lấy tay của bà, nhưng chỉ bắt được góc áo, chất liệu vải tệ đến mức nào... Mà góc áo bị cô nắm đến rách ra, nằm gọn trong tay cô, nhưng bà ấy vẫn đứng đó không động. Bà ấy đang khóc, phía sau là các toà nhà bị cháy, cháy đến rớt tro vụn khắp nơi. Bà ấy hướng đến cô gái nhỏ đang thất thần trên chiếc xe đang dần đi xa nói một khẩu hình miệng "hãy sống tốt".

Mộng Linh mất đi người thân duy nhất, cô cố gắng để bản thân không cảm thấy xa lạ và sợ hãi, dù cô chỉ là một đứa trẻ.
Xe bus đưa cô cùng những người khác lên thành thị, cô lang thang không bảo lâu thì bị bắt đến một nơi. Bị bắt cùng những đứa trẻ khác, Mộng Linh được huấn luyện khắc nghiệt từ lúc đó để làm nhiệm vụ cho tổ chức. Nơi đó cô coi như là nhà, với những đứa trẻ cùng cô lớn lên, cùng cô huấn luyện đã trở thành bạn bè. Ít nhất, cô đã được rèn luyện trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Ít nhất cô cũng có ý nghĩa sống.

---------------------------------------

Mộng Linh ở hiện tại... Cô trốn tránh tình yêu, sống trong ăn chơi với cái quán bar thân yêu. Ngày ngày đi ngao du.

Truyện về cô ấy thật là dài, mà đến Ngữ Nhi cũng không buồn hỏi đến. Cô cùng Mộng Linh gặp gỡ và thân thiết không lâu, nhưng họ có thể xem như chị em trong nhà.

Sau khi đi du lịch về, cô ấy thường hay tìm đến Ngữ Nhi tâm sự vài chuyện... Ừm... Không đáng nói.

-"Nhi Nhi à, em thật sự không tính cùng chị đi du lịch trong lần tới sao? Cảnh ở nước ngoài thực đẹp, đồ ăn thực ngon đó~"

-"Chị... Nếu cả hai đều đi thì quán phải làm sao?"

-"Xì... Có làm sao đâu, sập thì xây quán mới. Lần tới chị nghĩ chúng ta nên mở quán bánh ngọt hoặc lớn hơn là cơ sở bán vũ khí, xe hơi gì gì đó."

-"..."

Nếu như ai đó hỏi tiền từ đâu Mộng Linh có. Thì trả lời đơn giản mà nói, một số nhiệm vụ của cô ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy cô ấy nhận nhiệm vụ chính là bên cạnh và bảo vệ Ngữ Nhi. Nhưng ở hiện tại, Ngữ Nhi không hề gặp nguy hiểm, với cả... Cô cũng có thể đánh người và có một cái đầu thông minh.
Mộng Linh cảm thấy nhiệm vụ này bây giờ có hơi đơn giản và nhàn nhã. Cho nên cô ấy chuyên xâm nhập vào mấy cái tổ chức khác để làm nhiệm vụ vặt kiếm tiền. Ừ thì... Một số lần đi chơi đó đây của cô ấy là để làm nhiệm vụ.

-"Linh tỷ, chị ngày ngày đến tìm em xem phim, kể chuyện. Chị có thể đi hẹn hò mà?"

-"Hẹn hò cơ đấy..? Hoá ra em còn biết đến hẹn hò. Quả nhiên là có người yêu sẽ khác, có nhiều người yêu còn khác hơn."

-"Em nhớ chị hẹn hò với một người ngoại quốc, sao em không thấy anh ta nữa?"

-"Anh ta... À thì... Tụi chị không hợp, chia tay rồi."

Cũng không thể nói là hắn ta là một phần của kế hoạch, cho nên lúc làm nhiệm vụ, tên bạn trai ngoại quốc bù nhìn kia bị cô giết mất rồi được... Mà quả thực hai người không hợp, lí do này hẳn là hợp lí rồi.

Ngữ Nhi khẽ tính nhẩm. Cô cảm thấy đường tình duyên của Linh tỷ nhà cô thật lận đận, quen nhau hai năm nhưng cô ấy đã chia tay... Hơn mười người rồi..?

Mà thật ra... Cũng gần tròn hai mươi nếu tính cả những người mà Ngữ Nhi không hề biết đến sự tồn tại của hắn.
Trong hai năm... Vậy nếu tính từ đầu thì chắc là không nhớ để mà tính nữa.

-"Vậy chị không thể chơi bời mãi được. Chị cũng hơn 25 tuổi rồi, em thấy chị chơi đủ rồi. Cũng nên nghiêm túc yêu đương và lập gia đình."

-"Em còn nói chị, em cũng 23 rồi..."

Mộng Linh bĩu môi, cô ấy còn phải làm nhiều nhiệm vụ cần quyến rũ nam nhân. Làm sao mà yêu đương nghiêm túc gì đó được.

-"Vậy sao? Linh tỷ chơi đùa nam nhân vui như vậy, ngoài kia có người sẽ đau lòng, giận cá chém thớt đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng của Thế Tân truyền đến, giọng nói lọt đến tai Mộng Linh đều nghe ra một đống cảm xúc giả tạo. Cô ấy thực ghét, ai bảo anh là em trai của tên kia làm gì? Cái gương mặt ba phần giống như tên kia, chán ghét chết đi được.

-"Cậu nói ai cơ? Tôi làm gì có biết ai ngoài kia đâu chứ?"

-"Hmm... Chị tự đoán thôi, chứ tôi cũng không biết được."

Anh nở nụ cười ôn nhu, đến cạnh Ngữ Nhi hôn lên trán cô. Tay lại mân mê lọn tóc đen tuyền mềm mại. Hm... Thật sự khiến người ta nghiện. Thế Tân từ trước đến giờ ôn nhu, luôn luôn ôn nhu với bảo bối mềm mại của hắn.

Mộng Linh nhìn một màn thả cẩu lương mà rùng cả mình. Cô ấy cảm thấy mình giống như sắp mọc cả tai và đuôi sau mông, còn có thể sắp sủa được luôn rồi...
Lại nói, cái tên kia trước mắt cô ấy lưu manh như vậy. Em trai hắn chắc chắn cũng giống như hắn, nhưng lại giả vờ thật giỏi. Mộng Linh cảm thấy đồng cảm với Ngữ Nhi...

-"Ừm... Tân ca, anh có đói không?"

-"Em đói sao? Em muốn ăn gì?"

Ngữ Nhi ngẫm nghĩ, ừm... Lựa chọn món ăn thực khó. Câu hỏi ngày nào cũng gặp mà đều không trả lời được chắc hẳn là "hôm nay ăn gì?"...

Nhưng mà Thế Tân thì có thể làm hài lòng suy nghĩ của cô.

-"Anh làm chút mì ý cho em nhé?"

Hmmm... Mì ý, thịt bò bầm và sốt cà chua. Cũng khá ổn, hôm qua ăn salad tôm nên hôm nay ăn mì ý cũng được.

-"Được."

-"Anh sẽ làm ngay đây."

-"Em đi tắm trước đã."

Sau một màn ân ái nhỏ, Thế Tân nấu ăn, Ngữ Nhi đi tắm. Mộng Linh... Cô ấy cũng thấy hơi đói, chắc là hôm nay ăn ké. Cô ấy ghé vào phòng bếp tìm Thế Tân muốn bảo anh làm thêm một phần và làm nhiều chút.

-"Ờm... Dennal này, cậu làm cho tôi nữa có được không?"

-"Hm? Cho nên, cô ăn ké nhà chúng tôi?"

-"Dù gì tôi cũng là bạn của Nhi Nhi, cũng đâu phải người lạ đâu??"

-"Thật ra nếu cô muốn ăn thì tôi có thể bảo anh trai tôi nấu cho cô, anh ấy nấu cũng được lắm. Cô muốn ăn bao nhiêu anh ấy đều sẽ nấu."

-"Gì cơ? Tôi từ bỏ, miễn đi. Thôi không cần nữa, tôi no rồi."

-"..."

Thật ra không phải là không thể làm cho Mộng Linh ăn ké, nhưng mà nghĩ đến người anh trai nào đó ở nhà đang vật vã nhớ thương cái cô gái ngốc nghếch đang chạy trốn kia. Thì Thế Tân lại mắc phải cái lương tâm của người em trai.
Phải nói, anh trai của anh rất tốt. Trừ việc đối xử tàn nhẫn và tính chiếm hữu doạ sợ người thì thật sự là rất tốt. Rất được gu mấy cô gái, được theo đuổi không ít. Anh em nhà anh không có tranh đấu với nhau lấy cái chức hay quyền lợi gì, hai người thay nhau làm chủ, mà Thế Tân cũng không thích làm mấy việc giới ngầm hay giám đốc rồi chủ tịch gì cả. Nó tốn nhiều thời gian mà anh dùng để chăm sóc cho Ngữ Nhi. Thật sự bất tiện, nhưng anh vẫn kiểm soát tốt nó.

Mộng Linh giận dỗi với Thế Tân nên chào tạm biệt Ngữ Nhi rồi bỏ về. Không thèm ăn ké nữa.

Thế Tân và Mộng Linh bằng tuổi nhau. Bọn họ từng là bạn bè tốt, thật ra thì sau này cũng không xích mích gì. Mà là do Mộng Linh bỏ trốn khỏi tình cảm của anh trai của Thế Tân. Họ không gặp nhau trong ba năm, thế là tình bằng hữu gì đó cũng tạm đóng băng. Ngữ Nhi đôi khi thấy hai người bọn họ chuyện trò rồi tranh cãi với nhau như người thân khiến cô cũng cảm thấy lạ. Nhưng như cũ, cô không hỏi về điều này, chỉ quan sát họ, với cả nhìn họ như vậy... Thật sự vui nhà vui cửa.

-----------------------------------

-"Bà chủ, chị về rồi."

-"Ừm... Chị đói quá, em có gì ăn không?"

-"Ơ... Dạ? Quán chúng ta bán toàn rượu với trái cây. Có chút bánh ngọt, chị có thể ăn."

-"Chị nghĩ đợt sau nên đổi thành tiệm cơm hoặc nhà hàng thì hơn... Mở quán nhưng không có đồ ăn cơ đấy."

-"Hay em đặt đồ ăn cho chị nhé?"

-"Bỏ đi, chị ra ngoài ăn."

-"Dạ."

Mộng Linh vừa về không lâu lại xuống hầm phóng xe đi ăn.
Cảnh đêm hôm nay hẳn là sẽ làm dịu lòng cô hơn.
Nhắc đến cái tên lưu manh kia cô lại có chút không vui.

------------------------------------

Một nhà hàng xa hoa, Mộng Linh chọn một cái bàn ngoài ban công, có những cái bồn cây và chậu hoa leo trên lan can hòa chung với mấy sợi dây đèn lung linh.
Xung quanh xì xào tiếng trò chuyện và tiếng leng keng của dao muỗng chạm vào đĩa sứ.

Khung cảnh lãng mạn này thật phù hợp để hẹn hò và ăn tối dưới ánh nến. Nhìn những bàn xung quanh, nam nhân và nữ nhân đối diện nhau, họ trò chuyện êm tai với lời nói yêu thương tặng đối phương. Người kia nhận lại và cảm nhận sự chân thật của lời nói qua ánh mắt. Bởi vì ánh mắt họ nhìn nhau thật say đắm, thật nuông chiều. Mà ánh mắt cũng là thứ chứng minh tình cảm tốt nhất.

Mộng Linh hẹn hò với vô số chàng trai, hoặc là vì nhiệm vụ hoặc là... Cũng chỉ vì tính chất nhiệm vụ...
Ánh mắt mà cô nhận được từ các chàng trai là ánh mắt si mê với sắc đẹp, ánh mắt ham muốn. Còn cô trao cho họ ánh mắt quyến rũ chuộc lợi.

Dù sao, người duy nhất cho cô ánh mắt nồng cháy, như một mũi tên tình yêu thiêu đốt trái tim cô là tên đó.
Nhưng mà tình cảm của hắn quá chân thật, quá lớn. Cô không dám nhận, cũng không dám ảo tưởng mà tin vào.

Nhấp một ngụm rượu. Nóng ran cổ họng, thấm tận đáy lòng và trái tim. Nước rượu trôi tuột vào cổ họng, nhanh như cách cô trốn chạy tình yêu. Cô đã phải nhờ đến tổ chức che đậy danh tính và cho cô một danh tính mới, cô mới có thể chạy đến tận bây giờ.

-"Em đang buồn sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, hướng về phía cô gái đang ngẩn ngơ nhìn vào ly rượu vang đỏ.

-"Có chút... Hm?"

Cô ngước nhìn, thấy một thân ảnh quen thuộc đã ngồi đối diện từ lúc nào.
Nhưng cô không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là Dejavu sao? Do cô say quá à? Nhưng cô chỉ mới nhấp một ngụm rượu thôi mà?

Mộng Linh dụi mắt, hoang mang nhìn người đối diện một hồi lâu. Hắn mới mở thêm một lời nói.

-"Nghe nói em đói bụng, đồ ăn chưa ra mà đã uống rượu, sẽ không tốt đâu."

Hắn nói xong, ngừng một lúc nhìn biểu cảm nữ nhân vẫn ngơ ngác cả buổi kia rồi lại nói tiếp.

-"Em trốn kỹ thật đấy, trốn đủ lâu để khiến người ta phát điên. Em thật hư."

-"Là ảo giác sao?"

-"Sao cơ? Em nói tôi là ảo giác? Không lẽ em còn thấy ảo giác của tôi trước đây? Tin vui đấy, hoá ra em còn nhớ đến tôi."

-"Anh..? Là thật? Anh làm gì ở đây? Làm sao anh tìm được tôi..?"

Người nam nhân đối diện khẽ nhếch khoé môi, hai mắt cũng mang ý cười. Hắn chầm chậm lắc đầu.

-"Em thật ngốc, em ở gần em trai tôi như vậy. Nó dù coi em là bạn thì cũng là em trai tôi. Hơn nữa, nó nghĩ cho em, Dennal nhìn vậy mà rất có tình người. Còn dặn tôi là nên kiềm chế tình cảm, từ từ theo đuổi, không nên doạ sợ em."

-"Dennal nói anh biết rồi? Mẹ nó, cái tên này..."

-"Dù sao... Tôi cũng sắp định tấn công tổ chức của em để tìm ra em. Nó nói sớm thì xem ra không mất thêm mấy mạng người. Nhưng mà... Lendy, em nhớ tôi không?"

Mộng Linh cúi đầu, mím môi nghĩ một chút. Hầu hết là nghĩ xấu cho Thế Tân vì đã khai cô ra quá sớm, vừa nghe câu hỏi của tên đối diện đã ngay lập tức trả lời.

-"Không nhớ."

-"Vậy là nhớ."

-"Anh..?"

-"Nữ nhân như em toàn nói trái với suy nghĩ, anh khẳng định là em nhớ anh."

-"..."

Mộng Linh chỉ biết câm nín. Còn người kia thì rất vui vẻ mà ý cười đầy mặt.

-"Lúc nãy Dennal nó báo cho anh, anh đã lập tức đi tìm em. Trùng hợp là tại nơi đây chính là nơi anh vừa bàn việc. Chúng ta rõ ràng có duyên."

-"Ừm, cho nên anh lại muốn nói gì?"

-"Anh nhớ em."

-"..."

-"Đừng trốn nữa, chỉ cần em nói ra, vì cái gì, muốn cái gì, em làm sao... Anh đều nghe, đều làm theo."

-"Đừng tìm..."

-"Trừ việc buông bỏ em."

-"..."

Cô thở dài, ngước mắt nhìn vào đôi mắt người kia. Trong một khắc, cô cảm nhận được đau thương trong ánh mắt đó. Cảm thấy có chút nghẹn.

-"Em luôn muốn trốn chạy khỏi anh. Vì sao..? Em đừng như vậy nữa, đừng rời bỏ anh, có được không?"

-"Tôi..."

Né đi ánh mắt kia rồi, nhưng né không hết cảm xúc của hắn. Nó làm cô nhớ đến việc lúc bé, khi mà người thân duy nhất mất đi. Khi mà cô vô lực nhìn bóng dáng mẹ nuôi xa dần, cảm giác bị bỏ lại một mình, thật khó chịu.
Mà nam nhân trước mắt cô lại đang mang bóng hình khi xưa của cô. Đâm cô một nhát vào tâm. Cảm thấy thương hại, cảm thấy đồng cảm, cảm thấy... Đau lòng.

-"Lendy... Nếu bây giờ em không thể chấp nhận. Anh vẫn sẽ chờ ngày em chấp nhận."

-"Dennist... Tôi chỉ là sợ. Anh không phải là người mà tôi có thể với tới. Anh biết mà, tôi và anh cách nhau xa như vậy."

-"Em lo lắng việc này sao? Em không biết rằng, chỉ cần em nói... Dù là em muốn trở thành bất kì ai, anh đều có thể thực hiện... Em muốn bất kì thứ gì anh đều cho em. Chỉ cần em muốn, dù không có anh cũng sẽ tìm."

-"Anh sẽ chờ sao..? Dennist, tình yêu của anh quá lớn, tôi chưa thể chấp nhận được. Tôi không dám tin, không nghĩ đến bản thân có thể có được. Và tôi cũng không biết bản thân có thể trao lại cho anh cái gì, cũng không biết làm sao để đáp lại tình cảm to lớn ấy..."

-"Tình yêu của em, tôi cần em và tình yêu của em. Là đủ rồi."

-------------------------------------

*Ngược thì tôi không ngược mấy nhân vật chính được, tại ngược thì đau lắmmm. Mà tôi cũng không biết đường đâu mà ngược. Trừ anh Ngạo Vũ còn đang bị ngược thì sau cũng hạnh phúc thoiii.
Nhưng mà cặp phụ thì được :Đ...

Cơ mà yên tâm, không lâu nữa anh Dennist sẽ theo đuổi chị Linh (Lendy) một cách từ từ và chậm rãi. Ảnh còn phải ăn bám người ta dữ lắm, ngược mỗi khúc này à ;-;

Chắc mấy cậu chờ tôi ra chap lâu lắm nhỉ, tôi tính là mai tôi lại ra. Tại do lười lâu quá cũng kỳ, mà mấy cậu cmt khiến tôi có động lực quá, hihi :Đ

Chap này là chap dài nhất từ trước tới giờ á nha.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net