Em thay đổi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở hàng ghế chờ, Lý Ngạo Vũ nhịp chân nhìn kim giây trên đồng hồ đang di chuyển. Cậu xuống chuyến bay cũng gần nửa tiếng vậy mà tên ngốc trợ lý của cậu đi lấy hành lý còn chưa trở lại.

-"Phù... Ở đây không ngờ lại nóng như vậy, mười mấy tiếng trước chúng ta còn ở một nơi tuyết phủ trắng xoá..."

Cậu trợ lý quần áo thẳng tắp nhưng biểu cảm chật vật, cậu đưa ngón tay nhấc nhẹ gọng kính.

Vẻ ngoài có lẽ là một mọt sách, tóc tai, quần áo đều sạch sẽ gọn gàng. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, đeo một chiếc kính tròn nhằm che mờ vẻ đẹp hư hỏng của cậu ta.
Nói sao nhỉ? Là một badboy có tiếng. Đó là một sự nghiệp đáng khen của cậu, nhưng mà lão baba chết tiệt canh chừng cậu quá nghiêm ngặt. Trừ buổi tối ra thì chỉ cần mặt trời còn lú cậu sẽ phải ngoan ngoãn làm trợ lý của Ngạo Vũ. Nhưng cũng phải nói, tầm che giấu và diễn xuất này cũng đáng có giải Oscar.

-"Thời tiết khá tốt mà? Với cả, cậu chậm hơn tôi tưởng."

Ngạo Vũ rời ghế bắt đầu sải bước đi, cậu ta chưa kịp lấy sức đã thấy tên tổng tài nào đó đi trước đành nhấc bước chạy theo, cũng không ngừng mắng mỏ...

-"Mẹ nó... Lý đầu trâu, Lý mặt ngựa!! Chân cậu cũng quá dài rồi, có biết thương người không vậy hả?? Đi từ từ thôi!!"

-"Thoát khỏi tầm mắt của ông già nhà mình nên cậu to gan chửi lên đầu sếp đúng không? Vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhưng miệng mồm trái ngược..."

-"Tôi cũng lùn hơn cậu 2cm đấy nhé? 2 chính là số nhiều. Cậu còn dám lớn tiếng với người lùn đáng thương??"

-"..."

Ngạo Vũ bất lực, bạn bè bao năm. Thì ra chỉ cần thoát khỏi xiềng xích liền chửi vào mặt bạn...
Thế là cậu đành thả cho tên bạn thân kiêm trợ lý đi chơi, tự mình làm việc.

-----------------------------------

-"Ưm..."

Ngữ Nhi nằm trong chăn ấm nệm êm khẽ chuyển người, dang tay ôm lấy "vật" bên cạnh.

-"Hm? Cơ bắp này... Lục Vu??"

-"Bảo bối~ Không ngờ chỉ cần ôm em cũng nhận ra nha~"

Đó là bởi vì Lục Vu lười tập gym, nên trừ cái bụng có mấy cái múi mềm mềm thì trên tay không có nhiều cơ.
Mà thật ra đến giờ không làm ăn gì nhưng bụng vẫn có múi là do cày đêm trên giường...
Không như những tên khác, ngày ngày chạy bộ, ngày ngày chơi thể thao.

-"Con cún béo, anh lại lười vận động nên thịt mới nhão như vậy?"

-"Béo ôm không thích sao..? Vậy em sắp xếp cho anh được cạnh em nhiều một chút, bên cạnh em, anh đặc biệt siêng vận động."

-"..."

Về độ vô liêm sỉ thì trừ Tư Trạch thường xuyên ngại ngùng ra, còn lại đều vô cùng vô liêm sỉ...

-"Từ Huân đâu?"

-"Cậu ta đi kí hợp đồng rồi, có anh ở đây, không cần tìm cậu ta đâu."

-"Đừng tham lam, sáng nào anh cũng bò lên nằm với em, em chưa mắng anh là may. Hôm nay em có hứng thú, muốn xem Từ Huân kí hợp đồng."

Ngữ Nhi muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của mấy tên nam nhân nhà mình, tình cờ có dịp, đi xem Từ Huân trước.

------------------------------------

Đồ đã thay xong cả rồi, một chiếc quần Jean ngắn, áo thun đen hoạ tiết đơn giản, mùa hè trời nắng nên mặc thêm áo khoác trắng bên ngoài.
Tóc buộc cao gọn gàng còn rũ vài sợi ở mang tai nhìn rất đẹp mắt.
Uống một ly nước rồi mang thêm đôi giày thể thao liền có thể ra ngoài.

Chỉ là... Cảm giác nhà có nhiều sói thật thú vị. Lúc nào gặp mặt liền ôm lấy cô mà ân ái, khó mà ra khỏi nhà sớm được.
Ví như Trương Lịch em trai nhỏ, cô vừa bước ra khỏi phòng liền có cái bóng đổ vào người từ phía sau.

-"Chị, chị muốn ra ngoài?"

-"Ừm, chị đi xem Từ Huân kí hợp đồng."

-"Vì sao chị chưa từng xem em làm việc..?"

-"Phì... Ghen tị cái gì chứ... Em đủ rảnh để tiếp đón chị sao?"

Đứa em trai này không dễ dàng gì mà thuần phục được, trước đây Trương Lịch đè cô mà làm chủ yếu vì dục vọng và đôi khi chỉ ghen vì cô dắt thêm nam nhân về. Lúc đó vẫn còn chưa có bị thuần hoá, còn bây giờ, chỉ cần rảnh rỗi đều chạy đến ôm lấy cô mà dụi dụi như cún nhỏ.

Có điều vẫn phải nhớ, cún nhỏ nhà cô chỉ đáng yêu khi chưa lên giường...

-"Đi cẩn thận, tối nay đến công ty thăm em được không?"

Tất nhiên không dễ gì mà từ chối bộ mặt nũng nịu ấy, không biết từ lúc nào Trương Lịch lại giỏi làm nũng như vậy. Các tên khác đều dần giỏi làm nũng. Vừa hay chọc đến điểm mềm yếu của Ngữ Nhi, cũng rất hợp gu mà Ngữ Nhi thích, chính là nam nhân nũng nịu.

------------------------------------

Cánh cửa mở ra, một thân đồ vest lịch lãm bước vào bên cạnh không có trợ lý. Thấy cậu ta đến, Từ Huân đứng dậy nở cụ cười "công nghiệp" và bắt tay cậu ta. Ngạo Vũ cũng như vậy mà bắt lấy.

-"Chào cậu, đã chờ lâu."

-"Ồ không, tôi vừa tới không lâu. Mời cậu ngồi."

Cả hai ngồi xuống ghế, mặt đối mặt và vui vẻ một cách "công nghiệp". Thì bất chợt lại một vị khách không mời bước vào, vị khách này nhờ vào mối quan hệ mới được vào đó nha. Ngữ Nhi nhà ta, đi thẳng vào không nể mặt ai...

-"Từ Huân, có chỗ cho em ngồi không?"

-"Nhi Nhi, em đến sao không báo trước."

Trong phút chốc, Từ Huân không còn cười một cách "công nghiệp" nữa mà vui vẻ đứng dậy đi đến xoa đầu cô.

Ngạo Vũ lẳng lặng nhìn hai người, nhưng cậu thấy có gì đó quen quen.
Ừm... Thanh Mai Trúc Mã quả là có duyên, ngày đầu tiên về liền gặp lại.

-"Ngữ Nhi?"

Nghe vị kia gọi tên mình, Ngữ Nhi cũng nhìn qua xem diện mạo.
Các hình ảnh ký ức ùa về...

-"Tiểu Vũ?"

Ngạo Vũ tim đập thình thịch, tưởng chừng sắp bay đến ôm cô với vận tốc của ánh sáng. Nhưng mà... Trong cảm động có cái ngại ngùng, "Tiểu Vũ"? Ai lại kêu con người cao ráo tuấn mã, đứng đầu một tập đoàn, ngàn người theo đuổi bằng tên như vậy??

-"Khụ..."

-"Em quen người này sao?"

-"Bạn thuở nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã."

------------------------------------

Chuyện chính là ký hợp đồng, phụ chính là tâm sự tuổi hồng giữa bạn bè.
Tuy Từ Huân không cam tâm để cô ở cạnh trai lạ, nhưng cũng không dám cãi lời cô, đành phải chấp nhận cho cô đi riêng với Ngạo Vũ.

Thế là cậu phóng xe đi dạo đêm với Ngữ Nhi, cô tất nhiên nhớ mình có hẹn với em trai bảo bối. Nên cũng canh giờ, hai người đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao.
Cảnh thành phố cứ thế mà thu gọn trong tầm mắt.

-"Cậu có người yêu rồi?"

-"Cậu chưa có sao? Đúng là tôi có (rất nhiều) người yêu rồi."

Ngạo Vũ thấy hơi nghẹn, hoá ra lâu nay cậu không thích, không hứng thú với ai vì cậu chỉ muốn bên cạnh Ngữ Nhi. Trong mắt mọi người, cậu là tổng tài cao cao tại thượng, là người mà nữ nhân nào cũng muốn trèo lên cho bằng được. Nhưng mà, Ngạo Vũ trong mắt Ngữ Nhi chỉ là cậu bạn ngốc lúc bé, không ra dáng một tổng tài.

-"Vậy chúc mừng cậu, tôi chưa có ý định tìm người yêu."

-"Thứ lỗi, tôi có điện thoại."

Ngữ Nhi cũng chẳng giấu diếm gì mà nghe máy của Trương Lịch.

-"Chị, em nhớ chị rồi, đã tới chưa?"

-"Một lúc nữa, chị đang hẹn bạn. Cũng mới 7 giờ tối thôi mà."

Tắt máy, cô nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Ngạo Vũ.

-"Trước đây cậu không thân với mấy đứa em mà?"

-"Khụ... Ừm, trưởng thành rồi, không còn ấu trĩ đến mức phải tranh chấp với người nhà."

-"Vậy cậu đến thăm em trai nhỉ? Tôi đưa cậu đi."

-"Được, cảm ơn cậu."

Thì ra bạn bè lúc nhỏ thân thiết thế nào, thì cũng xa cách và khách sáo với nhau mấy lời cảm ơn. Không nói ra nhưng mà cậu không vui, nếu biết sẽ xa cách và mất đi cơ hội ở cạnh Ngữ Nhi, cậu sớm đã không rời đi.

-"Không có gì."

--------------------------------------

-"Cảm ơn cậu lần nữa. Tạm biệt, về cẩn thận nhé."

Ngữ Nhi vừa bước vào, ở ghế ngồi chờ đã thấy Trương Lịch, hắn lao lại ôm ôm cô làm nũng. Dù là chị em ruột, nhưng cũng thấy hành động này có bao nhiêu phần...

Còn ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, tự nhiên Ngạo Vũ thấy mình như thật tình mất rồi.
Không về nhà mà lại gọi điện cho bạn thân kiêm trợ lý, trực tiếp chạy đến quán bar.

-"Bình thường tôi rủ cậu cách mấy cũng khó, mà sao nay tự tìm đến vậy? Hay thèm gái rồi, đến đi, tôi giới thiệu cho cậu."

-"Rượu thôi được rồi, không cần nữ nhân."

-"Bộ hợp đồng ký không được à? Thiếu tôi nên không làm ăn gì được chứ gì? Ủa mà cũng không đúng, thất bại cũng không khiến cậu hạ mình xuống bar chơi với tôi. Dù là việc gì thì cậu cứ yên tâm ăn chơi, quán bar này rất nổi trong giới ngầm, đảm bảo phục vụ tốt."

Vừa uống rượu, cậu vừa nhớ lại quá khứ. Tự trách bản thân không tốt như tưởng tượng, từ trước đến giờ trong tâm chưa từng thay đổi.
Lúc đối mặt với Ngữ Nhi cậu thật sự sợ, sợ cô phát hiện cậu hoá ra không hề thay đổi và trở nên tốt hơn.

---------------------------------

Bên này, Ngữ Nhi làm gì suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi chuyện xảy ra trước đó đều bị cô quẳng sau đầu, trôi sau tai.
Chủ yếu là bộ dáng Trương Lịch quá kích thích. Chơi văn phòng play còn đặc biệt hào hứng.

Trương Lịch vừa chờ cô đến liền trước tiên làm nũng lấy lòng. Thật ra bọn họ đã tính cả rồi, họ biết cô thích thể loại nam nhân đối với cô mềm mỏng, đối với bên ngoài đáng sợ.

Khi đưa cô lên đến trên phòng, Ngữ Nhi thuộc tuýp người chủ động. Nhẹ nhàng đẩy hắn xuống ghế sofa trong phòng, hắn tự khắc ngã xuống, lực cô sử dụng không phải sức tay mà đơn giản là chút quyến rũ kích tình, nam nhân đều theo ý.

-"Em trai ngoan, nhớ chị đến mức cứng rồi."

Ngón tay thon thả trắng trẻo nào đó lướt trên đũng quần hắn, khiến đầu óc hắn phát điên

-"Thật muốn làm chết chị, grrrrr... chết tiệt!!"

Đàn ông hầu hết đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chọc giận cũng bị đè, làm cho vui vẻ cũng hăng hái đè.

Trương Lịch cũng không thích bị động, không biết có phải là do họ là chị em máu mủ ruột thịt hay vì lí do gì, họ rất ăn ý nhau trong chuyện làm tình.

Trương Lịch cắn nhẹ lấy mang tai cô, một tay ôm lấy eo Ngữ Nhi kéo đến ngồi lên cái côn thịt dữ tợn muốn xuyên thủng lớp quần tây mà đâm vào huyệt nhỏ.
Ngữ Nhi đan tay vào bàn tay to lớn của em trai mình, tay còn lại đan vào tóc của hắn mà nắm. Hai cơ thể truyền nhiệt cho nhau, giữa căn phòng đầy hơi lạnh từ máy lạnh với tiếng mưa rào bên ngoài.

Cô kéo khoá quần hắn ra, quần đều cởi cả, chỉ cần ngồi xuống thôi là cả hai đã có thể hoà làm một với nhau.

Gấp rút, Trương Lịch đè cô xuống đưa cả cây thịt vào. Cứ nhanh chậm mà luận động, côn thịt với vách tường thịt cọ vào nhau. Khoái cảm vô cùng lớn, tiếng nước với tiếng hai thân thể va vào nhau một cách dâm mĩ.

Hết trên sofa bạch bạch, đổi nghiên đổi dọc mà đâm vào, lại chuyển đến bàn làm việc làm tiếp, cứ như vậy, giấy tờ rơi rớt khắp chân bàn, tiếng rên rỉ thở dốc ngập phòng.

--------------------------------------

Tuy là hè nhưng mà tôi bận :'))))

Thôi chịu khó, sắp hết bận rồi, vài ba tháng nữa thôi.
Các cậu ở nhà, cẩn thận dịch bệnh nhá. Ra đường nhớ đeo khẩu trang nhaaa.

Luv các độc giả :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net