Gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Nhi ngồi trên máy bay, bên cạnh là Trương Lịch.

Ở phía sau đó mấy hàng ghế là đội vệ sĩ đang cố làm người đi máy bay bình thường đi theo bảo vệ cô.

Dù sao... Trừ Trương Lịch ra thì Ngữ Nhi dường như chưa từng biết mình có một đội vệ sĩ như vậy.

Mà mấy tên đó thân hình to lớn rắn chắc kia đang vô cùng rạo rực ý chí làm việc.

Vì sau khi Ngữ Nhi đã ngoan ngoãn ở nhà nằm lười thì bọn họ tự nhiên được nghỉ phép ở nhà. Họ chỉ đặc biệt làm việc khi Ngữ Nhi ra ngoài, vì ở biệt thự cũng đã có vệ sĩ.

Đã rất lâu không lên sóng!! Đương nhiên phải thể hiện tốt rồi.

Dù cho lương vẫn nhận đều đều, ở nhà cũng rất nhàm chán, có việc thì nên làm việc chứ!!

-"Lâu rồi không gặp các anh em nha."

-"Mấy tháng qua tôi ở nhà đến nổi cơ bắp sắp nhão đến nơi rồi."

-"Tôi vừa tăng mấy cân..."

Đây chính là tình hình của họ, cũng là lí do khiến họ rất vui mừng khi nghe nói sắp được đi làm.

Mấy tên vệ sĩ ngồi phía sau nhốn nháo trò chuyện, tâm sự các kiểu. Dù cho người xung quanh có thấy phiền cũng không dám trách lấy một câu.

Họ có cơ bắp đó!! Rất to!!

Nhưng có thể nhờ các tiếp viên hàng không giúp họ bảo với bọn người to con này là... Làm ơn yên lặng một chút đi!

Khoang hạng nhất quá kém rồi...

Lại nói về Ngữ Nhi ngồi ở phía trên kia, cảm thấy hơi trống vắng.

Một gia đình bọn họ có bảy người, lúc này chỉ có cô cùng với Trương Lịch.

Không nói đến Tư Trạch đã đi trước vài ngày để đón anh trai hắn, Từ Huân và Lục Vu đều không thể sắp xếp nhanh chóng nên sẽ đi sau.

Thế Tân lúc đầu cũng tính sẽ đi chung với cô, nhưng lúc bàn giao công việc lại cho anh trai mình thì tên đó lại bảo cậu giao cho người khác đi, người ta bận theo vợ rồi.

Cũng đâu phải mình tên đó có vợ chứ?? Anh cũng có cơ mà??

Thế là Thế Tân phải bộn bề rắc rối khi giao việc cho những người phía dưới nên cũng sẽ đi sau.

-"Chị, chị có muốn ngủ một chút không? Có thể dựa vào em."

Ngữ Nhi chớp hàng mi, cảm thấy mí mắt cũng hơi nặng nên ngã đầu xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai Trương Lịch.

Hắn kéo một tấm khăn mỏng to đắp lên chân cô, nhẹ hôn lên trán một cái rồi khẽ nói.

-"Tới nơi em sẽ gọi, chị ngủ đi."

Tối qua cô lăn giường một trận, một lúc tiếp mấy hiệp liền nên ngủ không nhiều, Trương Lịch biết điều đó.

Hắn cũng tranh thủ chăm sóc cô một chút, vì về thành phố T rồi thì phải hạn chế thân mật. Nơi đó có lắm người biết họ là chị em, thật phiền...

Chỉ cần nghĩ tới thì quanh thân Trương Lịch đã không ngừng toả ra sự khó chịu.

Gương mặt bình thường nghiêm túc giờ cũng trầm mặt lạnh thêm mấy phần. Cùng lắm thì hắn đưa tay qua nắm lấy tay Ngữ Nhi xoa xoa, tâm tình liền ổn hơn rồi.

--------------------------------------------

Kết thúc chuyến bay, Ngữ Nhi vô cùng thoải mái vươn vai một cái. Mà Trương Lịch vừa kéo vali vừa đi theo sát cô, cứ sợ cô mơ màng chưa tỉnh ngủ sẽ đi lạc hắn.

Phía sau cách đó không xa có một đám người to con cứ lúc nấp lúc lại di chuyển theo, người ta nhìn vào còn tưởng là ăn trộm hay người xấu không chừng.

Chủ yếu là bọn họ cứ làm màu, rõ là một nhóm nhưng sẽ tách ra từng nhóm nhỏ. Một người riêng lẻ có, hai hay ba người một nhóm cũng có. Đều đi gần ở chỗ Ngữ Nhi là được.

Mỗi lần thấy cô nghiên đầu lướt mắt nhìn qua, bọn họ liền giả bộ đang làm việc khác. Tuy lộ liễu nhưng mà lại không có vấn đề gì.

-"Em có nặng không? Chị giúp em."

-"Không sao."

Tuy Trương Lịch nói không cần, nhưng Ngữ Nhi vẫn sẽ kéo hộ hắn.

Dù sao cũng là kéo đồ của bản thân mình, nữ nhân không thể ỉ lại, không thể yếu đuối đâu!!

Nhưng có trời mới biết, số vali còn lại đều do đám vệ sĩ kéo hộ. Thực tế thì hai người họ mỗi người một cái, còn số kia là của mấy tên kia gửi kèm theo phòng trường hợp cần tới.

Thế là đám người vệ sĩ vừa kéo hành lí của mình vừa phải gánh thêm đống đồ khác.

Bọn họ một đường ra khỏi sân bay, bắt một xe taxi đi về Nguyên Gia.

Mà mấy tên vệ sĩ chạy ra tới thì đã thấy họ lên xe taxi. Ngơ ngác một chỗ đến khi có tên nọ nhanh chân bắt một chiếc chạy theo, nhưng đi theo một đoạn thì nhận được tin nhắn của Trương Lịch.

[Theo địa chỉ đi về biệt thự bên kia trước, tôi và Ngữ Nhi sẽ về bên đó sau.]

Phía sau kèm theo một cái địa chỉ đi đến chỗ Trương Hoàng.

Sau đó đám vệ sĩ cũng nghe lời, để Ngữ Nhi cùng Trương Lịch tự mình đi qua Nguyên Gia.

----------------------------------------

Xe chạy đến trước Nguyên Gia sẽ dừng ở cổng. Mấy tên bảo vệ nhìn thấy hai người nọ là tiểu thư và thiếu gia nhà mình nên liền mở cửa chào đón họ.

-"Nhị tiểu thư, thiếu gia."

Mà lúc này Nguyên phu nhân vừa đi ra. Trên mặt liền hớn hở tới đón chào.

-"Ôi hai đứa về rồi à! Tiểu Lịch sống có tốt không? Con vừa đi du học về đã chạy theo chị qua thành phố K, cũng không đến chào mẹ tiếng nào..."

Nguyên phu nhân thể hiện hết một vòng thái độ vui mừng, lo lắng, buồn lòng rồi thất vọng mới tha cho hắn.

Xong Trương Lịch thì qua tới Ngữ Nhi, cả hai đều bị Nguyên Phu Nhân dòm quanh một vòng rồi nắm tay nắm chân hỏi loạn.

-"Ngữ Nhi của mẹ hôm nay cũng về rồi, con rất ít khi nào về thăm mẹ, người làm mẹ như ta rất lo cho con thân là con gái lại ở bên ngoài một mình như vậy..."

Ồ, ai mà chẳng biết Nguyên Gia có hai ái nữ, thiên kim tiểu thư nhà có tiền có quyền.

Cũng biết Nguyên Nhị tiểu thư so với Nguyên Đại tiểu thư là một trời một vực. Từ tình yêu thương, mến mộ đến tính cách,... Hai người họ là chị em nhưng lại không hề giống nhau một điểm nào.

Từ đầu khi Nguyên Ngọc Thy được sinh ra, là con gái đầu lòng nên liền được dành hết hầu hết tình cảm và sự chào đón. Thêm tính cách hướng ngoại dễ thân dễ trò chuyện thì người giới hào môn không lạ gì với cô ta.

Sống đáng với cái danh thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ đã học đủ loại nghệ thuật, thể hiện cũng vô cùng xuất sắc. Nhan sắc cũng là xinh đẹp yêu kiều, lợi thế như vậy nên đã vào giới giải trí làm minh tinh hạng nhất hạng nhì.

Mà Ngữ Nhi thì toàn tập đều ẩn mình, bởi vì bà nội cô cũng là người không thích ồn ào nên rất ít xuất hiện trong hào môn dù không ít người nghe danh của bà ấy.

Ở cùng bà từ nhỏ, Ngữ Nhi khi sinh ra đã trầm tính. Vô cùng ít khóc, đói cũng không thèm kêu, đau cũng không nói. Người khác luôn cảm thấy cô khó giao tiếp và làm thân. Kể cả ba mẹ cô là Nguyên phu nhân và Nguyên lão gia cũng không để ý đến cô.

Vì đứa trẻ biết khóc biết đòi mới là đứa trẻ có kẹo ăn. Cho nên trong mắt rất nhiều người cô là con người chẳng cần có ai, không phải đứa trẻ tình cảm...

Khi nghe mẹ cô nói bà ấy lo cho cô, Ngữ Nhi không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ từ bà ấy. Chỉ có thể đứng yên không nói gì.

-"Khụ... Bà còn đứng đó làm gì, tụi nhỏ vừa tới thì nên để tụi nó vào ngồi nghỉ đi chứ."

-"Phải phải... Hai đứa vào đây, vào đây với mẹ."

Trương Lịch đưa mắt nhìn Ngữ Nhi một cái, nhìn thấy cô bước chân đi theo Nguyên phu nhân thì mới cúi mặt đi theo phía sau cô.

Ngữ Nhi không thoải mái, hắn cũng không kém gì cô. Hắn đối với nhà của mình không có cảm giác thân thuộc.

Năm mười tuổi đã đi nước ngoài du học, mỗi năm chỉ về một đến hai lần.

Gia đình này... Không giống như một gia đình. Một nhà bọn họ còn chưa từng ăn một bữa cơm vui vẻ với nhau.

Đây vốn không phải là gia đình.

Ngữ Nhi dường như thấy được suy nghĩ của hắn, dừng bước chân lại chờ Trương Lịch thất thần đi đến gần chỗ mình thì đưa bàn tay ra xoa đầu hắn.

Đôi mắt hắn ngước nhìn cô thì nhận được một nụ cười ngọt ngào.

-"Vào thôi, đi cùng chị."

Lần này không còn một trước một sau nữa, cả hai sánh bước đi vào.

Ngữ Nhi ngồi xuống ghế. Dựa theo phép tắc gọi một tiếng.

-"Ba."

Nguyên lão gia ngồi ở ghế gia chủ cũng ậm ừ gật đầu một cái.
Trương Lịch không nói năng gì, chỉ yên ổn uống tách trà.

Cảm giác nơi đây đã bao quanh đầy sự xấu hổ và cứng ngắc.

Nguyên lão gia đành mở miệng hỏi.

-"Hai đứa ở bên ngoài vẫn tốt chứ?"

-"Vẫn ổn ạ."

Ngữ Nhi trả lời thì Trương Lịch phụ trách gật đầu phụ hoạ.

-"Con về đây có việc gì sao?"

Ngữ Nhi nghĩ nghĩ rồi nói .

-"Con có chút việc riêng thôi, ba không cần để tâm."

Nghe lời này khiến ngón tay đang cầm tách trà của Nguyên lão gia hơi giật giật. Ông hướng mắt thăm dò người con gái máu mủ ruột thịt của mình trước mắt, sự ngăn cách vô hình giữa hai người còn cao và dày hơn cả một người bạn xã giao.

-"Ta nghe nói lần trước con đã gặp Thường Mạnh?"

-"Con có gặp."

-"Chú ấy bảo con về Thường Gia làm người thừa kế nhỉ."

Không phải là hỏi mà là khẳng định, ông đã biết chuyện này sẽ có ngày xảy ra. Bởi vì Ngữ Nhi là người mà mẹ ông yêu thương nhất.

Ngữ Nhi không nói, coi như đã khẳng định là đúng.

Nguyên lão gia không dòm ngó đến tài sản của mẹ mình, nhưng vẫn không nhịn được phải đề cập đến nó. Dù sao cũng không cần phải rõ ràng.

Cả hai bên dừng nói chuyện khi quản gia mời họ vào dùng cơm.

Bữa ăn cũng chỉ có tiếng chén đũa va nhau, lâu lâu sẽ nghe tiếng nói của Nguyên phu nhân gắp thức ăn bảo Trương Lịch và Ngữ Nhi ăn.

-----------------------------------------------

Tư Trạch kéo tay áo lên nhìn đồng hồ.

Hắn đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi. Y tá, bác sĩ rồi bệnh nhân... Người người đi qua đi lại, ồn ào rộn rã mỗi người một việc.

Hôm nay Tư Trạch ở đây không phải vì hắn bị thương, mà là chờ ông anh trai nhà mình tan làm.

Anh trai của hắn là Tư Phong, một giáo sư bác sĩ khoa tim mạch. Trước đó Tư Phong qua Đức học và làm để nhận bằng giáo sư, đã lâu không về nên tất nhiên người em trai tốt như hắn phải đến đưa đón rồi.

Đã thế, anh trai hắn vừa về mấy hôm nên còn chưa có mua xe. Tư Trạch đành ngậm ngùi cho Tư Phong mượn xe của mình tối nay để đi tiệc họp mặt bạn cũ.

-"Tư tiên sinh, giáo sư Tư xong rồi. Mời anh đợi một chút nữa."

-"Được."

Hắn hít sâu mấy lần, đưa ra sau một chút nhắm mắt lại thư giãn một chút.

Tư Trạch rất không thích mùi bệnh viện, nó làm hắn khó chịu và có phần ám ảnh quá khứ.

Trong lúc đó, một bóng người đi đến chỗ hắn đứng chắn đi ánh đèn.

Tư Trạch hé mở đôi mắt nhìn một bóng hình quen thuộc.

-"Anh."

-"Chờ lâu lắm phải không, đi thôi. Khó chịu hm? Em ghét mùi thuốc sát trùng thì sao không ra ngoài chờ?"

-"Bên ngoài nắng, trong xe thì rất ngộp."

Vừa nói hắn vừa đứng dậy, cả hai bước đến thang máy đi xuống tầng dưới. Tư Phong đi đến đâu thì y tá đều ngại ngùng chào anh một cái.

-"Ồ, giáo sư Tư được chào đón quá nhỉ."

Tư Trạch trêu chọc nói một câu, Tư Phong chỉ vỗ một cái lên đầu hắn rồi cười cười.

Cười cái beep!! Anh em với nhau mà nỡ lòng nào đánh mạnh dữ.

Mà Tư Phong không có ý tứ xin lỗi hay dỗ dành, tiêu soái đi ra khỏi thang máy một đường đi thẳng lên xe ngồi vào ghế lái.

-"Lên đi."

Đây là xe của hắn đó!! Đâu phải xe của anh??

Tư Trạch lại hít sâu mấy hơi bước qua ghế phụ ngồi vào.

-"Anh chở em đi đến một nơi đã rồi anh đi đâu cũng được."

-"Em đi chỗ nào?"

Mò điện thoại trong túi, Tư Trạch lấy ra một địa chỉ bảo anh đi.

-"Khu nhà này là một biệt thự riêng lẻ nằm ở nơi trống vắng. Em có người yêu sao? Yêu phú bà nào thế?"

-"..."

Địa chỉ nhà có thể phản ánh hoàn cảnh một con người cơ à..?

-"Đây là nhà em trai cô ấy, anh hỏi làm gì. Em lấy lại xe bây giờ!!"

Tư Phong mỉm cười, khởi động xe bắt đầu di chuyển.

Lại cười... Sao ông anh nhà mình suốt ngày toàn cười từ thiện thế chứ?

-------------------------------------------

*Chúng ta sắp có một cặp chơi bede rồi, hào hứng không? :>>

Đố các cậu biết cặp này là ai nè. Cho trước một người là Tư Phong, người còn lại các cậu đoán đi nhé :Đ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net