Hậu cung sủng nam, may mắn hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Trạch trong lòng hạnh phúc xen lẫn hoang mang, không ngờ được ở bên cô lại dễ thế, nhưng tranh sủng với mấy tên kia thì chưa chắc.
Hắn vui vẻ đến mức muốn ngâm nga hát lên một bài, nhưng mà chợt nhớ ra Ngữ Nhi đang ngủ ở kế bên.
Chuyện là sau khi được Ngữ Nhi gật đầu đồng ý và dắt về ra mắt mấy tình nhân khác thì hắn liền kéo cô lên xe chạy về, dù cho hắn đang say...

-"Hmm~ Cuối cùng cũng chờ được sự đồng ý, ha..."

Một nụ cười thoả mãn, thật ra hắn say cũng không ít. Nhưng mà vì được cô đồng ý nên hắn một phát liền tỉnh.

-----------------------------------

Trong căn phòng khách nọ, có bốn tên nam nhân. Hai tên mặt đầy sát khí, một tên khác thì lo lắng đi lòng vòng và tên còn lại thì liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Vâng, hai tên mặt đen như đít nồi là Trương Lịch và Từ Huân, còn tên đang đi lòng vòng là Trương Hoàng. Còn có tên ngó tới ngó lui là Lục Vu, mà khoan... Lục Vu không phải đã về rồi sao?

Thật ra hắn vốn dĩ định tạo bất ngờ cho Ngữ Nhi nên chạy đến đây muốn hưởng một cái ôm ngọt ngào trong sự ghen tức của Từ Huân.
Nhưng mà đến đây cả buổi chiều thì chả thấy cô đâu, mấy tên kia xoắn hết cả lên.

"Cạch" cửa hé mở ra, Ngữ Nhi bước vào nhà ngáp một hơi. Còn chưa định nói ra nửa từ đã bị một đám sói chạy đến vây quanh mừng rỡ... Là cún con sao? Không, cún con không thể làm ra mấy trò đồi bại như họ.

-"Ngữ Nhi... Em đã đi đâu vậy, tôi định tạo cho em một bất ngờ..."

-"Bảo bối, em về trễ quá, anh rất lo."

-"Chị, chị không phải lại tìm tình nhân chứ..."

-"Chị ba, mọi người lo cho chị muốn chết."

"..."

Nói sao đây, cô cảm thấy nhột khi nghe Trương Lịch nói việc cô đi tìm nam nhân. Nhưng mà Từ Trạch đang đứng ở ngoài chờ cô cho gọi vào, bây giờ bảo hắn chạy chắc không kịp...

-"Hm... Chuyện là quả thật tôi đi về hơi trễ, tôi có đem thêm một nam nhân về."

-"..."

Đứng hình năm giây, mỗi một tên đều đang suy tính cái gì đó. Nào là hối hận đã để cô đi chơi, sau đó thì muốn đem dây trói cô lại, rồi có người muốn băm tên mà cô đem về. Nhưng suy nghĩ chung của họ là... Có phải họ đều làm nhẹ nhàng nên không đủ thoả mãn cô? Có nên làm cô không thể đi lại luôn không???

-"Thế thì... Cho gọi tên đó đi."

Ba tên nam nhân trong dàn hậu cung đều gật đầu, muốn xem xem tên kia có cái gì khiến cô đi ra ngoài về liền đem hắn ra mắt. Còn Trương Hoàng, hắn còn chưa biết trong năm người có mặt thì bốn người kia đã mờ ám lăn giường nhau suốt và cũng không biết anh hắn đã cùng chị hắn làm luôn rồi, hắn đơn giản là hùa theo nãy giờ thôi.

-"Thôi em nên đi ngủ... Chị với họ làm gì thì làm tiếp đi, em hóng chuyện đủ rồi."

Người không liên quan thì nên né ra khỏi chuyện không liên quan, ít người đỡ loạn chuyện mà.

-"Tư Trạch, anh mau vào đây."

Ngữ Nhi quay đầu về phía cửa nói, dứt lời thì nam nhân kia bước vào. Hắn nhìn Từ Huân một thân đồ ngủ, lại nhìn Lục Vu ăn mặc như mấy minh tinh, ca sĩ và cả Trương Lịch vẻ mặt thư sinh. Hậu cung cô có thể gọi là nhiều hay không thì chưa biết, nhưng chất lượng đấy chứ.

-"Chào mọi người tôi là Tư Trạch, hân hạnh tham gia "Hậu cung đại bảo bối". Chúng ta từ nay là anh em rồi."

-"Ừ, tôi là Từ Huân"

-"Trương Lịch."

-"Tôi tên Lục Vu, sẽ tranh sủng công bằng."

Ngữ Nhi lúc đầu không hề ngạc nhiên, nhưng mà em trai Trương Lịch quan hệ với cô họ còn chưa biết, sao lại thản nhiên giới thiệu trong mảng tình nhân thế kia.
Tuy cô có một tâm hồn đủ mạnh mẽ để bình tĩnh trước việc sắp bại lộ nhưng mà cô không biết làm sao bại lộ một cách nhẹ nhàng đây...

-"Chị đang lo họ biết chứ gì, họ đã sớm biết rồi."

-"Làm sao biết?"

-"Lúc chiều vừa kể, và có lẽ họ không có chút ngạc nhiên nào."

Cô nên nói mấy tên nam nhân này biến thái đến mức xem chuyện loạn luân là bình thường hay nói cô biến thái vì cùng làm với em trai ruột vài ngày rồi?
Hình như hôm nay tâm trạng Ngữ Nhi khá tốt nên sắp có hiện tượng lạ, có khi dự báo tâm trạng ngày hôm sau cô sẽ có chút tăng động và cười nhiều hơn thì sao?

-"Các anh biết không, tôi đang vui đấy. Có lẽ mấy tên các anh đã giúp tôi cảm nhận thấy sự tồn tại rồi."

-"Em nói thế xem ra chúng tôi được xem là may mắn và hạnh phúc nhỏ của em rồi nhỉ."

-"Phải."

Ngữ Nhi bỗng nhiên cười một cái, nụ cười này không phải do buồn cười hay cười lấy lệ. Mà là một nụ cười vui vẻ, cô thật sự đã từng chìm trong cô đơn quá lâu. Có lẽ mai sẽ là ngày mới, cô sẽ cười nhiều hơn.

Riêng phần mấy tên tình nhân kia nhìn thấy nụ cười đó vui lây, nhưng chính sự hiện tại là... Bốn tên thì chia thế nào cho hợp lí đây?
Vấn đề này bọn hắn phải tìm cách công bằng nhất có thể nha, thà công bằng còn hơn người nào đắc sủng sẽ được ưu tiên.

(Các cậu đang chờ gì thế? H đúng không? Chờ đi có lẽ mấy chap sau sẽ H nhiều để bù cho sự chờ đợi của các cậu đấy~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net