Hẹn hò #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Từ Huân, hắn dành cả ngày để có thể bên cô. Còn Ngữ Nhi quyết định là sẽ cùng hắn đi hẹn hò, coi như đó là quà sinh nhật.
Vì muốn hẹn hò như bao người, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng... Như thế thì lại không bình thường.

-------------------------------------------

Ngữ Nhi mặc một bộ đồ xanh nhạt, áo ngắn ngang bụng, quần dài và rộng.
Tuy đơn giản mà năng động, cột cao tóc lên nữa và cô đã sẵn sàng cho ngày hôm nay.

-"Bảo bối, chúng ta đi."

Ở dưới nhà đã thấy Từ Huân mặc một chiếc áo thun trắng có in hình thật ngầu, chiếc quần đen dài được trang trí bằng các dây xích nhỏ treo ở túi quần. Gu thời trang này làm cho hắn từ một tổng tài trở thành chàng trai trẻ thu hút nữ nhân nhà người ta.

-"Sao thế? Có phải anh rất hảo soái không?"

-"Phụt... Rất đẹp. Đi thôi."

Họ bước lên xe, Ngữ Nhi vẫy tay chào mấy tên bị bỏ ở nhà và rồi xe chạy.

-"Nhi Nhi!! Về nhớ mua kẹo bông cho anh!!"

-"Đi chơi vui vẻ nhé."

-"Tôi mà không bận thì sẽ đuổi theo."

-"Khi nào là sinh nhật tôi nhỉ..."

---------------------------------------

Đầu tiên, họ sẽ đến chơi ở khu vui chơi. Nghĩ thôi cũng thấy háo hức, bao nhiêu trò vui đều ở đây mà Ngữ Nhi thì ít khi nào đến.
Nhưng mà... Còn gì vui nữa khi Từ Huân hắn bao cả chỗ này rồi.

-"Em thích không? Vì sợ ồn ào và em bị lạc nên anh đã bao công viên ngày hôm nay."

Trong đầu hắn lúc này nghĩ hắn chính là mẫu người chồng, người cha tốt. Bao cả công viên này thì tha hồ mà chơi rồi. Đang tự đắc một chút thì Ngữ Nhi lại day trán thở dài.

-"Anh điên à, đi chơi như thế thật không bình thường..."

Nhưng sau đó Ngữ Nhi cũng phải đành chấp nhận...
Họ chơi đủ thứ trò mà không có một vị khách nào, tuy thấy vắng vẻ nhưng cũng không hẳn là chán.

-"Vui quá, chúng ta chơi trò kia đi!!"

Tay chỉ lên nơi cao cao có những đường ray ở trên không, phải... Trò chơi mạo hiểm.

-"Được..."

Cả hai leo lên chiếc xe lửa, nó leo lên dốc một cách từ từ. Và rồi đến chỗ đường ray cao nhất, nó trượt xuống thật nhanh, đem hai con người một hoang mang một hào hứng một phát trượt thật đã đời.

-"Aaaaa!!~ Thật thích."

-"Khụ... Anh không nghĩ những trò này tốt."

Nhưng khi hắn nhìn Ngữ Nhi vui vẻ như vậy nên cũng không dám nói... Hắn sắp oẹ đến nơi rồi!!

-"Hay là... Cái kia đi, xong rồi ta lại chơi chỗ đó và chỗ đó và rồi..."

Và rồi Từ Huân sốc chết...
Không thể tin hắn mềm lòng đồng ý tất cả những trò đó, tất cả đều là mạo hiểm. Hắn muốn bỏ cuộc, không hẹn hò nổi nữa...

-"Em muốn chơi nữa."

-"Lần khác chơi, hôm nay là sinh nhật anh nên chúng ta còn nhiều thứ để cùng làm nữa đấy."

Ví dụ như... Lăn giường.

-----------------------------------------

Chơi cho đã, Ngữ Nhi thì vui vẻ còn Từ Huân mệt mỏi muốn chết. Cả hai đến một tiệm mì để ăn. Thật ra hắn định dắt Ngữ Nhi đi ăn Nhà Hàng cơ, nhưng mà vì hôm nay cô muốn là một ngày hẹn hò như bao người nên lôi hắn đi ăn mì.

-"Ngon chứ?"

-"Ngon."

Từ Huân mới đó đã ăn sạch hai tô, là do hắn đói hay do bị Ngữ Nhi hành nãy giờ nên ăn lấy sức bị hành tiếp?

-"Tô nữa."

-"À... Anh ăn nhiều thật đấy."

--------------------------------------------

Sau đó cả hai đi dạo phố, Từ Huân muốn đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm. Nhưng cô muốn đi dạo phố trước, trời tuy mát mẻ nhưng cũng khá nắng. Hắn không biết từ đâu lôi cây dù ra che cho cô.

--------------------------------------------

*Chap này đọc đỡ chán thôi, chap sau mai mình viết sẽ hay hơn nhá. Tại nay vừa buồn ngủ vừa lười đấy, nếu chap không hay thì thông cảm :((*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net