Hẹn hò #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài bị Ngữ Nhi lôi đi gần hết trung tâm thương mại, cô lại ngẫu hứng kéo hắn đi ăn kem. Nhưng một sự cố xảy đến, không ngờ lại gặp phải một tên bạn tình cũ ở đây.
Sống trên cuộc đời, vài ba lần gặp cũng đỡ hơn lần nào cũng gặp. Vốn dĩ số lượng bạn tình của Ngữ Nhi cũng không ít đâu, vậy mà số lượng gặp lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay ngón chân.

Tình hình là Từ Huân đi mua kem, cô ngồi bấm điện thoại báo cáo tình hình với mấy tên kia, khoe có mua quà cho họ. Sợ họ ở nhà tuổi thân.
Thật ra hôm nay sinh nhật Từ Huân, nhưng hắn toàn thích đi hầu hạ cô là như nào? Cô chiều hắn quá nên hắn hư rồi đúng không?

-"Em là... Cô gái lúc trước ngủ với tôi?"

Ủa bộ ngủ với hắn thì có gì vui à? Cô không có phần kí ức nào về tên này cả, không ấn tượng. Nói năng như thế không hiểu tại sao cô lại chọn lăn giường với hắn nhỉ, khẩu vị trước đây thật tệ.

-"Có lẽ."

-"Ngủ với tôi có thích không? Bữa nào chúng ta lại..."

-"Tôi ăn một lần ngán rồi, để người khác đi."

-"Loại con gái như cô, đẹp thì đẹp thật. Nhưng suốt ngày chưng bộ mặt vô cảm, chỉ khi làm tình mới để lộ mặt dâm đãng của mình. Hay cô ngại? Không cần ngại đâu, lần lăn giường cùng cô tôi khá là ấn tượng đấy, rất muốn cùng cô..."

-"Chậc... Nói nhiều quá, tôi không có ấn tượng gì về cậu cả. Cũng chỉ là một đêm làm tình, thích kể đến vậy thì về mà kể cho bà già của anh nghe đi."

Ngữ Nhi nhíu mày, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Chờ Từ Huân đem kem về cô úp hết đống kem vào mặt cậu ta, mất hết hứng ăn uống.
Đang nhắn tin với Lục Vu, tin nhắn cũng thể hiện thái độ cọc hẳn.

[Có mua quà cho các anh đấy.]

[Uiii, thích thế. Yêu em quá baobei!!]

[Ừ.]

[Ừ?? Em đang bực cái gì à??]

[Ừ.]

[Sao đấy?? Từ Huân ăn hiếp em??]

[Không.]

[Đợi anh tí, một tí thôi.]

Lục Vu quay sang bật điện thoại gọi cho Từ Huân ngay và luôn với tâm trạng hơi lo lắng và khó chịu.

-"A lô? Gọi gì thế? Anh đang mua kem cho bảo bối."

-"Bảo bối ở đâu? Hình như bị làm phiền nên nhắn tin cho anh có vẻ cọc, chú đi xem thử đi."

-"Được, anh đi ngay."

Điện thoại vừa tắt kem cũng vừa đem ra. Từ Huân nhanh chóng đi đến chỗ của Ngữ Nhi thì thấy cô đang nhíu mày khó chịu với một tên cứ lải nhải ở kế bên. Tinh trùng lên não... Không đúng là máu ghen dồn cơ bắp.

-"Cậu mau cút đi, đừng để tôi quật chết cậu ở đây."

-"Đàn bà con gái, ăn nói không hay gì cả. Tôi biết cô ngại, chỉ cần gật đầu chúng ta sẽ hẹn nhau ở khách sạn, cứ chối mãi."

-"Mẹ nó, cậu chọc tức tôi đấy à!!"

Ngữ Nhi tức đến đứng dậy đập bàn, cô không thể tin bản thân lại từng lăn giường với thể loại như thế, quạo chết cô.
Hành động này thu hút sự chú ý của mọi người. Từ Huân cũng vừa mua kem về đến, hắn nhanh chóng nhìn sang mấy cô phục vụ ra lệnh đuổi mọi người đi chỗ khác. Dù gì trung tâm thương mại này do hắn làm nhà đầu tư lớn, nhân viên mới đến cũng rất dễ nghe ngóng để biết.

-"Cậu kia, cậu muốn gì?"

-"Bạn trai mới của cô hả? Thảo nào, nhà giàu đẹp trai nên cô không cần ngủ với tôi chứ gì. Thứ nữ nhân dơ bẩn!"

-"Cậu dám..."

Từ Huân vừa mới kịp tức giận, còn chưa có nói hết câu. Ngữ Nhi cọc quá nên sút hẳn một phát vào bụng cậu ta, không khiến cậu ta bay xa như bao siêu nhân làm nhưng làm cậu ta ôm bụng ngã quỵ.

-"*** mom cưng. Lâu ngày đi tu nên thấy tôi hiền à? Bà đây nhìn bình thường vô cảm thì sao? Vô cảm thì làm nhà cưng không yên nên thích chọc chửi phải không? Hả??"

Sao không ai nói với Từ Huân rằng Ngữ Nhi còn có vẻ mặt này?? Và còn bị mấy tên kia nữa, tự nhiên xuất hiện đông đủ xem cô đánh người.

-"Nhi Nhi em... Cậu ta không sao chứ...?"

-"Bảo bối, em... Bị ăn hiếp..."

-"..."

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng thở tức giận của cô.
Vệ sĩ làm cảnh sao? Bọn họ cũng chỉ để làm cảnh cho vui sao?
Vai diễn của họ sao lại không bằng một nữ nhân thế này??

-"Phù... Đưa kem cho em."

-"Được, còn cậu ta..."

-"Keme cậu ta, lâu rồi không đánh ai, hôm nay ra tay hơi yếu. Còn các anh rủ nhau đến đây làm gì? Em còn định dẫn Từ Huân về nhà, hết vui rồi."

-"Khụ... Về, ừ về thôi mọi người."

-"..."

---------------------------------------

Ngồi trên bàn cơm, Ngữ Nhi ngoan ngoãn ăn, cô thật sự rất thích ăn đồ của em trai Trương Lịch nấu, rất ngon.

-"Sao chúng tôi không biết em còn có thể đánh người?"

-"Trước đây bà nội cho em học võ một thời gian, đến cha mẹ còn không biết."

-"Sao em không kể cho chúng tôi biết??"

-"Em không nghĩ chút võ bảo vệ bản thân thì các anh muốn biết."

-"Muốn chứ!"

-"Sao lại không??"

-"Sai rồi!!"

-"Không hề, nói chung thì em có chuyện gì đều phải nói cho tụi tôi biết, được chứ??"

-"Được. Mọi người lo ăn đi."

Họ an tâm và lại không vui, cô có thể làm một đứa trẻ cho họ nuôi nấng và bảo vệ rồi yêu thương. Nhưng cô lại không thể như thế... Bọn hắn muốn cô có thể ỷ lại vào bọn hắn một chút.

-"Anh muốn em có thể dựa dẫm vào bọn anh hơn."

-"Sao thế? Em mà dựa dẫm sợ các anh chiều không nổi."

-"Cùng lắm dùng tiểu huynh đệ của họ và em dỗ chị, chị sẽ không dám quấy quá."

-"..."

-"Ngoan, để bảo bối ăn đi đừng đùa nữa mọi người."

Thế Tân lúc này như anh cả trong nhà, thật khiến mọi người cảm động đến mức ngoan ngoãn ăn uống.
Thật ra muốn cô ỷ lại họ, không có gì khó. Cô chỉ sợ bản thân trở thành loại nữ nhân ỷ lại quá mức khiến họ mệt mỏi chán ghét thôi. Nếu họ đã muốn, thì cô sẽ dựa dẫm và ỷ lại họ hơn.

Mà cả bàn ăn vẫn đang tự hỏi điều gì khiến Ngữ Nhi dễ dàng tức giận và nổi nóng đánh người như vậy?? Hmm...

----------------------------------------

*Đáng lẽ chap này định cho Từ Huân và Ngữ Nhi lăn rạp phim mọi người ạ, nhưng lại nổi ý tưởng khác. Nên H hẹn chap sau nhé -((

Sắp đi học lại + phải học thêm nhiều môn nên khó lắm mới thức đêm ra chap. Nhưng dù bận mình cũng không bỏ truyện đâu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net