Kiềm chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Trạch khẽ dụi, mặt áp lên bộ ngực mềm mại của cô. Hai tay ôm chặt Ngữ Nhi như thể ôm một bảo bối quý giá nhất cuộc đời này, chết cũng không buông tay.

Đầu hắn gác lên tay của Ngữ Nhi, mà lúc này cô đang luồn mấy ngón tay vào tóc hắn xoa xoa.
Dạo này bị nghiện xoa đầu người ta, kể cả là lúc bình thường hay lăn giường, tay cô cũng với tới mà xoa cho được, vì nó mềm mại.

Tay kia đang lướt chiếc điện thoại, bình thường Ngữ Nhi thường rãnh rỗi lướt mạng.
Ngắm tác phẩm nghệ thuật hoặc đọc tiểu thuyết. Một con người yêu nghệ thuật. Lúc bé cô cũng học khá giỏi môn văn, nhưng lớn lên lại kiệm lời, ít nói.

-"Ưm..."

Tư Trạch lại cứ thít chặt vòng tay, hận không phải đem cô ôm giấu luôn trong lòng hắn.

-"Nào, anh ôm muốn nghẹt em rồi."

Hắn khẽ rũ hàng mi mở đôi mắt lơ mơ ra, lại nhắm mắt dụi đầu vào người cô. Đây là làm nũng...

-"Lát nữa anh còn phải đi đón anh trai của anh nữa đấy, phải dậy đi thôi."

Ngữ Nhi hôn lên tóc của hắn một cái, cô trước giờ rất công bằng, nam nhân nhà cô thì cô sẽ hết lòng chiều chuộng, chẳng bao giờ để họ ghen tị thiệt thòi với nam nhân nhà người ta đâu.
Cô đây cũng biết nâng họ như trứng, hứng như hứng hoa, rất dịu dàng ôn nhu. Nếu mà làm con trai thì khẳng định nữ nhân sẽ bị cô yêu chiều đến hỏng.

-"Chẳng muốn rời em chút nào. Em hôn hôn một cái đi."

-"Được."

Ngữ Nhi nâng cằm hắn lên áp môi xuống hôn.
Cảm giác hôn là như thế nào? Là tê dại cánh môi, hương vị ngọt ngào, đầu óc quay cuồng quên lãng thực tại và thời gian, như thể đang chìm trong biển nước xanh biếc xinh đẹp. Vô cùng cam lòng chìm sâu vào đáy biển.

Kết thúc nụ hôn, rất vừa lòng lại còn luyến tiếc, tham lam những cái hôn.

--------------------------------------

Tư Trạch đã rời đi, đi đón anh trai của hắn. Bởi vì vốn dĩ lúc đầu Tư Trạch không ở thành phố này, hắn dọn đến đây ở cùng Ngữ Nhi nên hắn phải về thành phố kia đón anh trai hắn.

Rất muốn nhanh về để lại ôm Ngữ Nhi hôn hôn thật lâu. Nhưng mà Ngữ Nhi bảo hắn ở đó vài ngày, vì sắp tới cô sẽ về đó làm chút việc, sẵn tiện ở đó đón tiếp anh trai mình cho tốt.

Hiện tại cô đang ngồi trên bàn ăn sáng, tay cầm nĩa xiên xiên chọt chọt vào miếng bánh trong đĩa.

-"Đồ ăn không ngon sao? Chị lại ngồi ngây ngốc một chỗ thế?"

Trương Lịch đang ngồi cạnh xem tài liệu, tay với lấy cốc cà phê sữa bên cạnh uống một ngụm.

-"Ừm, không có gì. Chị đang tính toán, có nên về thành phố T hay không."

-"Làm sao lại về?"

Thành phố T là nơi bà nội bỏ trốn cùng ông nội mà đến, sau đó ở thành phố T đó mà xây dựng gia đình, là nơi mà sau này ba mẹ và anh em cô ở.

Nhưng khi còn bé, bà nội lại thường dẫn cô đến phố K. Chính là quê hương của ông bà. Ở nơi đây, cô đến nhà Lý lão phu nhân, là bà nội của Ngạo Vũ.
Lý lão phu nhân là bạn thời còn đi học của bà nội, là con gái của Mộ gia, Mộ Vy Tuyết.

Cả hai người họ là tri kỷ với nhau, mà Ngữ Nhi cùng Ngạo Vũ cũng là thanh mai trúc mã.
Lúc bỏ đi, Ngữ Nhi đã đến thành phố K. Vì cô quen thuộc với nó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang tiến triển, vì cô chọn thừa kế tài sản của bà nội nên thành phố K sẽ rất nguy hiểm đối với cô, những người có âm mưu đều ở nơi đây.

Ngữ Nhi cũng không phải con người không dám đối mặt, mà là em trai của nội đã đề nghị cô về thành phố T.

-"Em thấy thế nào?"

-"Nếu chị muốn, chị cứ việc ở lại. Em cảm thấy thành phố K rất tốt."

-"Chị nghĩ chị sẽ không rời đi luôn đâu, chỉ là tạm thời có chút việc nên sắp tới phải về lại thành phố T thôi."

-"Em tôn trọng ý kiến của chị, khi về em sẽ đi cùng."

Trương Lịch đã chạy theo chị mình đến đây, sẵn sàng lập cơ nghiệp ở nơi này rồi... Hơn nữa ở đây thoải mái, không ai biết họ là chị em ruột ngoài đám nam nhân của cô.

Điện thoại ở bên cạnh rung lên, Ngữ Nhi với tay nhấc lên bấm nghe máy.

-"Alo?"

-"Nguyên tiểu thư... Cô có thể đến đây thăm Lý thiếu một chút không?"

----------------------------------------

Ngữ Nhi bước xuống xe. Lần gặp mặt uống trà đi dạo với Ngạo Vũ lần trước cũng cách đây hai ngày thôi.

-"Nguyên tiểu thư, cô đến."

-"Ngạo Vũ sao lại rơi xuống hồ?"

-"Chuyện là... Lý thiếu cứu một con mèo bị rớt xuống nước. Nhưng cậu ấy không biết bơi."

-"..."

Ngữ Nhi biết cậu không biết bơi, nhưng mà qua nhiều năm vậy rồi sao lại không học bơi chứ?

Quản gia đưa cô lên phòng Ngạo Vũ, vừa bước tới cửa đã thấy bác sĩ đang xách túi đi ra. Là bác sĩ tư nhân của Lý gia.

-"Nguyên tiểu thư, chào cô."

-"Chào bác Trương."

-"Hoá ra tiểu thư còn nhớ tôi, cũng lâu rồi, cô cũng lớn lên rất nhiều."

Lúc trước bác Trương thường chữa bệnh dị ứng cho Ngạo Vũ, đã dặn cậu không được tiếp xúc với động vật nhiều lông. Nhưng mà Ngạo Vũ một mực muốn cùng Ngữ Nhi chơi với mèo... Chuyện đã qua rồi, nhưng mà rất đáng hoài niệm tình cảm trẻ thơ.

Ngữ Nhi đi vào, nhìn cậu một thân chùm chăn mặt hồng, trán thì có chút nóng. Vẫn chưa hạ sốt.

-"Tiểu thư, lúc nãy Lý thiếu gọi tên cô nên tôi gọi cô tới thăm cậu ấy một chút."

Nói xong thì bác quản ra cũng đi ra ngoài, Ngữ Nhi đi quanh phòng Ngạo Vũ nhìn một chút. Nơi này không có quá nhiều đồ vật chủ yếu là kệ sách và vài món đồ trang trí, vì Ngạo Vũ đã không ở đây nữa.
Ở góc kia có một chiếc đàn piano, Ngữ Nhi ngồi xuống. Kéo tấm khăn che ra, lật nắp đàn. Tay lướt trên các phím đàn sạch sẽ vuông vức. Chiếc đàn này thật ra có lâu rồi, còn từng bị cô và Ngạo Vũ ngồi đánh loạn cả lên.

Ngữ Nhi ngón tay động, nhấn xuống một phím đàn. Sau đó đặt tay đánh một bản nhạc, tiếng đàn du dương và chậm rãi.

Ở trên giường, Ngạo Vũ khẽ mở đôi mắt. Bản nhạc dâng lên trong tim cậu một loại cảm xúc, nhỏ nhưng mãnh liệt.

Có trời biết, cả hai người họ đang hồi tưởng cùng một đoạn hồi ức.
Đó là lúc học đánh đàn, giáo viên đánh qua một lần rồi chỉ cho cả hai. Một chiếc đàn hai người ngồi đánh, còn đùa loạn hết nốt nhạc rồi ngồi cười, giáo viên dạy nhạc vậy mà không trách nổi cũng chỉ ngồi đùa cùng họ.

Đây là bản nhạc đầu tiên cả hai cùng nhau học.

Một lúc sau, tiếng nhạc dừng lại. Ngữ Nhi hướng mắt nhìn nam nhân đã ngồi dậy từ bao giờ đang nhìn cô.

-"Tiểu Vũ?"

-"Ngữ Nhi..."

Cô đứng dậy, đi đến ngồi cạnh giường cậu. Nghiên đầu nhìn một chút rồi hỏi.

-"Đã ổn hơn chút nào chưa?"

-"Tôi... Không sao. Khụ..."

Rớt xuống hồ uống không ít nước, còn bị cảm lạnh. Ngạo Vũ cảm thấy thật khó chịu, khó chịu vì bản thân cậu vẫn luôn yếu đuối.

Nhìn được tia buồn lòng trong đáy mắt cậu, Ngữ Nhi vươn tay xoa đầu cậu.

-"Nghỉ ngơi cẩn thận."

Ngạo Vũ run run mí mắt, hướng mắt nhìn vào mắt cô. Đôi môi nhợt nhạt mấp mấy, tay nắm vạt áo.

-"Có phải tôi rất vô dụng không?"

Cô luôn nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của cậu.
Một lần rồi lại một lần, Ngạo Vũ cảm thấy trong mắt Ngữ Nhi, cậu chắc chắn trông rất ngu ngốc.

-"Không, cậu không vô dụng."

-"Thật sao?"

-"Tiểu Vũ rất tốt, là một người tốt."

Nếu tốt thì vì sao cậu không được bên cạnh cô? Rõ ràng là không thấy cậu tốt...

Ngạo Vũ lúc này như một đứa trẻ to xác, nhìn rất đáng yêu. Ngữ Nhi ôn nhu như vậy, sẽ không muốn nhìn thấy Ngạo Vũ làm vẻ mặt đó đâu.

-"Cậu cảm thấy bản thân vô dụng? Vì sao lại thấy mình vô dụng?"

-"Đến con mèo tôi cũng không cứu được, còn xém nữa mất mạng. Trước đây, cậu cũng cứu tôi một lần."

Cũng là rơi xuống hồ, trước đây Ngữ Nhi nhảy xuống cứu cậu một mạng. Người ta cảm kích đến mức muốn gả cho Ngữ Nhi luôn...

-"Ừm, được cứu không có nghĩa là vô dụng. Cứu không thành cũng không có nghĩa là vô dụng. Dù cho cậu thật sự vô dụng, tôi cũng không cảm thấy cậu vô dụng."

-"Vậy cậu có thích tôi không?"

Ngữ Nhi hé miệng còn chưa có kịp nói gì, đã bị Ngạo Vũ nhào đến ôm chặt không buông.

-"..."

-"Cậu đừng nói gì cả, tôi biết tôi không thể bên cạnh cậu... Dù sao, một người bạn thôi cũng được, cậu xem tôi là bạn tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu..."

Ngữ Nhi đang load, thế quái nào..? Chưa tiến đã lùi, trước giờ cậu ấy đều yêu đương thiếu tự tin vậy sao? À không, Ngạo Vũ vốn không có yêu đương. Cho nên, đây là vẫn luôn thích cô sao?
Nhưng mà nhà đông lắm rồi... Chứa không có hết đâu, không thể mỗi sáng ôm hai, mỗi trưa dỗ ba, mỗi tối sủng hạnh cả đống được!!

Nhưng vẻ mặt cô vẫn thật bình tĩnh, đang nghĩ bản thân đào hoa quá cũng không tốt. Nhưng mà lỡ rồi...

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng cậu.

-"Cậu thích tôi, chấp nhận được."

Không phải chứ? Cô có người yêu rồi, giờ lại bảo chấp nhận cậu. Đây là cắm sừng người ta sao?
Thế Tân, Từ Huân, Lục Vu, Tư Trạch, Trương Lịch : Không sao không sao, cũng không phải là lần đầu cô ấy tự nhiên gánh về một cái sừng. Nhưng mà cũng không phải lén lút vụng trộm bên ngoài, nên sau đó cũng không coi là sừng được.

-"Tôi biết cậu nghĩ gì, cậu bảo tôi có người yêu. Phải, có rồi. Nhưng mọi chuyện phức tạp, từ từ cậu sẽ biết."

Cũng đâu phải lần đầu, cô đã kinh nghiệm năm người trước rồi. Sẽ phải trấn an tâm lý nam nhân yếu đuối để họ không tổn thương cái đã.

Ngữ Nhi lúc trước đã dặn lòng, đủ rồi, đã quá đủ cho một con người. Về sau sẽ không có thêm một người nào nữa.
Xem ra... Đây có lẽ mới là người cuối..?

----------------------------------------

Lý Lão phu nhân nào đó bên ngoài vườn. Tay nhấc tách trà nhấp môi uống một ngụm, nhắm mắt cảm nhận.

-"Trà này thật thơm, mùi vị ngọt ngào, như tình cảm đôi trẻ vậy."

Bác Trương ngồi đối diện cười, cũng cảm thán.

-"Nhìn tụi nhỏ lớn lên thật tốt, lão phu nhân có lẽ tâm tình không tồi."

-"Phải phải."

Cả hai người nghe thấy tiếng đàn, Lý lão phu nhân rất nhanh đã đập tay vỗ lên bàn cười.

-"Ôi trời, bản nhạc này. Hoài niệm ghê, hồi đó tụi nó lần đầu học chung là bản nhạc này. Tốt tốt, Uyển nhi trên trời chắc cũng rất vui, cháu gái của bà cứ để tiểu Vũ nhà tôi chăm sóc."

Nhưng Lý lão phu nhân không biết rằng, cháu trai mạnh mẽ nhà mình về tay Ngữ Nhi không khác gì cậu mới là bị gả đi... Ngữ Nhi còn phải chăm sóc chiếc chồng nhỏ mới tiến cung.

---------------------------------------

*Viết được nửa chap tôi mới nhớ mình hứa sẽ viết ngoại truyện, nhưng mà lỡ rồi, ngoại truyện dời sau chap này đi nhá :'))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net