Ma mới bắt nạt ma cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay rộng lớn tuy không đông nhưng khắp nơi rải rác bóng người.

Ngạo Vũ sau khi bước qua cửa khẩu không đi thẳng ra xe đang chờ mình mà là bỗng dưng đứng lại. Khiến cho mấy trợ lí phía sau ngơ ngác bị va vào nhau.

Cậu đang tìm kiếm Ngữ Nhi, cô nói sẽ ra đón cậu. Điều này khiến cậu vui mừng như đứa trẻ, vui từ khi còn chôn mình trong đống việc đến tận khi xuống máy bay.

Dò tìm một lúc, Ngạo Vũ thấy cô đang đứng ở một nơi gần như trong góc. Không dễ dàng nhìn thấy chút nào.
Xuyên qua đám người, ở một khoảng cách khá xa, Ngữ Nhi gọn gàng lọt vào ánh mắt cậu rồi trở nên sáng chói nổi bật.

Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc muốn nghẹn, là do quá phấn khích nên mới thế.

Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn nhào đến chỗ cô. Thế là Ngạo Vũ nhanh chân chạy theo tiếng gọi của tình yêu, những người theo sau cậu liền hốt hoảng chạy theo.

-"Chủ tịch!! Ngài đi đâu vậy!!"

-"Cậu đừng đi lung tung!! Sẽ lạc đó!!"

-"Bên này mà?!! Xe của anh bên này!!"

Một đám bảy, tám người ăn mặc phong cách công sở nhìn là biết người làm trong mấy công ty với tập đoàn lớn đều chạy theo nam nhân kia một đường. Mà nam nhân ở mắt trong tai đều không chứa họ, cứ thẳng cẳng càng đi càng nhanh.

-"Ngữ Nhi!!"

Tiếng gọi truyền đến tai, Ngữ Nhi đang đứng dựa cột phải ngước mắt nhìn theo nơi tiếng gọi phát ra. Đại não còn chưa kịp phản ứng nhìn người lao như điên đến chỗ mình thì người ta đã bị cản lại.

Đến khi bộ não thành công loading, mới thấy tên bị cản là Ngạo Vũ, tên đi cản là Lục Vu.

Chắc chắn là có sự chuẩn bị trước!! Nếu không thì làm sao chỉ có mỗi Lục Vu đi cản, còn những tên còn lại thản nhiên đến mí mắt cũng không động.
Bình thường vào tình huống này, họ chỉ hận không chắn một nghìn lớp từ chỗ của Ngữ Nhi.

-"Ngữ Nhi..."

-"Lục Vu, anh bỏ cậu ấy ra đi. Anh đừng có mà ăn hiếp Ngạo Vũ."

-"Ủa, Ngạo Vũ đó hả? Haha... Anh có biết đâu? Thật sự chưa thấy qua nên không biết cậu ấy là Ngạo Vũ."

Lục Vu lúc nãy hi sinh bản thân lao ra ôm Ngạo Vũ cản người ta lại, giờ thu hồi sự ngu ngốc của mình mà dùng tay phủi phủi vỗ vỗ vai cổ cho Ngạo Vũ.

-"..."

Mà phủi mãi không thấy hết bụi...

Đám người đi theo Ngạo Vũ định đòi lại công đạo cho chủ tịch nhà mình, thân thể chủ tịch sao có thể tùy tiện ôm. Đã ôm rồi còn phủi đến mức hận không thể phủi bay cậu nữa!!

Ngữ Nhi đành đi đến dưới mấy ánh mắt nóng nóng lạnh lạnh từ hai phía, đưa tay xoa đầu Ngạo Vũ. Cậu liền dùng một tay đẩy dịch Lục Vu sang một bên, ôm lấy Ngữ Nhi gục đầu lên vai cô.

Rồi Ngạo Vũ uất ức thì thầm nhỏ chỉ mỗi cô nghe.

-"Em còn không nói là em có nhiều người bên cạnh thế đâu... Còn rất đáng sợ nữa."

-"...Không sao, họ cũng hơi khó chấp nhận nên mới xấu tính như vậy. Về sau quen rồi sẽ không ăn hiếp anh nữa."

Hồi lúc mấy tên đó chấp nhận Tư Trạch hay Thế Tân đều không làm ra cảm xúc lớn như vậy. Một phần là vì lúc đó tình yêu còn chưa sâu đậm lắm, một phần là do...

Do Ngạo Vũ giống một bé mèo.

Trông khi mấy tên kia rõ là mấy bé cún. Thế là trong vô thức có phần hơi bài xích cậu.

Ngữ Nhi nghĩ mà sầu, yêu đương khó quá, yêu nhiều người càng khó.

Sau đó, Ngạo Vũ liền chuyển đến biệt thự ở cách đó mấy căn.

Vùng này là trên đồi nhấp nhô có đất phẳng, toàn là khoản trống rộng rãi không có nhiều cây xanh. Cũng gần giống một hoang mạc có thể mọc cây. Không ở gần nhà hàng, cửa hàng hay trung tâm thương mại nào nhưng lại được nhiều tên nhà giàu đến ở.

Chắc là người có tiền thích nơi yên tĩnh.

Biệt thự không phải do một mình Ngạo Vũ mua, mà là góp tiền cùng mấy tên kia cùng nhau mua. Vì hiện tại họ ở thành phố T chỉ là tạm bợ, nhưng cũng không phải chỉ ở một, hai lần. Với cả, ở ké Trương Hoàng không thoải mái... Không thể tự nhiên được.

------------------------------------------

Tư Trạch ngồi trên sofa cầm điện thoại gọi mấy cuộc liền không ai bắt máy.

Hắn đang gọi cho Tư Phong...

Mé nó, mượn xe hắn cả tuần rồi còn chưa chịu trả, điện thoại cũng không thèm tiếp!! Nếu không phải Tư Phong là anh trai của hắn thì Tư Trạch đã đi báo cảnh sát mình bị lừa trộm xe luôn.

Tuy đã lường trước sự việc anh trai mình trêu ngươi mình, Tư Trạch chọn chiếc xe mình ít yêu thích nhất cho mượn. Nhưng mà không nhắc thì sẽ mất xe thật đấy...

Rõ là có tiền hơn cả hắn, nhưng Tư Phong đặc biệt thích dùng đồ của hắn rồi chôm luôn. Cái tính cắp vặt này cũng chỉ có mỗi hắn chịu, Tư Phong bên ngoài mặt mũi sáng láng uy danh rực rỡ nên không có chuyện làm vậy với người ta.

Rõ khổ!!

[Anh trai : làm sao? Gọi lắm thế. Nhớ anh cũng không thể phá anh làm việc đâu.]

[Tiểu Trạch : anh!! Xe của em đâu?]

[Anh trai : yên tâm, vẫn còn nguyên vẹn chán. Chưa có thời gian phá hỏng.]

[Tiểu Trạch : !!!Anh dám!!!]

["Anh trai" đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ "Tiểu Trạch".]

[Tiểu Trạch : bắt máy, anh quá đáng lắm rồi. Không khiến em bực anh không sống được đúng không???]

Tư Phong bên này mặt lạnh tâm cười không nhanh không chậm rep tin nhắn và bỏ qua mấy cuộc gọi.

Ai không biết còn tưởng anh là người tốt từ trong ra ngoài, từ khi còn trẻ đã thông minh sáng dạ và cố gắng vì mình và em trai. Không có điểm nào có thể chê. Người người noi gương, khâm phục và thương xót cho quá khứ của hai anh em.

Ừ thì đúng là Tư Phong phương diện nào cũng tốt đến đáng kể, nhưng Tư Trạch chê!!

Hai người họ từ nhỏ thì một người nhìn bình đạm lại cứ đùa nhây, một người trầm ổn lại cọc tính muốn cắn người. Mà họ chỉ thể hiện cho nhau thấy, anh em thương nhau quá nên cắn nhau đau.

[Anh trai : miễn cưỡng đồng ý trả xe cho em. Nhưng em có người yêu còn chưa ra mắt anh đâu? Đáng giận.]

[Tiểu Trạch : anh còn giận? Hơ, muốn gặp thì xách mông đến trả xe cho em rồi gặp.]

[Anh trai : ừ được, em vẫn ở biệt thự trên đồi đó phải không?]

Nghĩ đến biệt thự mà Tư Trạch ở là nơi có người ấm ấm ngọt ngọt kia, Tư Phong cảm thấy mình nên liệt kê một danh sách các lí do tìm thằng em mình nhiều hơn. Cảm thấy Tư Trạch hời lắm khi được gặp mình nhiều lần.

Nhưng mà mộng tưởng như cái bong bóng nhanh chóng bị chọc bể.

[Tiểu Trạch : sắp tới em chuyển qua nơi khác ở, ở ké người ta rất phiền.]

["Anh trai" đang gọi tới "Tiểu Trạch".]

-"..."

Tư Trạch gọi mãi Tư Phong không bắt máy, giờ lại như nổi điên gọi tới không báo trước, có chút hỏn lọn.

-"Không phải anh không nghe máy sao? Còn dám gọi?"

-"À, máy anh nó không báo em gọi, không biết."

-"Chúng ta lớn rồi đấy, anh cũng gần ba mươi. Em cũng không phải vừa mới làm em trai anh ngày một ngày hai. Anh thấy em tin không?"

-"Ồ, thế vì sao em lại chuyển khỏi đó? Chuyển đi đâu? Không ở cùng người yêu nữa à?"

Biết Tư Trạch dễ bị phân tâm, Tư Phong nhanh gọn lẹ lách qua vấn đề khác.

-"Có chứ, chúng em cùng chuyển. Anh hỏi lắm thế làm gì? Thương nhớ nhà người ta hả?"

Lúc Tư Trạch chưa cùng đám Ngữ Nhi đi thành phố K. Nơi này cũng có một căn chung cư cao cấp mà Tư Phong để cho hắn ở khi anh đi du học.

Giờ Tư Phong về, ở một mình trong căn chung cư kia thì đi sớm về muộn thậm chí là có hôm không về nhà. Căn chung cư vẫn được người khác dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên, lại thiếu đi hơi người. Tư Phong rất muốn nói rằng không phải anh nhớ thương nhà của người ta, mà là anh nhớ thương người ta...

-"Không có gì, thân là anh trai nên quan tâm em một chút."

-"Mau trả xe!"

Không thể quên mấy cục cưng lớn bằng sắt trong tay anh mình!!

-"Được được."

-----------------------------------------------

Tư Phong đi ra khỏi văn phòng sau khi hết giờ làm việc liền nhìn thấy một bóng hình quen quen.

Văn phòng của anh chỉ cách văn phòng viện trưởng hai phòng, người đi lại từ văn phòng viện trưởng Tư Phong rất dễ dàng nhìn thấy.

Cuối cùng, vì muốn nhìn rõ người vừa vào có phải người mình muốn gặp hay không liền làm liều kiếm cái cớ đi vào theo.

-"Đã gặp qua Nguyên Trương Hoàng tiên sinh nhưng lại khó nhìn thấy Nguyên Trương Lịch tiên sinh. Hôm nay cậu đến đây đúng là khách quý."

Vừa bước vào đã nghe viện trưởng vui mừng, dường như là đang chào đón một nhân vật không nhỏ.

Nhưng bởi vì không thể cứ đứng nghe lén nên đành lấy phòng thái tự nhiên đi vào gật đầu chào viện trưởng một cái.

-"Uầy, Tư Phong vào đấy à. Giới thiệu với cậu, đây là Nguyên Trương Lịch, một trong những người đầu tư lớn của bệnh viện chúng ta."

Ông ấy giới thiệu cho Tư Phong xong lại quay qua Trương Lịch.

-"Nguyên tiên sinh, đây là giáo sư trẻ tuổi và tài giỏi nhất bệnh viện của tôi. Sau này cậu ấy cũng muốn mở bệnh viện."

Viện trưởng đặc biệt ưu ái Tư Phong, dù sau này anh mở viện của riêng mình trở thành một viện trưởng thì hai người vẫn có thể coi là cùng nhau làm ăn, giúp đỡ nhau.

Trương Lịch chỉ nhìn Tư Phong một cái rồi lịch sự chào.

-"Giáo sư Tư."

-"Nguyên tiên sinh."

Tư Phong cũng tôn trọng chào một tiếng. Rồi đi qua tủ tài liệu lấy một tập tài liệu không cần thiết lắm, nhanh chân rời đi.

Ra tới thang máy, tâm tình Tư Phong mới bắt đầu nhảy số.

Điều đầu tiên nghĩ tới khi nhìn thấy Trương Lịch chính là : rất giống, giống y đúc nhưng không phải.

Xét về gương mặt thì dù cho là giống nhau, nhưng nét mặt và biểu cảm kia khá lạnh lùng vô cảm, ánh mắt không có chút gợn sóng. Rõ là khó gần và không thể nở nổi nụ cười.

Mà cũng là gương mặt đó, ánh mắt người kia luôn nhu hoà tươi sáng. Dù không cười cũng thấy sáng sáng chói chói mát cả mắt. Nếu mà khóc... Không chừng cũng là đẹp như hoa ướt sương.

Khụ... Xém nữa thì suy nghĩ đồi bại.

Lại phân tích, bờ vai cậu ấy nhỏ nhắn hơn người kia một chút. Hình như cũng thấp hơn. Cho nên kết luận, đây không phải ánh mặt trời nhỏ mình tìm, có lẽ là anh trai sinh đôi đi?

-----------------------------------------------

Lại một chập nữa, mỗi lần ngồi trên xe Tư Trạch đi hoặc về nhà của cậu trai mình tương tư thì Tư Phong đều dùng nửa bộ não lái xe, nửa còn lại rơi vào trầm tư.

Cho đến tận khi xe đã về tay Tư Trạch rồi, Tư Phong chỉ biết lén lút ngó vào nhà người ta xem có ở nhà không.

-"Anh, sao vậy? Bình thường não anh nó không để anh thất thần thế bao giờ đâu. Bệnh rồi à?"

-"Không có gì."

Tư Trạch nhìn dáng vẻ anh trai mình cứ như mong ngóng cái gì, soi cháy cả mắt mới nhận ra vấn đề. Bình thường mà săm soi kiểu đó thì không quá mười giây đã bị Tư Phong nói rồi, giờ soi cả nửa ngày vẫn không thấy anh phản ứng.

Hơn nữa... Hình ảnh này quen vãi.

Giống cái hồi... Cái hồi mà mình vào quán bar ngó xem khi nào sẽ gặp được Ngữ Nhi ấy. Ừ, chính nó, bốn năm trời như thế thì còn lạ gì nữa.

Cho nên, anh trai mình yêu rồi.

-"Tư Phong? Có phải anh thích ai rồi không?"

-"Hm? Chắc là vậy?"

-"Anh thông minh như vậy còn không xác nhận được mình thế nào à?"

Tư Trạch cảm thấy mình nên tâm sự với anh trai một phen, không thể để anh mình ròng rã mòn mỏi như hồi mình biết yêu được. Tuy hay trêu nhau nhưng chuyện này phải đặc biệt nghiêm túc, yêu đương phải có sự dẫn dắt mới tốt.

Thế là Tư Trạch lôi Tư Phong vào nhà uống trà đàm đạo.

----------------------------------------------

*Bình thường toi không ngắt chương thế này đâu, nay tự nhiên thích ngắt dãy đó ;-;

À mà giờ toi mới nhận ra, anh trai Tư Trạch yêu em trai Ngữ Nhi... Về nhà xưng hô thế nào :)))?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net