Mê muội mù quáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Phong mang tâm tình thấp thỏm được Tư Trạch dắt vào trong nhà, từng bước chân của anh đều có cảm nhận rõ ràng rất kì diệu. Như bước vào một thế giới mới lạ mà mình hằng mơ ước. Bước vào nhà crush!!

Vào...Vào rồi...

Đôi chân bước trên sàn nhà trắng sạch mát, cảm xúc lạ lùng trong lòng được Tư Phong cảm nhận kĩ càng.

Nhà của cậu ấy, có cảm giác ấm áp, như cậu ấy vậy. Xung quanh đều là gam màu be, trắng hoặc vàng nâu. Nội thất và bàn ghế cũng thế, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.

Nếu có thể cùng cậu ấy sống chung một nhà, có lẽ sẽ rất tuyệt? Trong lòng sôi trào, cố kiềm chế cảm xúc có phần phấn khởi và thích thú xém thể hiện trên mặt. Nhưng đôi mắt anh vẫn có chút tia sáng hưng phấn lấp lánh.

Tư Trạch mang ra một ly nước ấm vừa đủ, đặt ngay trước mắt Tư Phong rồi nghiêm mặt quan sát anh.

Tư Phong nhìn ly nước, vốn không muốn uống nhưng lại cầm lên uống vào. Nước ấm chảy vào trong thân thể làm anh tỉnh táo hơn khỏi những suy nghĩ loạn thần kia.

Thấy anh mình uống nước, Tư Trạch lại càng nghiêm mặt.

Anh hắn không uống nước ở nhà người lạ bao giờ đâu!! Rót là để cho có lệ thôi.

-"Anh, nước này ngon sao?"

-"Ừ, ngọt. Hm?"

-"...Anh là ai? Trả lại Tư Phong nhà tôi đây??"

-"...? Em nói gì thế? Anh là Tư Phong mà."

Vẫn là gương mặt quen thuộc mang đậm chất bác học, gương mặt sáu phần giống hắn nhưng lại trông thông thái chững chạc hơn nhiều. Hơn nữa, nụ cười thương mại độc quyền vẫn còn đó. Quái thật, thế mà vẫn thấy không đúng lắm.

Chỉ có thể đổi thừa cho condi tình yêu, khiến anh trai mình có những hành động lạ.

-"Tư Phong, nói đi. Anh thích ai?"

Tư Phong đờ người ra, phát hiện mình không có biết tên người ta. Nhưng may thay, mình biết người ta ở đâu nha.

-"Chắc sắp tới, chúng ta vốn là người một nhà thì vẫn sẽ mãi là người một nhà đấy."

Tư Trạch nghe xong thấy mạch não mình bị xoắn, cái gì mà là người một nhà rồi vẫn là người một nhà cơ?

Hắn ngơ ngẩn nhìn anh trai mình nhâm nhi thêm mấy ngụm nước như thưởng thức trà, bắt đầu suy tư.

-"Tức là, người anh thích là người có quan hệ thân thiết, hoặc chỉ là mối quan hệ có liên quan hả?"

-"Cũng giống vậy."

Thấy Tư Trạch rơi vào trầm tư như vậy, anh cũng không muốn phá đám hắn tiếp tục suy nghĩ. Thật ra hắn có thể trực tiếp hỏi thẳng, nhưng Tư Trạch có thói quen giải nghĩa lời nói của Tư Phong nên không nghĩ tới.

Cũng bởi ngồi trong ngôi nhà này cứ khiến tâm tình anh rộn rạo không yên, rất muốn đi quanh xem nơi người mình nhớ thương ở như thế nào. Anh lấy cớ muốn đi rót thêm nước, rời sofa ngó nghiêng tìm phòng bếp.

Căn nhà vốn dĩ đã mang cảm giác ấm cúng thì căn bếp là nơi ấm cúng nhất. Ngắm mãi không chán, chiếc ly được đặt trên bàn bếp chứ không được đi rót nước như dự định nữa.

Tư Phong lúc này như lạc vào một thế giới đầy nắng ấm mà anh chưa từng được vào, cảm giác như một đứa trẻ đi vào câu chuyện cổ tích đẹp mà mình luôn nghe kể.

Phòng bếp có nắng chiều ấm áp rọi vào, nắng đến từ phía cửa kéo bằng kính. Bên ngoài có thể thấy thảm cỏ xanh, quanh bức tường có những cây dây leo, những chậu hoa nhỏ bông vàng, bông đỏ rồi bông hồng nhỏ xinh xếp thành hàng đều đều.

Bỗng một đợt phun nước lướt qua, dưới ánh nắng lại càng lấp lánh xinh đẹp như viên ngọc. Nước phun lên những cánh hoa đọng lại như giọt sương làm hoa nhỏ thêm sinh động và có sức sống.

Tư Phong bị hấp dẫn, đi gần đến cửa kính muốn nhìn nhiều hơn những khung cảnh của khu vườn nhỏ. Anh nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc, một chàng trai đứng dưới mái che cầm vòi xịt nước. Thân mặc quần đùi cọc ngắn lộ ra đôi chân thon dài, áo thun ngắn tay màu trắng kem đơn giản.

Nhìn đến say mê không thể động, ánh mắt sáng của anh nhìn lên gương mặt mang nét dịu dàng lại toả sáng như mặt trời. Vì đứng ngược sáng mà lại càng thêm một ánh hào quang, mi mắt rồi đường sống mũi và đôi môi đều dưới ánh sáng mà phác hoạ ra góc nghiên quá đỗi đẹp đẽ.

Cụ thể là người tình trong mắt hoá Tây Thi, trái tim Tư Phong rung động mãnh liệt. Từng tế bào không ngừng gào thét như fan girl gặp thần tượng, so với fan girl lại càng u mê hơn.

Đơ cả một lúc lâu, mặt cũng dại ra, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ thấy kẹo.

Ngay từ giây phút đó trở về sau, Tư Phong bị ám ảnh bởi ánh hào quang ấy. Mãi mãi về sau, anh sẽ chỉ hướng về nơi có ánh sáng hào quang, có chàng trai kia.

Chính thức trở thành một tên biến thái cuồng yêu...

-"Anh, anh ơi? Tư Phong..? Alo?"

Tư Phong thu hồi ánh mắt, quay qua sang bên cạnh nhìn em trai mình đang không ngừng quét mắt dò xét.

Anh cười một cái, đưa tay chỉ về phía chàng trai đứng rồi hỏi nhỏ.

-"Em biết không? Anh thích cậu ấy."

Tư Trạch trực tiếp sập nguồn.

-"Há? Gì cơ??? Anh thích Trương Hoàng á????"

Thấy hắn như sắp hoảng đến nổ tung, Tư Phong đưa ngón tay đặt lên môi mình khẽ suỵt một cái.

-"Nào, bất ngờ thế làm gì. Anh còn phải cần em giúp anh đấy."

-----------------------------------------------

Nguyên Trương Hoàng, cậu ấy sinh ra đã là người mang tính hướng lương thiện đến khó đỡ. Lòng tốt của cậu giống như bẩm sinh, tốt từ trong ra ngoài, tốt ở từng tế bào.

Không biết nữa, chẳng ai hỏi cậu vì sao lại thích giúp đỡ người khác. Cũng chẳng bao giờ cậu tự hỏi mình rằng giúp người khác để làm gì.

Nguyên gia có bốn người con, đều mang danh thiên kim và thiếu gia. Thân là em út, Trương Hoàng và Ngọc Thy đều được ba mẹ vô cùng yêu thương chiều chuộng.

Nhưng tâm trí của cậu rất sớm đã nhận thấy, ba mẹ mình không công bằng. Vì sao lại luôn nhớ đến chị Ngọc Thy đầu tiên mà không phải là Ngữ Nhi? Vì sao lại luôn yêu chiều đối với cậu hơn là Trương Lịch?

Người ta được ba mẹ yêu thương như vậy thì rất vui, không màng đến những điều bất công ấy. Miễn là người bị bỏ lại không phải mình là được.

Trương Hoàng lại khác, cậu khó chịu với sự bất công này. Cậu và Trương Lịch giống nhau như đúc, một người được thương hơn một người thì không đúng chút nào cả. Trương Hoàng muốn chia sẻ tình yêu thương của mình cho anh trai. Nhưng mà Trương Lịch dù không từ chối thì cũng chưa từng nhận.

Cậu kéo Trương Lịch đi ra vườn cùng mình uống trà với ba mẹ, Trương Lịch lại cầm sách ngồi đọc một mình không hề có ý muốn hòa chung không gian gia đình. Ngày lễ, Trương Hoàng dắt hắn chạy ra chào họ hàng cô bác, hắn lại đứng một chỗ bấm điện thoại.

Cứ như thế, Trương Hoàng mới tò mò hỏi Trương Lịch một câu.

-"Vì sao anh không cùng ba mẹ nói chuyện nhiều hơn? Anh cũng nên trò chuyện cùng bạn bè và người thân, như vậy thì ai cũng sẽ yêu quý anh."

Câu nói thẳng thắng của đứa trẻ cũng không làm Trương Lịch - bấy giờ cũng chỉ là đứa trẻ tức giận.

-"Tình cảm không thể cưỡng cầu, anh không phải là đứa trẻ mưu cầu tình thương ấy. Đối với anh, điều đó vô nghĩa."

Lời nói đó không dài, nhưng lại để lại dấu ấn trong lòng cậu. Trương Hoàng bắt đầu trở thành người đứng một bên trao đi lòng tốt, vì sẽ có những người như anh của cậu, không muốn chủ động tìm đến tình yêu thương.

Đến khi trưởng thành, rất nhiều người đều ái mộ và yêu thích cậu. Thầm thích hay thích lộ thiên, muốn bộc lộ đều đã có. Nhưng Trương Hoàng đều thẳng thừng từ chối.

Đến bây giờ, thứ cậu trao đi luôn là tình yêu thương bình thường chứ chưa từng đem lòng yêu ai. Trong mắt cậu, mọi người và mọi vật đều cần yêu thương.

-----------------------------------------------

-"Trương Hoàng à... Ừm anh có cái này muốn nói với em một chút có được không?"

-"Chuyện gì vậy anh?"

Tư Trạch tuy không phải làm chuyện xấu hổ, nhưng lại cứ thấp thỏm ngại ngùng ghé sát nói nhỏ.

-"Anh có một anh trai làm bác sĩ, nhưng mà anh trai anh chăm tốt bệnh nhân lại không chăm sóc nổi bản thân. Anh của anh vừa du học về không lâu, ở một mình lại càng buồn chán muốn tự kỷ..."

Xét thấy Trương Hoàng vẫn chăm chú lắng nghe rất chuyên tâm, Tư Trạch cũng mạnh dạng nói tiếp.

-"Anh thì luôn ở cùng chị của em nên không thể chăm anh ấy được, xong việc lại về thành phố bên kia rồi. Em... Giúp anh lưu Tư Phong lại nhé?"

Tư Phong lúc này đã rời đi, nếu không đã giận đến đem xe của hắn đi tông cột đèn cho hỏng. Nói nghe có giống gửi nhờ chó mèo không chứ hả?

-"Anh trai của anh sao? Được ạ, sắp tới anh chị cũng chuyển ra. Nhà em cũng trống nên cứ thoải mái để y ở chơi cũng được."

Tư Trạch bước cuối nghiêm mặt vỗ vai cậu, sau đó dùng giọng vững chắc kiên cố như giao trọng trách nặng nề.

-"Nhờ em, giúp anh chăm sóc cho anh ấy. Cảm ơn em nhiều lắm."

-"Vâng, không có gì đâu."

Trương Hoàng cười tươi, so với nụ cười thương mại kia thì thật trân hơn rất nhiều lần. Lại nhìn gương mặt giống Ngữ Nhi mấy phần, Tư Trạch liền đi tìm Ngữ Nhi ân ái cái đã.

Đến tận khi Tư Trạch rời đi, Trương Hoàng bắt đầu nghĩ.

Chăm sóc người khác, cậu khá có kinh nghiệm. Hơn nữa đặc biệt thích chăm sóc người không biết tự chăm sóc mình, rất thoả mãn tâm tình lương thiện. Trương Hoàng tiếp nhận lời Tư Trạch, hứa hẹn với lòng sẽ chăm tốt anh trai của hắn.

Chỉ là Trương Hoàng vẫn còn chưa có biết, sẽ có ngày mình chăm người ta đến tận giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net