Một ngày đẹp trời bị bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Nhi ngồi trong một căn phòng, mắt thì bị bịt, tay chân bị trói vào ghế.
Tự nhiên bị đem đến đây, người nào lại đi điên khùng bắt cóc cô vậy chứ?

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy, trời trong xanh ít mây lại nắng dịu. Không khí mát mẻ, trong lành. Vốn dĩ cô đang trốn khỏi nhà đi đến quán bar của mình, vừa đi được nửa đường thì cô bị bắt cóc. Cmn, chả hiểu đời kiểu gì. Đáng lẽ ra mấy tuần nay cô đã tu nghiệp khá nhiều, lại vẫn bị nghiệp quật. Biết sao phải tu không? Từ hôm cô đền bù cho hai tên kia, lại gặp phải cảnh trong nhà xuất hiện một căn phòng đồ nghề, hầu hết lúc nào cô cũng bị đem vào đó thử đủ trò. Cũng may trong năm tên, thì Thế Tân lại không có hứng thú với mấy trò SM đấy nên đến phiên hắn, cô có thể không lo sợ bị đưa cái gì lạ vào hoa huyệt.

Thế nhưng, công sức tu hành này của cô bị lão thiên ném sang một bên. Cử người bắt cóc cô? Đáng buồn.
Thế nhưng người ta bị bắt cóc thì hoảng sợ lắm, chắc mỗi cô ngồi suy nghĩ sự đời.

"Cạch" tiếng cửa mở ra, dòng suy nghĩ kia bị cắt cái phạch. Tiếp sau là mấy tiếng bước chân, có lẽ là nữ nhân? Vì giống tiếng giày cao gót. Hoặc cũng có thể là nam nhân nếu hắn bị bóng.
Nói chung cô không nên nghĩ nữa, tình thế này vẫn có thể nghĩ bậy, tên bắt cóc mà biết thì chém cô đi mất.

-"Ngữ Nhi, Nguyên Ngữ Nhi phải không? Tên đẹp nhỉ, nhưng với loại người vô liêm sỉ như cô, không thể nào làm chủ gia sản của bà ta."

-"..."

-"Đừng có mà câm điếc! Tao muốn biết làm sao mà bà ấy lại có thể giao cái quyền quái quỷ ấy cho mày."

-"Bà cô này, bắt cóc người khác không chỉ phạm pháp mà là tạo nghiệp đấy. Tôi đang tu, bà không thể để tôi yên sao? Tháng sau bắt cóc không được sao?"

Bà ta đang gào thét lại có chút không hiểu nhìn cô. Bị bắt cóc, cô có hiểu bị bắt cóc đáng sợ như nào không mà như giỡn chơi thế?

-"Bà đừng có mà câm điếc, thả tôi ra để tôi còn đi làm ăn, ai ở không mà lại có ăn bao giờ?"

Sau đó, bằng một cách phi logic nào đó, dây trói tuột xuống. Và Ngữ Nhi đứng dậy cởi bịt mắt ra, nhìn bà ta một lượt, phải nhận xét là phong cách ăn mặc khá là phong cách dân nhà giàu. Nhưng mà cô đây còn phải đến bar đếm tiền tháng, nên cởi trói được thì đi luôn.

-"Mấy tên kia đâu rồi? Bắt... Bắt nó lạii!!"

Theo lệnh bà ta, hai tên to con cơ bắp từ hai bên đi qua chắn lại. Ngữ Nhi dừng bước, cô nhìn một lượt rồi hỏi một câu.

-"Hai cậu gọi là gì?"

-"???"

Đứng hình 5 giây, tự nhiên đi hỏi tên? Nhưng mà hồi nhỏ ba má dạy, phải lịch sự, đặt biệt là đối với nữ nhân.

-"Tôi là Jay, tên kia là Kiel."

-"Nhìn không tệ, bar tôi thiếu mấy anh cao to như hai anh lắm. Có hứng thì đến Erotic bar tìm tôi nhé."

Quảng cáo tuyển nhân viên ngắn gọn rồi đi, để hai tên kia còn chưa load xong. Còn mụ kia, bà ta giống như sốc nặng, hạ huyết áp. Cô là cái thể loại gì? Làm sao để đối phó?
Định hôm nay đến giành quyền hù doạ các kiểu, mà gặp cô toàn lo đến công việc, tức đến bệnh cũ tái phát mà!!

Ngữ Nhi bước ra, phát hiện ra có cái xe. Đành ghi giấy nợ để lại xong đem xe chạy đi, chứ ai rảnh đi bộ?
Xe chạy được một lúc thì có mấy xe mô tô chạy vụt qua, cô cũng không thèm để ý. Tăng tốc đến quán bar...

---------------------------------------

Một đám người chạy mô tô, vừa lo lắng vừa gấp sợ cô có chuyện không hay. Tình hình là lúc nãy mọi người đang làm việc, vì họ hay cử vệ sĩ theo Ngữ Nhi. Nhưng chỉ đứng từ xa quan sát. Cho nên việc cô trốn ra ngoài họ đều biết rõ, cho đến khi tất cả nhận được một cuộc gọi.

-"Nguyên tiểu thư... Cô ấy... Cô ấy bị bắt cóc rồi..."

-"..."

Sau đó thì chưa kịp tắt điện thoại, mấy tên đó đã bay đi họp mặt giải cứu các kiểu con lạc đà.
Nhưng chậm một bước rồi, không đúng... Là một đống bước.

Nói chung, khi cả đám phi ô tô như bạch mã hoàng tử đến thì...

-"Ngữ Nhi đâu?"

-"Đi tìm đi."

-"Chia ra."

-"Ok ok..."

-"Nhanh lên."

Nhưng họ chưa kịp chia thì chủ mưu bắt cóc đã đi ra, tay ôm ngực do mới bị hạ huyết áp. Chống gậy đi ra.

-"Tìm cái gì nữa, người mấy anh muốn cứu mới vừa chôm xe chạy đi rồi, còn để lại giấy ghi nợ đây này."

Không còn hơi sức để nói...

Còn hai tên vệ sĩ kia, đòi làm hết hôm nay, chạy đến bar của cô làm việc. Bà ta có chút hối hận khi bắt cóc cô.

Mấy tên kia thì tốn công chạy đến thì, phải nói là tâm tình thật sự như cái quần què. Đm, cô thật sự làm người khác tức chết mà. Không thể ngồi yên chút để được giải cứu sao?
Từ Huân lôi điện thoại ra, gọi cho vệ sĩ theo dõi cô, phát hiện ra cô đi vào một quán bar trong hẻm nhỏ...

-"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net