Ngày mệt nhọc [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đàn ông thật sự rất kiên cường, họ được gọi phái mạnh. Một nam nhân đã luôn mang bản năng gánh vác mọi chuyện khó khăn nặng nhọc. Chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ, con ông cháu cha, công tử bột ăn chơi các kiểu... Ngồi mát ăn bát vàng các thứ. Thì dường như tồn tại rất nhiều nam nhân gánh trên vai trọng trách nuôi gia đình, họ sẽ cho nữ nhân mình yêu một mái ấm an toàn và hạnh phúc.

Ngữ Nhi mặc định rằng, nam hay nữ đều như nhau trong mắt cô. Đặc biệt là với nam nhân nhà mình. Nhà người ta thế nào thì cô không có ý kiến, nhưng nam nhân của cô luôn được dỗ dành nuông chiều thành nghiện.

Đôi khi, họ đã từng tự nhìn nhận và cảm thấy sai sai, có cố gắng thay đổi hình ảnh lạ lùng ấy. Nhưng Ngữ Nhi vẫn một mực đè đầu họ vào ngực mà dỗ, không có cách nào thay đổi cục diện đó, ngực cô mềm lắm, không muốn rời khỏi chút nào.

Để rồi sau này, bọn họ cứ khó chịu, tức giận, buồn bã, bệnh tật, vui vẻ, hạnh phúc,... Đều sẽ nhào vào lòng cô mà ôm.

Chỉ có trời mới biết, Ngữ Nhi vô cùng thoả mãn với thành quả huấn luyện của mình. Trông họ làm nũng có đáng yêu không chứ!!

Có điều, cá vẫn lọt lưới.

Trương Lịch vẫn còn chưa bị thuần hoá. Điều đó làm Ngữ Nhi rất khó chịu, cô muốn nam nhân nhà mình dựa vào mình cơ mà!!

Cho nên, Ngữ Nhi thường xuyên luẩn quẩn quanh chỗ Trương Lịch chờ hắn yếu đuối mà xông vào.

--------------------------------------------------

-"Chậc..."

Đôi mày hắn nhíu lại, tay xoa trán ấn ấn huyệt thái dương. Tâm tình rõ khó chịu, nhìn lên màn hình máy tính bằng đôi mắt toát lên sự không hài lòng.

Khoảng nửa phút sau thì hắn dựa lưng vào ghế xoay, hơi ngửa đầu hít thở, đôi mày đang nhíu mới dần thả lỏng ra. Nhắm mắt lại để tìm cho mình cảm giác thanh tĩnh. Bỗng nhiên, qua lớp mí mắt mỏng cảm nhận được ánh sáng bị che đi, sau đó một xúc cảm ấm áp đặt trên mắt hắn.

Một chút "chụt" rõ ràng vang bên tai, trên trán có sự mềm mại ẩm ướt lướt nhanh.

Trương Lịch thấy mình đang thả lỏng đến cực độ, sự tức giận đã tan biến từ lúc nào, chỉ có tiếng tim nhộn nhịp trong lồng ngực đang mạnh mẽ đập.
Cảm giác rất tốt.

-"Em tức giận điều gì?"

Giọng nói quen thuộc vừa nghe là thấy ngọt ngào ở bên tai hắn thủ thỉ.

Khoé môi bất giác cong lên.

Trương Lịch đưa tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, kéo xuống môi mà hôn.

-"Chị theo dõi em làm gì thế?"

Ngữ Nhi thấy được mình trong đôi mắt vừa hé mở, câu hỏi của hắn khiến cô khẽ giật thót một cái.

Đúng là chị em!! Đôi mắt này không khác cô chút nào cả!!

-"Có sao?"

-"Em biết chị rình mò em mấy hôm rồi, chị muốn làm gì? Hmm?"

Ngữ Nhi nhìn xuống gương mặt đang ngược lại với mình, nghĩ mấy giây rồi thật lòng thú nhận.

-"Muốn nhìn thấy em lúc em mệt mỏi và khó chịu."

-"Để làm gì?"

-"Để kịp thời làm bờ vai cho em dựa vào."

-"Lý tưởng thật lớn. Nhưng mà chị biết đấy, chúng ta không khác nhau là bao. Nếu không phải Trương Hoàng mới thật sự là song sinh với em, thì em cảm thấy chúng ta mới là song bào thai. Chị chỉ muốn người khác dựa vào mình, lại không thích dựa vào người khác, em cũng thế thôi."

-"Không phải, chị vẫn sẽ dựa vào người khác vì lợi ích của bản thân mình. Chị chỉ muốn người chị thương yêu sẽ có thể dựa vào chị lúc không vui thôi."

Ngữ Nhi vui vẻ biện hộ cho mình, Trương Lịch lại bất lực, ngẩng đầu đưa tay chỉ ra phía cửa phòng.

-"Chị biết đấy, mấy tên kia rõ là bị chị chiều hư. Họ còn đang nghe lén đấy."

-"Anh mày không nghe lén nhé!"

-"Suỵt!!"

Tiếng nói tức giận của Lục Vu vang từ ngoài cửa, nhưng lại không thấy người đâu. Lại thêm tiếng suỵt của kẻ nào đó chưa xác định được.

-"..."

Ngữ Nhi làm như không thấy, không biết, không nghe. Tiếp tục thuyết phục Trương Lịch giơ tay đầu hàng trước sự yêu chiều của mình.

-"Đó là cách chị thể hiện tình yêu, em không thích được yêu sao? Dù không thích cũng không nên từ chối tình yêu của chị như thế chứ, chị sẽ buồn."

-"Ồ? Thế chị buồn đi, rồi em dỗ chị cho nhé?"

Chị mày không cần dỗ!! Chị mày muốn dỗ mày!!!

-"Chị mà giận thì em không động được chị, không nhìn thấy chị."

-"Vậy sao?"

--------------------------------------------------

Trương Lịch và Ngữ Nhi bắt đầu chơi trò trốn tìm.

Chị giận thì ra để em dỗ.

Em muốn chị hết giận thì phải ngoan ngoãn dựa vào cho chị dỗ.

Cuộc chiến ngu ngốc này diễn ra được ba ngày.

Đại khái, Ngữ Nhi còn chơi lớn đến mức bỏ nhà đi. Bởi vì cô biết, nếu mình mà bỏ đi thì mấy tên còn lại sẽ giúp cô thuần phục được Trương Lịch.

Không sai.

Sau một đêm, Lục Vu bỗng thức giấc sớm hơn mọi lần vì sự trống trải bên cạnh. Thế Tân phát hiện ra một vị trí trống trong tủ giày của Ngữ Nhi.

Tiếp theo lại tới Từ Huân đang đi công tác bên nước ngoài không thấy cô gọi điện cho hắn như mọi ngày. Tư Trạch không nhìn thấy được định vị của cô hoạt động. Ngạo Vũ thì phát hiện đêm qua chiếc chăn không nằm trên người cậu!! Thường ngày, Ngữ Nhi sẽ qua chỉnh chăn cho cậu khỏi lạnh cơ mà?

Nội bộ bắt đầu nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Còn Trương Lịch bình tĩnh đọc báo, uống cà phê. Trong đầu đang suy nghĩ 7749 cách trừng phạt Ngữ Nhi sau khi tìm được cô về!!

Sao lại chơi liều đến mức này rồi? Không công bằng tí nào cả, đây là ép hắn chấp nhận.

-"Chết tiệt! Cậu chịu làm nũng với cô ấy một chút cũng không có chết đâu mà!!"

-"Đến người như Thế Tân cũng để cô ấy leo lên đầu mà xoa mà nựng rồi, cậu kiêu ngạo cái gì hả?!"

-"Bây giờ chúng tôi trói cậu lại, Ngữ Nhi sẽ về sờ cậu cho đã mới được."

Nói thì thế, nhưng họ cũng không trói Trương Lịch. Bởi vì Ngữ Nhi đã về tới nơi rồi.

-"... Gì thế? Các anh sao lại nổi điên cả đám rồi?"

-"Em vừa đi đâu!?"

-"... Em mang mèo đi khám thú y, tối qua nó nhảy lên giường em gào dữ quá."

-"..."

Cụ thể thì, thật ra Ngữ Nhi không hề bỏ nhà đi. Cô chỉ ôm mèo đi khám thú y vào nửa đêm mà thôi. Nhưng mà cô cảm thấy hiệu ứng này rất tốt đấy chứ, thiếu điều cô sắp được giày vò Trương Lịch bị trói đến khi hắn chịu ngoan ngoãn rồi, con sói kiêu ngạo này!!

Nhưng sau đó cô cũng không tiếp tục đòi Trương Lịch làm nam nhân yếu đuối nữa, Ngữ Nhi bận chăm mèo. Mèo nhỏ nhà cô có thai hơn một tháng rồi, cô lại tưởng nó béo tròn nên bụng to ra một vòng, đưa đi thú y mới biết.

-------------------------------------------------

Thế mà lại ngoài ý muốn, con sói kiêu ngạo Trương Lịch thấy cô không theo dõi chờ hắn khó chịu, mệt mỏi để dỗ dành nữa thì cơn giận thường ngày rất lâu mới có thể nguôi.

Cuối cùng, cũng có một ngày đẹp trời. Khi họ đang làm tình, Trương Lịch phải cuối đầu đòi cô ôm ấp, hôn hôn.

-"Chị... Ôm em."

Ngữ Nhi đang chậm rãi cưỡi trên người hắn, Trương Lịch đưa người về phía cô, tựa cằm vào vai cô rồi dụi dụi mái tóc bên tai Ngữ Nhi.

Cảm giác ngưa ngứa bên tai khi cô đang nhạy cảm hơn bình thường khiến phía dưới thít chặt một chút. Bị hắn tựa như vậy, cô lại không thể tiếp tục chuyển động nên hơi khó chịu.

-"Ha... Ưm... Em có gì khó... Ah... Khó chịu hm?"

-"Em muốn chị ôm em."

Ngữ Nhi dang tay ôm lấy cổ và bờ vai hắn. Bàn tay thon dài xoa trên mái tóc ngắn mềm mại.

Trương Lịch cảm thấy... Như thế cũng không tệ.

Ngữ Nhi cũng hứng khởi với biểu hiện này của hắn, hôn lên bờ vai vững chắc kia một cái rồi phì cười.

-"Không phải em cứng rắn không chấp nhận làm nũng với chị sao? Vì sao lại đổi ý rồi?"

-"Thật ra em đã sớm nhõng nhẽo với chị rồi, nhõng nhẽo bằng cách kiêu căng để chị chạy theo đòi dỗ cho bằng được, chị không thế thì em sẽ khó chịu."

Hắn chỉ nhận ra điều này mới đây không lâu, lại không có cách nào phản bác điều đó.

-"Nghiện mà còn ngại? Thì ra là em như vậy."

Trương Lịch không nói gì, khẽ dụi đầu vào cổ cô hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Ngữ Nhi.

Socola, mùi đó ở khắp nơi xung quanh Ngữ Nhi. Vì đó là sở thích, cũng thích hợp với cô. Không biết cô đào đâu ra mấy thứ như sữa tắm, dầu gội, nước hoa,... mùi này nữa.

Nhưng nó thật sự hợp, socola đen ấy. Trông màu sắc ảm đạp, lại không tươi đẹp gì, thế mà mùi vị thơm ngon, ngọt ngào.

Làm được thì làm tiếp, làm mãi. Trương Lịch sau đó bắt đầu áp dụng cái sự nũng nịu như thần, dụ dỗ Ngữ Nhi được nhiều điều. Sớm biết có thể chơi vui như vậy thì hắn đã luyện làm trò này rồi.

Mấy tên kia chỉ biết cười khinh trong lòng, họ sớm đã biết cái trò này rồi, dám cá là đi thi lấy lòng Ngữ Nhi thì họ đứng đầu!! Lục Vu chắc chắn quán quân.

Ngữ Nhi luôn nghĩ cô làm trùm cái nhà này khi họ dựa vào cô như thế, nhưng mà không ngờ tới họ cố tình như thế. Cô chính là phải nghe lời, chiều hết đám bọn họ mà không hề hay biết!!

Đã gọi là đám sói thì sao có thể ngáo như husky được. Chỉ có Ngạo Vũ lạc loài làm con mèo nhỏ thôi.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net