Ngoại truyện [Đại cung nam sủng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước nọ, có một vị vừa lên ngôi. Nguyên Ngữ Nhi trở thành Nữ Vương đời nhà Nguyên.

Hoàng Phu đã được chọn từ lâu, một nam nhân hiền thục dịu dàng, con trai của Thế gia.
Ủng hộ và trung thành nhiều năm với hoàng tộc. Thế Tân có gia thế và đức tính để làm một Hoàng Phu tốt cai quản Lục cung. Hơn nữa, cũng luôn bên cạnh bầu bạn với Nữ Vương trong những năm người rèn luyện.

Từ Huân và Thiên Lục Vu cũng đắc sủng, được phong làm Từ Hoàng Quý Phi và Thiên Hoàng Quý Phi, cũng gần như là phó Hoàng Phu. Quyền cao chức trọng, bên cạnh chăm sóc hầu hạ Nữ Vương Điện Hạ.

Tư Trạch cũng được phong Quý Phi không lâu, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Nguyện gả vào cung làm người của Nữ Vương.

Sau này, thanh mai trúc mã của Nữ Hoàng là Lý tướng quân. Lập công lớn, đánh đuổi được giặc nên cũng được phong làm Quý Phi.

Là vua một nước, phi tần có nhiều cũng không ai dám trách. Thế nhưng Nữ Vương Điện Hạ - Nguyên Ngữ Nhi lại chỉ sủng hạnh Hoàng Phu và bốn phi tần kia. Các danh sách tuyển phi đều bị Hoàng Phu chặn, cung nam hầu hạ Nữ Vương muốn trèo cao cũng bị bốn vị phi tử đạp rớt khỏi giường lăn luôn khỏi cung.

Nghe đồn Đại Vương Gia cũng không kém, chặn hết cửa hết đường tiến cung của nam nhân muốn leo giường Nữ Vương.
Người người cảm thán vị Đại Vương Gia này thật tốt, trọng tình nghĩa huyết thống. Bảo vệ tốt Điện Hạ.
Nhưng không ai biết, giường của Nữ Vương cũng bị vị Đại Vương Gia - Nguyên Trương Lịch này chen một chân vào...

Cuộc sống Nữ Vương nhàn nhã một cách thần kì, nhưng cũng vất vả một cách kì cục...

Bao việc triều chính đều do Hoàng Phu và các phi tần đảm nhiệm giải quyết.

Trên triều thì Ngữ Nhi cũng chỉ ngồi không, mở miệng ra không phải là để nói, mà là để ngáp.

Đại Vương Gia - Trương Lịch không hề để cô mở miệng, mọi thứ đều do hắn thay cô đối đáp.

Ừm... Cũng không phải cô vô dụng, mà là họ tự giúp cô làm nha...

Làm Nữ Vương bù nhìn tất nhiên không mệt mỏi, việc mệt mỏi và vất vả chính là thị tẩm.

Một tuần bảy ngày, thị tẩm tám ngày.

Nữ Vương cảm thấy chán rảnh rỗi đến chán? Thị tẩm sẽ bận rộn hết chán ấy mà.

Nữ Vương bận rộn? Chắc chắc là bận thị tẩm.

Nữ Vương đói, thị tẩm!! Hầu hạ phía dưới được ăn no!!

Nữ Vương no rồi... Không đói nữa. Ồ, hoá ra Nữ Vương đủ sức để thị tẩm tiếp rồi.

Buồn? Người đâu, ta sẽ thị tẩm. Hầu hạ Nữ Vương vui vẻ.

Vui rồi?? Chắc là lúc này Nữ Vương muốn thị tẩm lắm đây!!

Là vậy đó, không có lúc nào là bên người Ngữ Nhi không có phi tần luôn...

-------------------------------------------

-"Điện hạ, người hài lòng không? Người ta đã rất cố gắng đó~"

-"Hài... Hài lòng... Ah ưm..."

-"Hài lòng thật sao? Điện hạ, thần thiếp sẽ tiếp tục phát huy~"

Miệng nói cố gắng phát huy, nhưng hạ thân lại chậm chạp cố tình kích thích nhưng không gãi.

-"Đừng... Ngươi nhanh một chút đi..."

-"Người muốn lắm sao? Vậy Điện Hạ, nói người yêu thần đi, thần sẽ vui vẻ làm thật tốt."

-"Ưm... Ta yêu ngươi, cho ta..."

Lục Vu mãn nguyện nhìn dáng vẻ chật vật đáng yêu của cô.
Nếu mà Điện Hạ chỉ có một mình phi tần là hắn thì thật tốt, ngày nào cũng được thị tẩm...

Ngữ Nhi áp mặt trên giường, mông nâng lên. Hông bị tên nào đó giữ chặt.

Hông hắn đưa đẩy, côn thịt cứng rắn của hắn từ chầm chậm đều đều thì tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đưa vào trong lại cố tình đỉnh lên chỗ nhạy cảm.

Nữ Vương Điện Hạ tôn quý ở dưới thân hắn chân run run, bên trong quá sướng... Không thể nào chịu được.
Cô muốn nữa.

-"Điện Hạ~ Người yêu nhất là ta, có đúng không? Hm?~"

-"Ách... Ha..."

Lúc này, Lục Vu thân dưới không còn cử động nữa. Tuy nhiên đầu cự vật của hắn lại đỉnh vào vị trí mẫn cảm kia. Hỏi xong câu này lại rất cố tình đẩy côn thịt đè vào chỗ đấy.

-"Chết mất... Ngươi... Mau động đi... Ưm... Khó chịu quá."

Ngữ Nhi cố tình muốn đưa đẩy mông một chút, nhưng mà Lục Vu hắn không cho nha. Tay hắn nắm hông cô rất vững.

Nữ Vương Điện Hạ nằm dưới mấy tên bọn hắn chính là mặc bọn hắn ăn hiếp trong sung sướng mà...

-"Điện Hạ, người yêu Lục Vu nhất? Có đúng không?"

-"Ngươi... Quá phiền rồi."

Ngữ Nhi không hề kiêng kị mà lật lại tình thế. Cô với lấy cái dây đai lưng trên mặt đất trói hai tay hắn lại rồi giữ ở phía trên đầu.

Không thể nhịn nữa, toàn là được nước lấn tới!!

Cô lấy thế đưa côn thịt thon dài nổi cả gân kia vào bên trong hoa huyệt đang ngứa ngáy khó chịu.

Ngồi xuống, miệng huyệt nuốt trọn cự vật một cách tham lam như món ăn ngon cứu đói. Mép miệng huyệt chảy ra dâm dịch nhơn nhớt, cái miệng nhỏ này quá thèm thuồng rồi...

Lục Vu như thiếu nữ bị cưỡng hiếp, trên má phớt một tầng màu hồng. Hơi thở hắn nặng nhọc. Mới nãy trêu người ta còn không có như vậy đâu...

Có trời mới biết, lúc nãy hắn đã nhịn lắm để nghe tiếng yêu ngọt ngào từ Điện Hạ của hắn. Nhịn đến muốn hỏng cả em trai nhỏ rồi, vậy mà Ngữ Nhi lại làm hắn kích thích như vậy. Chết tiệt...

-"Điện Hạ... Hưm..."

-"Không phải sắp bắn rồi chứ? Ngươi còn dám trêu ta mà, sao bây giờ lại nhịn không nổi? Hm?"

Được rồi... Cô quá là công rồi...
Lục Vu nhìn rất ngon ngọt, một tiểu thụ bị đè. Quá là kích thích.

Ngữ Nhi đưa hông nhấp lưng chừng, không đâm quá sâu. Điều này càng khiến hắn thêm ham muốn.

-"Điện... Điện Hạ... Điện Hạ..~ Ah... Thần thiếp muốn bắn... Muốn bắn lắm..."

-"Ha... Ừm... Ngươi xin ta đi."

-"Điện Hạ~ Thần thiếp yêu người... Yêu... Yêu người lắm. Ha... Ưm... Thần thiếp... muốn bắn lắm rồi... Người cho thần thiếp bắn đi mà..~"

-"Ngoan."

Ngữ Nhi cúi người xuống hôn hắn. Cô đưa mông hạ xuống, nhấp một cái sâu vào bên trong. Sâu đến mức đến cô cũng khẽ rùng mình.

Một cái rồi một cái, côn thịt càng căng cứng. Được vài lần, Lục Vu hưng phấn đến mức bắn ra.

Cơ thể hắn cùng em trai nhỏ bên trong căng cứng, một tiếng rên khe khẽ thoát ra kèm theo dòng tinh nóng phun trào.

Tinh dịch đều bắn sạch như trút hết những gì hắn có. Bắn không lâu sau thì cơ thể Lục Vu thả lỏng nhũn ra. Nhưng mà...

Cái côn thịt kia còn chưa có mềm đi bao nhiêu, lại thấy vừa mềm đi một phần lại cứng thêm hai phần...

Ngữ Nhi cũng chưa có đủ đâu.

-"Điện Hạ, ta hầu hạ người tiếp nhé?~"

Vừa dứt lời, cô chưa có nói gì, cũng chưa cởi trói cho hắn. Thế mà... Lục Vu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi dây trói trên tay hắn, ngồi dậy ôm lấy người đang còn ngồi trên thân mình vào lòng.

Không đợi cô phản ứng, Lục Vu ôm chặt eo cô. Rồi đưa miệng đến ngậm lấy nhũ hoa hồng hào ngọt ngào kia.
Hắn vùi mặt vào mút lấy mút để một cách thèm thuồng.

Hông hắn phía dưới không báo trước mà nhấp, đưa đẩy không ngừng. Không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm lại chuẩn xác đem đầu cự vật cong cong đỉnh vào điểm mẫn cảm bên trong.

Ngữ Nhi thân thể run rẩy, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Cúi đầu xuống, bên tai hắn rên khe khẽ.

Ngọt quá, phía dưới ngọt ngào. Nhũ hoa ngọt ngào. Bên tai ngọt ngào.
Lục Vu tưởng mình là con ruồi chết trong mật ngọt mất rồi.

-"Ngữ Nhi.... Điện Hạ, thần... yêu người nhất. Ha...~"

-"Hưm... Ách... Ah ha..."

Lục Vu rất chân thành mà hôn lấy cổ cô. Hôn rồi lại hôn, khiến chiếc cổ thon dài trắng mịn hiện dần những vết đỏ hồng đẹp như cánh hoa đào.

Đêm nào cũng vậy, chỉ cần bên cạnh Điện Hạ của hắn. Lục Vu đều vô cùng vui vẻ, đều như chết chìm trong mật ngọt.

Dù sao, chú ruồi này rất tình nguyện chết vì mật ngọt.

--------------------------------------------

*Hậu cung này ngon quá nhờ, ngon từ người, ngọt từ xương luôn. Tiếc là không bán -)))

Cái ngoại truyện này mỗi anh một cái, tiếp theo đến ai đây ta :>>*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net