Ngoại truyện [Đại cung nam sủng] #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xuất chinh?? Không, không thể được. Điện Hạ của chúng ta không thể đi ra đó được, ta không đồng ý!!"

-"Chú ý cử chỉ của mình một chút đi..."

Từ Hoàng Quý Phi - Từ Huân liếc mắt nhìn Lục Vu giãy đành đạch không có miếng phép tắt nào...

Rõ là cùng nhau nhập cung, nhìn vào thấy hai vị Hoàng Quý Phi này quan hệ thực tốt. Nhưng mà tranh sủng cũng thực gắt.

Từ Huân vừa thị tẩm xong thì đã thấy ngoài cửa điện có Lục Vu đứng chờ, sau đó nhanh chóng lôi kéo Điện Hạ bỏ rơi Từ Huân đi luôn...

Còn Lục Vu chuyên bị Từ Huân hố cho mấy vố không đi thị tẩm được rồi tranh luôn buổi thị tẩm của hắn.

-"Dù sao đây cũng là ý kiến của các quan thần, đại thần. Hơn nữa lần này không có nguy hiểm gì cả, chẳng qua là để Điện Hạ có thêm kinh nghiệm chinh chiến thôi."

Tuy là không cam tâm, nhưng mà Đại Vương Gia - Trương Lịch hắn không có thêm ý kiến gì khác. Cũng không thể bắt Điện Hạ tỷ tỷ của hắn ở không mãi được, mấy tên quan kia sẽ phản ánh đó...

-"Ngươi thì hay rồi..! Sao ngươi không mua chuộc đám quan thần, quan thiết gì đó nữa đi!?? Ta mới không muốn xa Điện Hạ hơn hai tháng trời đâu..."

-"Ngươi suốt ngày bám dính Điện Hạ..."

Ai bảo các người không lết cái chân, xách tà áo chạy vòng vòng theo Ngữ Nhi chứ? Trách ta sao? Có cố gắng mới có thị tẩm, có sủng ái nha!!

Lục Vu thì hay rồi, rảnh rỗi đến mức trên dưới Thiên gia nhà hắn không thèm quản, chỉ lo bám đuôi ở cạnh Ngữ Nhi suốt.
Bọn họ đều bận rộn cả, lúc rảnh đi tìm Ngữ Nhi thì chắc chắn khuyến mãi cái bóng đèn Lục Vu Hoàng Quý Phi này. Làm sao mà làm ăn? Tranh sủng với Thiên Hoàng Quý Phi khó khăn lắm chứ bộ!!

-"Nào, không bàn tán nữa. Lần này Điện Hạ phải đi xuất chinh là việc không thể không làm. Chúng ta phải ở lại đây giúp Điện Hạ."

Hoàng Phu nói phải!! Quá đúng, Hoàng Phu number one!!

-"Thế tại sao Lý Quý Phi được đi theo Điện Hạ nha??"

-"Người ta tướng quân... Dù làm quý phi nhưng chinh chiến có thể bỏ sao..? Ngươi cũng ghen tuông quá vớ vẩn rồi..."

Không nhận bạn hữu, không nhận huynh đệ. Từ Huân coi như chưa từng làm bạn với Lục Vu luôn đây, quá mệt mỏi rồi...

Ngữ Nhi há miệng ngáp một hơi, đôi mắt lờ đờ. Tay chống lấy cằm nhìn mấy tên "vợ" của mình nói rồi lại nói.

Ừm... Nhân vật chính còn chưa có nói gì đâu nhé...

-------------------------------------------

-"Hức... Không muốn đâu!! Ta phải đi cùng người, Điện Hạ!! Ta không muốn ở lại đâu!!"

-"..."

Ngữ Nhi trong lòng trầm cảm đỡ trán. Rốt cuộc cũng phải làm một người "mẹ"...

Ôm lấy tiểu bảo bối yếu đuối mong manh - Lục Vu vào lòng.
Cho hắn một nụ hôn lên gò má, nhẹ giọng an ủi.

-"Ngoan, ta sẽ về nhanh thôi. Về sẽ mua quà cho chàng."

Nhưng mà nước đi này sai rồi...
Dỗ Lục Vu xong thì mấy tên kia đang xếp hàng chờ được dỗ dành...

Trầm cảm tăng cao... Được rồi. Bắt đầu công cuộc xoa dịu các bé yêu nào.
Ngữ Nhi làm tư thế dang tay chờ đón tất cả.

Không hôn thì cắn, không ôm thì cũng hôn. Lập đi lập lại.

Cái buổi chào tạm biệt này thật sự quá dài dòng... Nhưng ít nhất bọn nam nhân nhà Nữ Vương cô đã thoả mãn.

------------------------------------------

Khi Ngữ Nhi thật sự đã bước lên xe ngựa với đầu tóc không gọn gàng, quần áo qua sự ôm ấp đã nháo lên lộn xộn, nhăn nhúm. Cổ nổi bật những dấu hôn, môi thì sưng lên đỏ ửng...

Mới nhìn qua thấy được một người mặt rầu rầu, buồn phiền giận dỗi. Đáng yêu không chịu được.

-"Điện Hạ, có phải người không yêu thần không..?"

Ừm, cả cái hậu cung này. Thật ra Lý Quý Phi - Ngạo Vũ mới là người trầm cảm nhất. Cứ ngỡ cậu ta tiêu cực đến mức đường tự hủy cmn luôn rồi.

-"Không có, chàng cảm thấy ta không yêu chàng sao?"

Nhưng mà là một Nữ Vương, cô chỉ có thể dỗ dành yêu thương cái con người tiêu cực này cùng với mấy con người kia...

Ngạo Vũ mím mím môi, giống như muốn nói mà lại không nói được.
Đường đường là một tướng quân trăm trận trăm thắng, dũng mãnh uy vũ.
Nhưng mà ở với cô thì rất là yếu đuối.

Ngữ Nhi từng nghĩ có phải là cậu giả vờ hay không..?
Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, Ngữ Nhi rút ra kết luận là không.

-"Em sẽ luôn yêu chàng và cả họ nữa. Em không bỏ rơi ai cả, ngoan, lại đây."

Mỗi khi ở riêng với nhau, cô cùng với các nam nhân nhà mình sẽ xưng hô thân mật hơn hẳn.

Ngạo Vũ nghe lời ngồi gần lại rồi được cô ôm lấy, nếu mà cậu nhỏ bé hơn Ngữ Nhi thì có lẽ đã nằm gọn trong lòng cô luôn rồi.

Vốn dĩ từ lúc bé, đối diện với Ngữ Nhi thì cậu lại không thể, không muốn mạnh mẽ chút nào... Là thật đó, rất thích được cô chở che nuông chiều. Sau này thành thói rồi hoá thành cái tính cách luôn.

Dần bản thân Ngữ Nhi cảm thấy rất hoài nghi, mình giống như mẫu thân của họ lắm sao? Hay là một người đàn ông trụ cột của gia đình??

-"Thấy nàng ôm hôn bọn họ, ta cũng muốn hôn hôn."

Ngữ Nhi cúi người hôn, ngậm lấy cánh môi cậu mút nhẹ nhàng. Ngạo Vũ há miệng đưa lưỡi ra, muốn cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô.

Thích thật đấy, hôn Điện Hạ của hắn thật thích. Thật muốn hôn lâu thật lâu. Vừa ngọt ngào lại mềm mại, quá dễ chịu.

Mật ngọt môi lưỡi đều cứ bị cậu cuốn lấy hết. Còn tham lam cắn vào môi cô.
Ngữ Nhi dừng hôn, lưỡi khẽ liếm lên chỗ bị cắn. Lúc nãy hôn cùng mấy tên kia cũng bị cắn sưng, giờ lại càng sưng...
Bọn họ đúng là mấy con cún lớn thích cắn người...

-"Ngữ Nhi..."

Ôi đôi mắt long lanh toả sáng đó, còn rất nồng cháy và đầy khát vọng.
Ừm, hôn một tí đã không nhịn được rồi... Không có tí xíu ý chí nào!!

Thôi không sao, lương tâm Ngữ Nhi to lớn nói với cô rằng "hãy chịu trách nhiệm". Tinh thần trách nhiệm rất cao.

-"Đây là trên xe ngựa."

Nhìn Ngạo Vũ rõ uất ức đáng thương, cảm thấy có chút xót xa trong lòng.
Bảo bối nhỏ đừng có quyến rũ cô nữa có được không...

-"Nhưng... Ta khó chịu quá... Ta muốn."

Đôi mắt ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt hơi thở có chút nặng nhọc, ánh mắt cậu long lanh cầu xin.
Cái này... Vị trí hơi sai, nhưng mà không sao. Ngữ Nhi cô sẽ miễn cưỡng ở vị trí này.

-"Chàng muốn sao? Muốn em giúp chàng?"

Rõ là tính cách trêu người trong lúc người khó khăn có thể lây lan.
Có lẽ bị mấy tên kia vô tình truyền lại.

-"Muốn... Điện Hạ, nàng yêu ta mà đúng không..?"

Phải phải, yêu các người lắm. Các người có thể đừng lại hỏi nữa hay không...

-"Yêu mà, em sẽ giúp chàng, được chứ?"

------------------------------------------

Ngạo Vũ áo trên bị kéo lộ cả phần lớn ngực và xương quai xanh.
Phía dưới thì sướng đến nhũn người, luồn điện nhỏ mỗi khi được miệng huyệt nuốt lấy lại tê lên tận não. Đầu óc mụ mị, lý trí thì đứt phựt phựt.

Yết hầu cậu được môi mềm hôn lấy, mút nhẹ. Do quá mẫn cảm nên không nhịn được rên khẽ.

Ngữ Nhi thân trên vẫn còn nghiêm chỉnh hơn cậu nhiều, trừ trán cô đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt ngập tràn dục vọng ra thì không có lộn xộn như Ngạo Vũ.

Xe ngựa đi đường đôi khi cũng vấp không ít, có lúc lại rung lắc lên. Làm tình chỗ này đúng là kích thích, cứ một lúc lại vấp bánh xe bên ngoài mà bên trong xe này thì bị thúc thẳng vào hoa huyệt...

Nhấp rồi lại nhấp, Ngữ Nhi thành thục nhấp chín cạn một sâu nhưng vẫn không lường trước được mấy đợt rung lắc ấy. Nuốt trọn cự vật cứng rắn thô to kia vào.

-"Ngữ Nhi... Ưm... Ngữ Nhi, thoải mái quá..."

-"Ngoan... Ha... Chàng ngồi ngay một chút."

Áp môi xuống, Ngữ Nhi lại hôn Ngạo Vũ thêm cái nữa. Cô cảm thấy như vậy có chút thú vị, hôn rất thích với cả mỗi khi hôn thì vật bên trong cô lại cứ nóng bỏng trướng to.

-"Lại cứng lên... Ưm.., chàng đáng yêu quá rồi..."

-"Đừng dừng lại..."

-"Vậy chàng giúp em đi, em mỏi chân."

Ngạo Vũ ôm lấy thân thể cô, nhấc lên đi đến hàng ghế đối diện. Đặt cô ngồi trên đó rồi hông hắn đưa đẩy.

-"Ha... Điện Hạ, ta yêu nàng..."

-"Em cũng yêu chàng... Ách... Ưm ha... Chậm thôi..."

Cậu thúc hông không quá nhanh, chỉ là thúc vào đúng chỗ mẫn cảm bên trong huyệt.

Tình cờ làm sao, đường đi rất không dễ chịu. Một lúc là lại vấp vài lần, cự vật cùng tiểu huyệt vô tình ma sát lại đâm sâu. Miệng huyệt cùng tường thịt cứ thít chặt ôm lấy côn thịt bên trong.

Thoải mái đến mức xém nữa thì bắn ra, Ngạo Vũ lại tăng nhanh nên một chút. Cậu cúi người ôm lấy eo Ngữ Nhi, dụi mặt vào phần ngực mềm mại khiến cổ áo y phục của cô bị nới rộng ra một chút.

Cứ như vậy, Ngữ Nhi vì quá sướng nên đến đùi cũng vô thức kẹp chặt lấy hông cậu. Huyệt bị đâm bằng cự vật quá thoải mái, còn liên tục chọc phải điểm ngứa. Càng lúc càng ôm chặt lấy cây thịt.

-"Không... Chỗ đó, ách... Đừng lại là chỗ đó... Ưm ah... Ha..."

Toàn thân cô nhũn ra, khác xa với nữ nhân ngồi bên trên Ngạo Vũ thích thú trêu ghẹo cậu.
Nhìn cô như vậy thật sự không nhịn được, trái tim cũng mềm mại.

Thúc rồi lại thúc, cứ đưa đẩy một lúc. Ngữ Nhi đạt cao trào. Thân thể run rẩy, bên trong thít lại chặt khít như muốn cắn đứt cự vật.
Ngạo Vũ cũng không thể nhịn thêm được bao lâu, phía dưới lại bị thít chặt. Cậu đưa đẩy hông được vài cái nữa đã không báo trước mà bắn ra.

-"Ha... Ha... Chết thật..."

-"Ưm..."

Ngữ Nhi rất nhanh đã tỉnh táo, kéo lại phần áo để lộ quá lớn của Ngạo Vũ lại.
Muốn chỉnh trang y phục thì cậu đã nắm lấy cánh tay cô, phía dưới còn chưa có rút ra hết lại nhấp vào.

Vẫn là ánh mắt đó, mong chờ biết bao... Khát vọng lớn mạnh trong đôi mắt.

Đừng có nhìn cô như vậy... Không phải là lại...

-"Lại muốn... Ta lại muốn."

Biết ngay mà... Một lần mới không có đủ cho mấy cái tên này...
Cô còn chưa có kịp nghỉ ngơi mà...

--------------------------------------------

*Đường này gập ghềnh quá... -))

Hẹn các cậu vào chap sau với ngoại truyện của Hoàng Phu nương nương Thế Tân nhaaa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net