Ngoại truyện [Du lịch đảo 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời thật nắng lại trong xanh, cứ ngỡ chọn đúng ngày đẹp trời. Không ngờ đẹp được một nửa, nửa còn lại không đẹp chút nào.
Chuyện là bọn họ chơi té nước đã đời, Ngữ Nhi đứng dưới ánh mặt trời cũng không thèm quan tâm đến làn da trắng. Ai như mấy nữ nhân kia, đến biển thì trùm khăn, nằm trong bóng mát đợi trời bớt nắng mới dám ra.
Cô chỉ cần mỗi kem chống nắng thôi cũng chả thèm sợ.
Nhưng mà đang vui đùa mãi thì trời bỗng nhiên kéo mây đến nhiều hơn, và mấy đám mây màu cứ xám xám đen đen. Thế là chưa tới 15 phút, mưa ào xuống...

Thời tiết ở biển luôn kì lạ như thế sao? Cứ thay đổi như chong chóng giống mấy nữ nhân khó chiều ấy.

Lết cái thân buồn chán vào trong nơi nghỉ mát, Ngữ Nhi cô còn chưa có chơi cho đã nữa mà...

-"Đừng buồn, còn cả tuần ở đây cơ mà? Ngoan, mai lại chơi."

-"Tôi còn chưa thoả mãn..."

Ngữ Nhi bĩu môi, biểu cảm hiếm thấy ấy va vào mắt của mấy tên kia. Bọn hắn loay hoay lôi điện thoại ra dìm cô, và "tách" ảnh sắc nét rõ ràng.

-"Thôi nào thôi nào~ Bảo bối thích thì sau này làm cả một bãi biển mini tại nhà được chứ?"

-"Không cần đâu, tôi thích biển thật hơn."

-"Thì chuyển nhà ra biển sống."

-"Rồi bão tới thì chết à?"

-"Ờ... chỉ là bão thôi mà."

Ngữ Nhi thở dài, cô đứng dậy choàng đại cái khăn tắm mà Thế Tân đưa cho rồi vào nhà vệ sinh.
Thế mà Lục Vu lại lén phén đi theo, mấy tên kia bận đủ việc trên trời dưới đất nên có vẻ chưa hề để ý.

Ngữ Nhi vào trong một cái toilet ở gần cuối. Sau đó vừa bước chân vào thì một lực lớn ôm cô đẩy vào trong và tiếng cửa được chốt lại. Cái wtf??? Là ai muốn cưỡng hiếp cô?
Tên đó hắn ôm cô, mặt thì áp vào cổ cô rồi thân dưới... Cái cứng cứng cứ cọ cọ ở dưới mông nhỏ của cô? Biến thái thật, nhưng mà hắn có chút quen thuộc, mãi đến một lúc Ngữ Nhi mới cảm nhận thấy... Đm!! Lục Vu dám ăn vụng ngoài lịch trình.

-"Anh biết làm vậy sẽ bị Từ Huân chém bay đầu không?"

-"Ồ? Thế em nghĩ xem, bọn họ cũng lén ăn vụng vài lần. Có mỗi anh tuân thủ cơ đấy, anh biết mà tại chưa nói thôi."

-"Ra là anh biết họ cũng ăn vụng trái ngày."

-"Bảo bối thật không công bằng~ Nhân lúc này phải ăn sạch em."

Lục Vu mờ ảo tưởng tượng tới cảnh sắp được thoải mái trong hoa huyệt hút chặt tiểu huynh đệ của nam nhân khác. Hắn muốn lắm rồi.

-"Anh vẫn phải chừa phần cho Từ Huân thôi, hôm nay là ngày của Từ Huân."

-"Vậy thì phiền em dùng miệng nhiều hơn rồi ah~"

-"..."

Ủa rồi là đang doạ hắn hạ dục vọng xuống một chút hay là đang tìm cách để hắn ăn vụng?

Lục Vu tuột cái quần bơi ra, càng nghĩ hắn càng gấp muốn được làm cô. Bắt đầu thở dốc, hắn hôn lên gáy cô rồi chuyển đến tai mút nhẹ còn khẽ thì thầm.

-"Có phải giọng nam nhân quyến rũ kích tình hơn khi đang động dục không? Hmm?~"

-"Ực... Anh đang dụ tôi. Anh dụ thành công rồi."

Ngữ Nhi quay lại, mặt ngước lên đối mặt với Lục Vu. Nhìn thấy rõ bộ mặt tràn đầy ham muốn, xem ra hắn nhịn lâu rồi. Tính ra cũng là từ thứ ba tuần trước đến giờ, mai là lại tới hắn mà hôm nay lại nhịn không được muốn "bị" cô cưỡng hiếp.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt sưng to, vuốt nhẹ lên xuống. Đôi mắt Lục Vu từ từ đục dần, một lớp sương bao quanh mắt hắn, thoải mái rên nhẹ rồi liên tục thở dốc. Đây là sướng đến phát khóc rồi?

-"Ngữ Nhi... Ha... Thật sướng, cho anh nhiều hơn đi."

Ngữ Nhi thoáng chốc có chút đau lòng, vậy mà hắn lại nhịn đến mức này rồi. Chỉ có một gần tuần, mà một tuần này hắn chỉ biết nhịn rồi tưởng tượng cảnh cô cùng mấy tên kia làm. Có lẽ như vậy hơi tàn nhẫn.
Cô vì thấy hắn nhịn đến đau thì cũng thấy tim thắt lại, không chỉ Lục Vu, dù là bây giờ là Từ Huân hay Từ Trạch cô đều cảm thấy đau. Hình như tình cảm dành cho họ, những nam nhân này là yêu.

Ngữ Nhi tay vẫn xoa rồi vuốt côn thịt, cô ôm cổ Lục Vu hôn hắn. Một phần hạnh phúc nào đó trong Lục Vu được lấp đầy và tràn ra. Hắn rất thoả mãn, nhưng Ngữ Nhi lại càng khiến hắn thích hơn. Cô bắt đầu ngồi trên xuống và ngậm lấy côn thịt của hắn, chỉ vài cái vuốt của tay cô làm sao đủ cho hắn chứ.

-"Um..."

-"Em... Thật khiến tôi không kìm chế được."

-"Không thể kiềm thì cứ tiết ra đi."

Ôi mẹ ơi, hạnh phúc đến 7749 tầng mây. Phía trên được lấp đầy tình yêu, còn phía dưới thì thoả mãn được một chút dục vọng. Lục Vu bắt đầu lộng hành, thân dưới khó chịu nên hông bắt đầu di chuyển. Không kìm được nên đã đâm sâu đến cổ họng Ngữ Nhi, hắn đâm nhanh và rồi sau hơn chục lần thì bắn hết trong cổ họng cô.

-"Khụ... Anh bắn nhiều quá."

-"Xin lỗi..."

Hắn hình như kìm chế không được khiến Ngữ Nhi khó chịu rồi... Thấy mép miệng Ngữ Nhi có dính một chút tinh, định giúp cô chùi đi thì Ngữ Nhi lại dùng lưỡi liếm mép và nuốt hết xuống. Không xong... Hành động này quá khơi dục rồi. Lục Vu nuốt một ngụm nước bọt, hắn lại muốn...

-"Em lại làm anh cứng rồi..."

-"..."

Quả là nam nhân của Ngữ Nhi cô, sinh lực tràn đầy. Thật không khiến người ta thất vọng, nhưng mới chỉ bắn hai phút lại cứng thì... Hơi bị "Tự hào" nha.
Lục Vu ngồi lên nắp bồn cầu, rồi kéo cô lại trước mặt hắn. Hắn áp mặt vào chiếc eo nhỏ hít một luồng hương thơm rồi đưa cô ngồi trên đùi, mặt đối mặt hắn.
Tay hắn luồn xuống phía dưới, ngón tay kéo nhẹ phần quần bơi che đậy hoa huyệt bên dưới ra một bên. Ngón tay đưa vào một chút thì cảm nhận thấy một cảm giác trơn ướt.

-"Ướt từ lúc giúp anh ngậm cái này sao? Chết tiệt, quá dâm đãng rồi..."

---------------------------------------

-"Ê này, bảo bối đi vệ sinh sao còn chưa ra nhỉ? Không lẽ gặp chuyện? Còn tên Lục Vu đâu mất tiêu?"

-"Lục Vu và Ngữ Nhi biến mất hơn nửa tiếng rồi."

Bọn họ nãy giờ lo công việc, giờ mới nhận ra sự mất tích của hai người đang ân ái trong WC.

-"Tôi dám cá chắc hắn dám lén ăn vụng!!"

-"Chắc các anh thì không ăn vụng?"

-"Khụ... Có một vài lần thôi."

Nhột không? Mà nếu nhột thì các con sói to đùng này chắc cũng chả dám đòi công bằng cho sự ăn vụng đồng đều, cả đám đâu đều lén ăn vụng.
Mà chả hiểu lén kiểu gì, thời điểm ăn vụng của tên này mà mấy tên kia đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net