Ngoại truyện [Hậu cung nam sủng] #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng ngồi ngạo nghễ chuẩn bậc bá vương, Ngữ Nhi còn tùy tiện ngáp một hơi dài.

Công việc triều chính thật nhàm chán, bỗng nhiên cảm thấy thị tẩm vậy mà lại vui vẻ hơn.

-"Điện hạ, sắp tới là ngày hội đi săn hằng năm. Năm nay Đông lại đến sớm, hẳn là sẽ có tuyết rơi."

Một vị triều thần lên tiếng, thân mặc áo xanh, đại diện bên văn.

-"Nếu như vậy thì động vật hoang sẽ trốn đi ngủ đông khá nhiều đây. Có lẽ là nên dời hội săn sớm hơn chút đi ạ."

Quan võ y phục màu đỏ cũng ra một ý kiến.

Ngữ Nhi không nói gì, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Vài giây sau mới hé miệng nói một câu hiếm hoi.

-"Dời sớm nửa tháng."

-"Tuân chỉ."

--------------------------------------------

-"Đổi đi, ta cho ngươi số thưởng phẩm Điện Hạ ban trong ba tháng. Ngươi để ta theo nàng đến bãi săn."

Từ Huân nâng khẽ mí mắt lườm tên huynh đệ cái khố cũng không chia cho mình bao giờ.

-"Không đổi, thời gian bên Điện Hạ quý báu như vậy. Ta không cho."

-"Bốn... Không, sáu tháng. Cho ngươi nửa năm thưởng phẩm!!"

Kiên trì đàm đạo nào, tranh sủng không dễ dàng đâu...

-"Nhìn ta giống như thiếu thưởng phẩm không?"

Vốn dĩ bọn hắn không có nghèo nàn, chẳng qua đồ được Điện Hạ ban tặng thì vô cùng trân quý. Mà Điện Hạ nhà bọn hắn vậy mà rất thích mua đồ cặp, nếu như nàng có một cái, bọn hắn mỗi người cũng sẽ có một cái.

-"Ngươi muốn như nào?"

-"Thế nào cũng không muốn, không cần, đừng nhọc lòng nữa."

-"..."

Hai hôm nữa là khởi hành lên bãi săn rồi, Từ Huân lần này được chọn đi chung với Ngữ Nhi.

Vào mùa săn mỗi năm, thời gian kéo dài nửa tháng, Nữ Vương chỉ đem một nam sủng hoặc thê thiếp đi.
Trừ Hoàng Phu luôn đi cạnh Nữ Vương, Trương Lịch là Đại Vương Gia và Ngạo Vũ là một vị tướng thì... Ba người còn lại là Lục Vu, Thế Tân và Tư Trạch mỗi năm chỉ có một người đi thôi.

Năm ngoái Tư Trạch đã đi rồi, năm nay là Từ Huân. Nếu hắn không đi thì Lục Vu sẽ được đi. Dù biết chắc cơ hội được nhường là 0,01% nhưng là Thiên Hoàng Quý Phi vẫn rất hi vọng và quyết tâm.

Hắn còn dọn sẵn cả đồ đạc rồi, Từ Huân nói không đi một tiếng là hắn sẵn sàng thay thế.

Mãi một lúc sau, Từ Huân mới đuổi được chiếc huynh đệ này thì Tư Trạch tới, còn mang cả rượu...

-"Ngươi định chuốc say ta rồi lừa ta ở nhà chứ gì?"

-"Kế hoạch còn chưa có thực thi đâu..."

-"..."

Ai đời lại đi nghĩ ra cái kế này? Hắn ngủ đông bao nhiêu năm rồi mà nghĩ rượu lừa được Từ Huân?

Từ Huân thật sự uống cùng Tư Trạch vài ly, nói vài lời tâm tình huynh đệ. Nhưng mà vẫn là Tư Trạch say trước...

Từ Huân hắn cảm thấy giữ lấy cái vị trí bên cạnh Điện Hạ nhà mình nửa tháng thật không dễ dàng mà, biết vậy lúc đầu làm Hoàng Phu rồi!!

----------------------------------------------

Sau những hôm giữ chặt lấy quyền lợi của bản thân, Từ Huân thành công giữ vững vị trí thiếp thất duy nhất đi đến bãi săn lần này.

Lúc trước khi đi, một con người ít nghiệp nhất hậu cung - Từ Huân vậy mà rất vui vẻ nhếch mép cười mỉa mai vào mặt Lục Vu một cái, còn rất thân thiện dỗ dành Tư Trạch.

-"Hai người các ngươi ở lại trông Hoàng Cung cho tốt đấy. Điện Hạ trở về sẽ trọng thưởng cho, đừng buồn."

Kiểu gì cũng thấy vị Hoàng Phu cai quản Lục cung - Thế Tân này rất giống mấy mama dạy lễ nghi.

An ủi hay không an ủi cũng không khác gì nhau... Không ấy cho cả hai tụi này đều đi theo thì trái tim mỹ nam yếu đuối sẽ thật là vui vẻ đó...

Chốn hậu cung lạnh lẽo giờ còn lại hai người. Còn phải phụ trách tấu chương triều chính, mẹ nó thiệt là mỏi mệt.

-------------------------------------------

Nữ Vương Điện Hạ - Ngữ Nhi ở đại hội săn bắt thật ra rất nhàn nhã.
Vốn dĩ cô cũng không rảnh đi chém giết làm gì mấy con thú.

Cho nên trong lúc người ta cắm đầu cắm cổ đi săn thú thì cô cùng Từ Hoàng Quý Phi ngồi ngựa đi dạo.

-"Mấy khi chúng ta được yên tĩnh một mình như vậy, điện hạ nhỉ?"

Cô không nói gì, há miệng ngáp một cái biểu thị rằng bản thân đang rất mệt mỏi. Tối hôm qua Hoàng Phu làm quá nhiều lần rồi...

Khẽ dựa ra sau một chút, vì tư thế ngồi ngựa của cả hai là Ngữ Nhi ngồi trong lòng Từ Huân, còn hắn vòng tay ôm eo cô.

Hắn thấy cô có vẻ buồn ngủ nên rất tri kỷ giữ lấy dây cương của ngựa. Thế là Ngữ Nhi trọn vẹn dựa vào ngực hắn.

Từ Huân lúc này mặt mày đầy hoa xuân, nắng ban mai còn chẳng ấm bằng người thương nằm trong lòng đâu.

-"Điện Hạ lại vất vả rồi, hay chúng ta làm gì đó bớt nhàm chán đi. Được không?"

-"Làm gì cơ?"

Ý cười hiện rõ trên mặt, đáy mắt hắn ẩn chứa gian xảo. Nhếch khoé miệng cười một cái, Từ Huân cúi cầu xuống hôn lên cổ nữ nhân trong lòng.

Thích quá đi mất... Sao hắn luôn cảm thấy Điện Hạ nhà hắn quá mê người rồi, chết mất thôi.

-"Hmmm... Thị tẩm, nàng muốn không?"

-"... Đây là rừng, đằng sau còn có cung nữ và thị vệ. Sao chàng lại phát rồ lúc này..?"

Từ Huân ẩn ẩn không vui, cảm thấy hơi bực bội. Tại sao lại có nhiều người đi theo thế làm gì??

Hắn nghiên đầu, lớn giọng nói ra phía sau.

-"Các ngươi ở xa chút, đi quanh quanh đây là được, không cần đi quá gần. Ta và Điện Hạ cần không gian riêng tư. Có chuyện gì cũng không được làm phiền."

-"..."

Mấy thị vệ cùng cung nữ cúi đầu cung kính một cái, xong cũng tản ra đi thật xa. Bọn họ biết Điện Hạ với mấy phi tần mà ở bên nhau thì chỉ có...

Dù cho đất nước không tàn, dù cho con dân ấm no. Điện Hạ cũng nên có chút hình tượng đi chứ?? Sao người chỉ biết ngày ngày trăng hoa vậy hả??

Cô cũng đâu có muốn..?

-"Điện Hạ, tìm chỗ êm ái một chút. Ta hầu hạ nàng."

------------------------------------------

Bên một con suối, có tiếng nước chảy, có tiếng chim hót. Gió mát thổi lào xào cùng với nắng xuyên lớp lớp tán cây.

Hai người họ ở chỗ này tức cảnh làm tì... Sinh tình.

-"Từ Huân... Đừng... Ưm... Chàng chậm... Ah hm..."

-"Điện Hạ... Ta không nhịn nổi."

Ngữ Nhi quần áo đã xộc xệch hết cả lên, hai tay cố chống trên phiến đá có thể gọi là phẳng.

Để ngăn tiếng rên phát ra quá lớn, Ngữ Nhi ngậm góc áo trong miệng.

Từ Huân giữ lấy eo cô, từng nhịp thúc vào. Chín cạn một sâu mà làm.

Mà chân Ngữ Nhi đã run rẩy cả lên. Đầu gối quỳ trên phiến đá đã đỏ, vừa cứng vừa thô.

-"Em... Em mỏi... Ưm... Không muốn quỳ nữa."

Giọng nói nhiễm tình của Ngữ Nhi hoà trộn với tiếng thở dốc. Gió thổi vạt áo phấp phới, thân thể bị cơn gió trêu đùa đến run rẩy.

Phía dưới miệng huyệt thít chặt lấy côn thịt, ngấu nghiến nuốt xuống, dâm thủy lại ồ ạt trào ra.

-"Điện Hạ... Nàng không muốn đi đường nữa..? Nàng quyến rũ ta... Chết mất thôi. Nàng vừa ngọt vừa mềm, không nỡ làm thương nhưng không nhịn được muốn làm nàng đến chết. Nàng đây là muốn giết ta rồi."

Chất giọng Từ Huân vốn đã trầm ấm, khi làm tình lại như được thêm mật thêm hoa. Khiến người ta mê muội, như bị nghiện vậy. Đặc biệt kích thích, làm lòng người nhũn như nước, lại rung động mạnh mẽ.

-"Chàng đừng dừng mà... Em khó chịu."

Nhìn thân hình đang run rẩy, đầu gối ửng đỏ.

Từ Huân cảm thấy hơi xót. Vội vàng rút cự vật ra, để Ngữ Nhi nằm ngửa. Hắn cẩn thận xem xét đầu gối đã đỏ của cô.

-"Điện Hạ... Đau không?"

Từ Huân đau lòng hôn lên đầu gối cô.
Đưa lưỡi liếm nhè nhẹ vết thương.

Đầu gối nhột. Hoa huyệt lại trống vắng, không chịu được.

-"Không đau. Ách... Đừng liếm. Đến cho ta, muốn tiểu đệ đệ của chàng..."

-"Không cần gấp, đều là của nàng."

Từ Huân mãi miết hôn lên vùng da đỏ ửng trên đầu gối. Ngữ Nhi khó chịu ưỡn eo làm hắn không chú ý không được.

Ngón tay hắn ở miệng huyệt miết loạn, sau đó hai ngón tay tiến vào bên trong.

Ngón tay thon dài động ở bên trong lại càng khiến người ta ngứa ngáy, hận không thể mạnh bạo một chút đỉnh vào chỗ ngứa.

Bên trong âm ấm ướt át, trơn tru nuốt ngón tay hắn vào. Từ Huân mở đôi mắt âm trầm nhìn chăm chăm khung cảnh trước mắt.

-"Miệng nhỏ của Điện Hạ chảy cả nước dãi. Thèm côn thịt sao?"

-"Ưm... Ư... Muốn, thèm côn thịt ~"

Hiếm khi nào cô chịu rên một tiếng kiều mị như vậy, không biết là ngứa đến độ nào. Tưởng chừng miệng huyệt không được ngậm côn thịt sẽ chết mất.

-"Điện Hạ có phải nên nói gì đó không?"

Quen thuộc, rất quen thuộc. Chính là nói yêu, một lần làm nói yêu, hai lần làm cũng phải nói yêu.

Thiếu cảm giác an toàn lắm sao? Rõ là cô nằm gọn trong tay họ, chẳng qua bọn họ muốn được nghe cô nói yêu thôi.

-"Từ Huân, ta yêu chàng. Cho ta đi, cho ta..."

Từ Huân nghiên đầu nở một nụ cười mị hoặc. Giọng nói êm ái lại bên tai.

-"Ta cũng rất yêu Điện Hạ."

Nhìn cô khó chịu hắn cũng không thoải mái. Hạ thân hắn cũng phình cứng đến muốn nổ rồi.

Một lần nữa cự vật lại đưa vào động thịt. Mềm ấm bao lấy vật thô dài, Từ Huân như được gắn động cơ. Từng nhịp nhấp, chậm rồi nhanh dần.

-"Ách... Ha... Thoải mái..."

-"Yêu ta hơn hay yêu gậy thịt hơn thế hả?"

-"Đều... Ưm... Đều yêu."

Ngữ Nhi dỗ hắn vui vẻ, cho nên hắn làm việc rất tận lực. Vừa cao trào lại tiếp tục bị làm đến cao trào lần nữa.

Sau đó Từ Huân rất hài lòng che chắn Ngữ Nhi, cẩn thận ôm vào lòng rồi về trại.

Lúc mọi người đi săn về, không thấy Nữ Vương Điện Hạ đâu, cũng không thấy Từ Hoàng Quý Phi đâu. Mà đón chào bọn họ là vẻ mặt chán nản trao thưởng của Hoàng Phu.

Thế Tân ngoài mặt nói là lo lắng Điện Hạ bị nhìn thấy, trách Từ Huân một phen. Trong tâm cũng rất muốn tìm cơ hội được làm bên ngoài như thế một lần xem sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net