Ngoại truyện [Ngày lễ tình nhân 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Nhi nhanh chóng đến địa điểm tìm Từ Huân, khi cô bước vào một nhà hàng cổ điển. Nhìn xung quanh một lượt, cô mới phát hiện thấy bóng lưng quen thuộc của hắn. Nhưng mà đối diện hắn có một nữ nhân tóc nâu ngắn ngang vai, Ngữ Nhi đứng cách không xa nên nhìn rõ thấy nữ nhân kia. Là một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, gu ăn mặc cũng rất nữ tính. Một tông xanh trắng của chiếc váy kẻ caro, đầu đeo một cái băng đô trắng, gương mặt xinh xắn nhẹ nhàng cười.

Cô từ từ bước lại, sau đó xoa đầu Từ Huân từ sau lưng hắn. Sau sự khó chịu vì bị xoa đầu, Từ Huân có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột không báo trước, nhưng cũng phần nào đoán ra cô do mùi hương quen thuộc. Một loại mùi hương bình thường thì thoải mái tự nhiên, trên giường là thuốc kích tình. Nên có nhiều lúc đang lăn giường cùng cô, hắn luôn muốn dụi mặt vào cổ, vào mái tóc, vào gáy và cả bộ ngực kia.
Cái đm... Hình như tưởng tượng sâu khiến hắn ở phía dưới quần bật mode tỉnh giấc kia...

-"Bảo bối?"

-"Là tôi, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai đây?"

-"Là vị hôn thê của anh, em đừng hiểu lầm, anh muốn hủy hôn ước."

-"À, có phải cô gái lần trước ôm tay anh đòi giành bánh của tôi đấy sao?"

Nữ nhân kia nhìn Ngữ Nhi, ánh mắt lướt qua đánh giá cô. Có vẻ cô ta có chút ghét cô rồi, vì cô đang ôm cổ vị hôn phu của cô ta cơ mà.
Ngữ Nhi phát hiện được chứ, tuy cái danh tuesday nghe không hay tí nào nhưng mà trêu ghẹo mỹ nữ xinh đẹp giống như một thú vui. Ngữ Nhi khẽ cười, cúi mặt ghé vào tai của Từ Huân, gặm nhẹ vành tai hắn rồi thì thầm.

-"Từ Huân, anh là một trong những đại bảo bối của tôi, đi với nữ nhân khác sẽ khiến tôi ghen."

-"Thế sao, anh thích việc em ghen với người khác. Nhưng ghét việc em hiểu lầm rồi bỏ anh."

Từ Huân cảm thấy vui vẻ trong lòng, cô ghen vì hắn là chuyện tốt mà. Ngữ Nhi tất nhiên không nói dối, cô thật sự không muốn người khác được nghe giọng trầm ấm của Từ Huân. Không thích ai khác được Lục Vu nhõng nhẽo làm nũng và ăn bám, cũng không muốn bất kì ai được Trương Lịch vuốt ve ngắm nhìn. Có vẻ hơi ích kỉ nhưng họ có vẻ thật sự đặc biệt, vì vốn dĩ người khác không thể ngủ cùng cô trên một lần.

-"Bỏ anh sao? Hm... Trừ khi chúng ta ghét bỏ nhau và đường ai nấy đi thôi."

-"Anh nghĩ... Em đã gây nghiện cho anh, và anh sẽ không cai nghiện đâu."

-"Nhớ lời anh nói, Từ Huân."

Ngữ Nhi gật đầu hài lòng, khẽ cười và hôn vào má của Từ Huân. A~ Cô đang nghĩ xem vẻ mặt đầy sát khí của nữ nhân kia sẽ vui như thế nào.
Quả thật, Ngữ Nhi đã khiến cô ta điên lên. Hai tay cô ta níu chặt chiếc váy trở nên nhăn nhúm, lần trước vì Ngữ Nhi mà Từ Huân đã bỏ mặc cô ở trung tâm thương mại, vốn dĩ cô ta định đến thành phố này tìm hắn vào ngày lễ tình nhân. Bây giờ Ngữ Nhi lại xuất hiện, lại còn cùng vị hôn phu của cô ta thì thầm to nhỏ, làm trò ân ái. Cố cắn chặt môi, kìm chế sự tức giận xuống.

Ngữ Nhi nghĩ chơi đùa thế cũng quá ác rồi, cô nên dừng lại thôi, gây thù nặng quá sẽ bị đánh lén lúc nào không hay mất.

-"Tôi phải đi đây, ngồi đây chơi cùng hôn thê mỹ nhân của anh đi."

-"Em đi đâu vậy? Tối nay..."

-"Hôm nay tôi sẽ không lăn giường với bất cứ ai. Tôi sẽ đi lòng vòng đâu đó thôi. Lễ tình nhân vui vẻ, Từ Huân."

-"Em cũng vậy, đi chơi vui vẻ, đừng có lại đi tìm nam nhân khác đấy."

Câu nói của Từ Huân nói ra, Ngữ Nhi tuy nghe nhưng không đáp. Biết đâu được dòng đời, có khi hôm sau cô thật sự lại lăn giường với ai đó xa lạ.

--------------------------------------

Vốn định đi đâu đó, nhưng Ngữ Nhi vốn không có nơi nào để đi. Nên cô đành đi đến một khu bỏ hoang đã hơn mười năm. Tuy là bỏ hoang nhưng nó đã được cô cùng một người khác tìm ra. Biến nó từ một mảnh đất trống thành nơi trồng đầy hoa. Ngay tại một góc, có một cái cây rất to. Có lẽ đã nhiều năm tuổi, nó rất cao, tầm vài mét. Vì thân cây và cành cây chắc chắn, nên cô và người bạn đó đã leo lên gắn hai cái dây xích đu. Lần đó cô đã té khỏi cây, may mà chỉ bị trầy nhẹ, lúc đó bà nội đã bôi thuốc và dán băng cá nhân cho cô.

Ngữ Nhi đi lại chỗ cái cây và xích đu, cô nhận ra... Cây lại cao hơn thì phải. Cô ngồi lên xích đu, dùng chân đẩy cho xích đu đu đưa. Gió khẽ thổi qua, thật mát. Gió làm tóc cô bay tung lên, cảm giác thoải mái thật, đã lâu rồi chưa được bình yên thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net