Sinh nhật của Ngữ Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên một chiếc ghế đệm êm ái được đặt ở ban công biệt thự. Ngữ Nhi vô cùng tận hưởng cái cảm giác thoải mái với bầu không khí trong lành, ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm. Trên đùi cô có một chú mèo trắng đang phẩy đuôi đầy lông mềm mại. Dưới chân thì một con mèo lông xám nằm kế chân, dáng nằm của nó kiêu ngạo như một con mèo quý tộc...
Bên cạnh có một chiếc bàn kính được trưng bày đồ ăn vặt.
Ban công rào lại bằng một lớp kính, mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Xuyên qua lớp kính ấy nhìn thấy khung cảnh vườn hoa và bể bơi của biệt thự, còn có cổng ra vào và đài phun trước ở phía xa.
Cuộc sống của người giàu, thật là quá thú vị.

Cánh cửa kính phía sau cô được che tấm màn màu kem, Lục Vu khẽ gõ cốc cốc vài cái gọi cô.

-"Nhi Nhi, cacao nóng của em đây~"

Hắn kéo cửa ra, đi ra với một ly cacao ấm nóng. Hai tay áp ngay thành ly muốn giữ nóng được lâu hơn.

-"Em mặc ít như vậy, sẽ bị ốm đấy."

Theo sau là Tư Trạch với cái chăn lông màu xám. Hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy rồi đắp lên người cho Ngữ Nhi.
Cẩn thận từng chút rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Ngữ Nhi mỉm cười, cô nhận ra bản thân thật hạnh phúc. Nhưng liệu sau này hạnh phúc có mãi như thế không?  Ít nhất bây giờ cô phải ghi nhớ và tận hưởng thật tốt.

-"Ngoan, uống chút cacao đi. Lát chúng ta đi chơi."

Tuy ngày nào ở cùng họ, cô cũng không hề nhàm chán mấy. Dù họ có bận cỡ nào, chỉ cần đám vệ sĩ thông báo cô leo tường nhà trốn đi là lại chạy theo bắt về.
Thật ra họ làm vậy là vì sợ cô đem nam nhân nhà người ta về... Chứ thật ra chỉ cần cô muốn đi, chỉ cần nói một tiếng hoặc bảo một người trong số họ đi cùng thì chả sao. Họ cho cô tự do theo cách giam giữ trong vùng đất rộng. Mà Ngữ Nhi trốn nhà không phải vì cô làm gì bí mật sợ bị phát hiện, mà là cô phát hiện ra bản thân có sở thích phá bọn họ nha. Cũng rất thích có được sự chú ý và quan tâm của họ. Ngữ Nhi ngày nào còn làm play girl lạnh lùng, kiêu ngạo bị bọn họ sủng cho ỉ lại, sủng thành một cô gái phá phách.

Không sao cả, cô cứ quậy cho đã. Tối đến xem cô có dám quậy hay không?
Thay vì dùng chút sức để bắt ép cô đừng nghịch ngợm thì họ dùng tiền để sửa chửa những gì cô phá hư, sức thì giữ lại chơi chết cô.

Nhưng hôm nay có cái gì rất đặc biệt thì phải. Bình thường những hành động yêu thương, quan tâm của họ cũng thế, riêng hôm nay đi kèm với những hành động chăm sóc, quan tâm còn có một cảm xúc yêu thương vô cùng mãnh liệt. Là do cô nhạy cảm hay thật sự họ đang chiều chuộng cô lên một tầm cao mới?

-"Chúng ta đi đâu?"

-"Hmm... Từ Huân bảo sẽ dùng cả ngày này, chúng tôi chỉ ở bên em thôi. Em đi đâu chúng tôi theo đó."

Hào hứng! Đi, cô muốn thử cảm giác làm tình ở mọi nơi nha. Khụ... Có lẽ là do ở với họ, tần suất làm tình tăng cao nên cô lúc nào cũng có thể muốn...

-"Hôm nay cảm thấy... Các anh có gì đó lạ hơn ngày thường?"

-"Nào có... Haha... Chúng tôi ngày nào cũng vậy mà, đúng không Trạch Trạch?" Lục Vu huých vào tay Tư Trạch.

-"Đừng có gọi tớ như vậy!! Ờ... Đúng đúng."

-"Bảo bối, đồ ăn xong rồi, xuống ăn sáng thôi. Các cậu mau vào đây phụ bếp!!" Từ Huân mang tạp dề, tay cầm đôi đũa ló đầu ra.

Ôi... Các ông chồng đảm đang, thật hoàn mỹ. Cuộc sống này cô không muốn từ bỏ đâu...

-"Xì... Năm tên đàn ông đi loay hoay với một cái bếp. Các cậu nấu cái gì mà cần lắm người vậy chứ? Đi, đi phụ họ thôi Trạch Trạch!!"

Lục Vu nắm cổ áo Tư Trạch đang vui vẻ chỉnh chăn, nựng mèo lôi đi.

-"Ê nè nè!!"

Ngữ Nhi đi theo xuống phòng ăn, ngó vào bếp nhìn các ông chồng đang nấu nướng như những đầu bếp chuyên nghiệp.
Chậc chậc... Khung cảnh quá đẹp rồi.
Người nào cũng mang tạp dề, mỗi người một việc không hề tranh dành náo loạn. Mùi đồ ăn thơm ngon, mấy anh trai nấu ăn cũng ngon.

Mà cái hay là Ngữ Nhi phát hiện mấy tên này hoà đồng đến khó tin. Cô cứ nghĩ chung vợ chung chồng chắc sẽ náo loạn mệt mỏi lắm, nhưng xem ra so với hậu cung vua chúa chém giết nhau tranh sủng ngày xưa, hậu cung nhà này quá hoàn hảo!!
Đặc biệt, lúc nấu ăn nhà bếp đông đúc thêm không khí nóng từ bếp toả ra khó tránh mồ hôi chảy giọt. Bọn họ giúp nhau lau mồ hôi, ư ư mẹ ơi, quá đam mỹ rồi...

-"Em nhìn gì mà nhìn mãi vậy? Sao, nam nhân của em có phải rất xuất sắc không?" Từ Huân vừa nếm vị sốt cà vừa xoa đầu cô.

Ngữ Nhi cảm thán, hai ngón cái giơ lên. Đầu gật gù hài lòng.

-"Các anh rất giỏi, trẫm sẽ trọng thưởng."

-"Chị trọng thưởng thế nào? Ngậm đến khi bắn sao?"

Mẹ nó, đứa em trai nói lời xấu mặt không đỏ này...
Bình thường rất ít nói, vì sao lúc nói lại toàn lời xấu hổ.

-"Trương Lịch, chị cắn đứt của em."

-"Chị thật ngốc, năm cái còn không thoả mãn chị được, chị dám cắn hư mất một cái sao?"

-"..."

-"Đồ ăn xong rồi đây~"

----------------------------------

Ăn uống xong, xoa xoa bụng Ngữ Nhi phát hiện ra cô bị nuôi béo rồi, bụng có mỡ rồi...
Cũng may là mỡ này còn ít, mặc đồ dù bó sát cũng chưa thấy gì. Nhưng nếu chạm vào sẽ thấy bụng cô có lớp thịt mềm mềm, lớp mềm mềm đó là mỡ...

Bọn họ nhìn lén cô đang đứng trước gương xoa xoa bụng vẻ mặt ngơ ra.
Liếc mắt "đưa tình" với nhau kiểu : bước đầu nuôi khoẻ nuôi béo bảo bối đã có tiến triển.

Lúc sau, tất cả đã thay đồ xong. Đi chơi thì ai lại mặc vest đúng không? Quyết định cả đám mặc nhóm cặp đi chơi. Áo thun dài tay màu trắng, quần đen và giày thể thao. Tên nào dáng người cũng đẹp nên khó trách mặc đồ đơn giản cũng như nam thần. Còn Ngữ Nhi, cái áo cô mặc nhìn rộng hơn họ, là do dáng người cô nhỏ. Tay áo dài đến mức dư sức che cả cánh tay cô. Mấy tên kia cảm thán, Ngữ Nhi quá đáng yêu rồi.

Nhưng cả đám ăn mặc giống nhau như vậy có phải quá thu hút rồi không? Nhìn như mấy anh trai cùng cô em gái đi chơi vậy.

----------------------------------

Và đúng thật như vậy, không ít tỷ tỷ ca ca nhìn bọn họ với ánh mắt kiểu : muốn thành dâu, rể của cha mẹ họ ghê.

-"Anh trai gì ơi, em gái anh hả? Xinh quá, tôi xin..."

-"Hm? Muốn xin thông tin liên lạc của bảo bối nhà tôi? Cậu muốn của ai trong số chúng tôi?"

Sau đó 5 tên nam nhân thân hình hoàn mỹ, gương mặt hảo soái chắn mất Ngữ Nhi phía sau.

-"L... Là muốn xin của em... Gái các anh?"

-"Em gái nào? Tôi là con một nha, các cậu thì sao?" Đứa con duy nhất để kế thừa gia tài Thiên gia belike.

-"Con một." Từ Huân cục vàng của bố mẹ.

-"Tôi có anh trai, nhưng mà anh ấy không trong đám này, đang ở nước ngoài cùng cha mẹ tôi mất rồi." Thế Tân ca ca một thân một mình lưu lạc.

-"Tôi cũng có anh trai như anh, anh trai làm bác sĩ bận trăm công ngàn việc ở thành phố khác, không rảnh xuất hiện nơi công chúng." Tư Trạch nhún vai bất lực với gia thế.

-"Cái người mà anh gọi là "em gái" thật ra là chị tôi." Em trai loạn luân với chị mình xong kiểu...

Tên đó nuốt một ngụm hoang mang.
Từ bỏ... Hắn chào họ rồi bỏ đi mất.

Mà Ngữ Nhi cũng mệt mỏi không kém nha, mấy tên kia tụm một cục để xử lý một tên đàn ông. Còn cô, đứng giữa một đám nữ nhân chen chúc đòi xin thông tin liên lạc của mấy ổng.

-"Em gái!! Em gái!! Mấy anh trai của em quá đẹp trai! Soái quá!"

-"Của tôi!! Của tôi, mấy cô tránh ra!!"

-"Chị đây tới trước, cho chị xin trước!"

-"Em gái nè, lỡ sau này chúng ta chung nhà, chị đây sẽ bao em ăn uống mỗi ngày, yêu thương em như em gái ruột!!"

...

-"..."

Cô có phải con nít đâu mà dụ? Với lại nam nhân là của cô, công khai dành nam nhân của cô? Hơ, mẹ nó.
Từ từ, giả ngây thơ trêu một chút.

-"Mấy chị muốn quen mấy ảnh sao? Nhưng mà... Anh trai của em..."

-"Anh trai của em thế nào?"

-"Anh trai em sao?"

"Sao sao??"

-"Em nói nhỏ... Mấy ảnh nhìn đẹp trai ga lăng vậy thôi. Chứ anh kia bị gay, anh kia thì bị bệnh AIDS, rồi... Rồi anh đó đó..."

Cô cố tình ra vẻ đau thương mà ấp úng, cắn môi muốn nói lại thôi.

-"Gen ba má đẹp mà sao toàn mầm bệnh không vậy??"

-"Anh kia sao em??"

-"Anh đó bị vô... Sinh. Anh kia thì "bóng". Anh cuối là thương nhất... Bệnh tật, gay, bóng... Ảnh có hết... Hức hu!!..."

Mấy tên đứng phía sau, nghe vậy mặt đen như đít nồi.
Á à, muốn diễn? Được lắm, diễn cũng được thôi, chỉ cần tối nay cô chịu nổi thì họ không trách nha!!

-"Đúng, tôi bị vô sinh... Nên không dám yêu ai..." Từ Huân xuất sắc nhập vai diễn tự thương tâm cho mình.

-"Người ta... Người ta chỉ "bóng" có một chút mà, người ta vẫn thích gái~" Dăm ba mấy cái bóng, Lục Vu ẹo tí là ra ngay.

-"Có lẽ tôi chẳng sống được lâu do bệnh của mình..." Thế Tân dịu dàng khiến con dân thương xót mà trách lão thiên vì sao lại làm buồn cái nhan sắc này, đẹp không đủ khiến lão thương sao?

-"Tôi thích trai, nhưng cũng cần bạn gái để giấu mọi người..." Tư Trạch mặt đỏ đỏ nói, này là ngại thật chứ không diễn nha. Chứ ai như bọn kia ăn không nói có mà mặt vẫn diễn được.

Ánh mắt đổ dồn về phía nam nhân đáng thương nhất, Trương Lịch...

-"Khụ... Tôi không chỉ muốn làm nữ nhân, tôi thích nam nhân nhưng tôi lại có bệnh. Thế mà đi xét nghiệm bác sĩ còn nói tôi vô sinh."

Ngữ Nhi cùng đám bốn nam nhân biết sự thật nhìn hắn kiểu : không có miếng giả trân nào luôn á.

Nhưng mà mấy nữ nhân kia lại tin thật...

-"Huhu quá đáng thương rồi!!"

-"Các nam thần của tôiiiiii!!"

-"Lão thiên a!! Sao người tàn nhẫn vậy chứ???"

-"..." Ngữ Nhi belike : mấy mẻ ngáo trai hả?

Một đám trưng bộ mặt méo hiểu kiểu gì với một đám khóc than đất trời. Vậy mà có bà chị có ý kiến.

-"Thôi thì không có trai, em gái... Chúng ta yêu nhau đi!!"

-"???"

-"Đúng, tiểu tiên nữ. Nhà em đáng thương như vậy, mà em thật dễ thương, không có anh trai em vẫn có em!"

-"Em gái! Em gái! Thông tin liên lạc của em là gì?"

Mặt đen như đít nồi bình phương. Tốn thời gian diễn trò vậy rốt cuộc lại thành đẩy qua bảo bối nhà họ, xin lỗi bảo bối nhưng vì giữ em, chúng tôi chỉ có thể...

-"Em gái của chúng tôi... Thật ra nó bị tâm thần phân liệt..."

-"Hôm qua còn cầm dao xém chém chết tôi."

-"Còn có tuần trước nửa đêm tỉnh giấc đi giết chuột ăn sống."

-"!?!?"

Thật muốn bay lại nhéo bọn hắn rớt miếng thịt ra. Con mẹ nó, cô tâm thần phân liệt lúc nào?? Bắt chuột ăn sống vào lúc nửa đêm?? Chuột trong quần của mấy ông thì có.

--------------------------------------

*Vào mạch chính rồi á ;-;

Nhưng mà để nam trùm cuối xuất hiện thì phải đợi vài chap tới.
Sinh nhật Ngữ Nhi mở ra nhiều điều lắm nha, đừng tưởng chỉ có hài hước với cẩu lương.

À mà sắp thi học kỳ rồi
Chúc mấy pạn thi tốt nha!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net