Tiếp tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đủ rồi, phải viết tiếp câu chuyện thôi nhỉ? Còn nhiều điều dang dở thì sao có thể yên lòng bỏ qua được :')))

---------------------------------------------------

-"Nguyên tiểu thư có từng nghe, trèo cao thì sẽ té đau hay chưa?"

Ngữ Nhi chớp mắt nhìn, thẫn thờ như thể chỉ đang thưởng trà ăn bánh. Đây là thái độ khinh thường, ngạo mạn.

Gặp kẻ thù thì không thể rối, ngầu trước đã.

-"Đó là do các người không đặt trước đệm hơi với dây nhảy dù thôi. Đủ thông minh, đủ cẩn thận thì không sợ ngã đâu mà."

Ăn nói ngang ngược như vậy, muốn tức chết người ta là điều có thể.

Nữ nhân kia may ra còn giữ được phong thái bình tĩnh, không để lộ biểu hiện tức giận ra ngoài. Nhưng cô gái bên cạnh cô ta thì nóng nảy hơn, mới đó là đứng phắt dậy cắn răng trừng mắt như muốn trừng chết cô luôn.

Tiếc là cô ta có lẽ sẽ trừng rơi cả mắt trước khi cô chết mất.

-"Cô!! Ăn nói hàm hồ. Chúng tôi không đến đây để chơi đùa với cô đâu!! Đừng có mà khiêu khích sự nhẫn nại của chúng tôi!!."

-"Ive, ngồi xuống. Đừng phát điên ở bên ngoài."

Nữ nhân lườm một cái, cô gái tên Ive đành xách tà váy ngồi xuống. Thở hồng hộc hơi nóng như bốc khói.

Địa phương này không phụ hợp với hai cô ả này chút nào cả.

Một người thì tóc xoăn ngắn, áo váy chỉnh tề. Nhìn là biết thời trang trong bộ sưu tập nào đó mới ra. Dáng người hoàn hảo, phong thái chững chạc khó đoán.

Cô gái Ive kia thì váy xanh phồng, tóc nâu xoăn lọn, có lẽ là phong cách lolita. Nhìn qua khá hoàng gia kiểu Châu Âu.

-"Nguyên Tiểu Thư, cô có cảm thấy mình xứng đáng với vị trí kia không?
Dù sao ai cũng có thể giành lấy nó, nếu lỡ cô không giữ được thì cố công nương Enphily ở trên kia sẽ thất vọng lắm. Chi bằng cô chịu nhường lại cho người khác xứng đáng hơn, có khi sẽ không bị áp lực."

-"Ah... Cô không cần phải quản. Lời khuyên của cô cũng chẳng có sức thuyết phục đâu, tiểu thư Bambie.

Các người cho rằng tôi hiền lành dễ dụ? Nghe này, tiểu sử về tôi mà cô đã xem qua có khi chẳng chân thật được ba phần nữa. Cô cũng không phải tôi, cô sẽ không thể biết được con người tôi.

Lần sau... Đừng có đến đây với mấy lời dụ con nít ấy nữa. Nể tình các cô xinh đẹp, tôi mới ngồi chơi cùng. Nếu cứ cũ rích nhàm chán như vậy thì tôi không tiếp nữa đâu."

Dứt lời, cô nghiêng đầu cười một cái thật soái rồi đẩy ghế đứng dậy. Không nhanh không chậm rời đi. Ít ra vẫn kịp nhìn thấy cô tiểu thư Bambie tức run người rồi. Coi như khá thỏa mãn.

Cũng không phải người đầu tiên tìm đến.

Có rất nhiều người cử người đến nói chuyện với Ngữ Nhi. Cao to thô kệch, mỹ mạo phong tình đều có cả. Tuy nhiên cô chỉ tiếp chuyện với nữ nhân thôi.

Một phần vì sợ các bạn trai trẻ ở nhà ghen, phần khác là vì nữ nhân cũng đáng yêu...

-"Báo cáo. Nguyên tiểu thư đã rời đi. Đội bảo vệ ở phía trước chuẩn bị khởi động xe."

Vẫn là các chàng trai uy tín hàng đầu, vệ sĩ của Ngữ Nhi vẫn chuyên nghiệp như ngày nào...

Họ vốn tưởng mình sắp có thêm đồng đội, bởi vì có mấy thế lực nào đó cử người đến theo dõi và bảo vệ Nguyên tiểu thư của họ. Nhưng mà mấy ông chủ lớn phía trên ra lệnh, không kết thân với bọn họ mà còn phải đề phòng nữa.

-"Đã nghe rõ, lập tức khởi động xe."

Dạo gần đây Ngữ Nhi không hay đi ra ngoài cho lắm. Vì chỗ này chả mấy thú vị, với cả hiện giờ cô đặc biệt nổi bật... Ý là, có khả năng bị ám sát bất cứ lúc nào. Cho nên không muốn ra ngoài lắm.

Nhưng mà cô có chuyện cần phải làm, nên phải đi.

Ngữ Nhi luôn biết phía sau mình có người đi theo bảo vệ ở khắp mọi ngõ ngách cô đi qua. Cũng biết được họ là người của mấy tên kia. Cô muốn mấy tên nam nhân nhà mình yên tâm nên mới mặc kệ họ như không biết. Tuy nhiên, hôm nay cô đành phải rời khỏi tầm mắt của họ một chút.

Không phải cô không tin họ, Ngữ Nhi chẳng muốn họ bị liên lụy vào. Đối với cô thì đây là trò chơi và cô không chơi đùa với người mình yêu thương được.

Đó là lí do tại sao, cô biến mất ở góc phố sau đó không lâu.

-"Đội phía trước có thấy Nguyên tiểu thư đâu không?"

-"Báo cáo, không có..."

-"Đội phía sau thì sao? Nhóm ngụy trang có theo được tiểu thư không?"

-"Cô ấy rẽ vào đường bên kia liền không thấy nữa...

-"Mau báo ông chủ!"

Họ không hề hay biết, Ngữ Nhi thong thả đi ngang họ trong một bộ dạng khác. Nhìn qua cô giống như một bà thím sến súa với mái tóc xoăn xù, thân thể mập mạp do độ phồng của trang phục.

Cô có chuẩn bị mà đến cả đấy.

Bây giờ cô phải nhanh chóng đi trước khi bọn họ nháo nhào lên.

Ngữ Nhi bắt một chiếc xe, bình tĩnh cởi lớp áo ngụy trang và tóc giả ra. Tài xế phía trước không hề ngạc nhiên chút nào.

-"Lâu rồi không gặp, Chloe."

-"Bác Phi, lâu ngày không gặp. Dạo này bác làm ăn ổn chứ?"

-"Cháu cứ đùa, bác đâu có thiếu tiền. Chạy taxi may ra chỉ là ngụy trang thôi."

Ông bác tài xế cười, vốn dĩ ngoại hình của bác trông có hơi dữ tợn với gương mặt cọc tính. Thật ra thì bác ấy rất vui tính.

-"Vậy còn cháu thì sao? Chơi bời đủ rồi nên mới về đây bắt tay làm việc hả? Ông Mạnh đi tìm cháu mãi, chú cũng chỉ biết tiếp ông ấy mấy hôm thôi."

-"Lần đầu gặp ông ấy, cháu còn lạ lẫm. Dù sao bà nội cháu và ông ấy không thể thường xuyên gặp nhau."

-"Thì một người bỏ chạy và một người ở lại, gặp nhau khó khăn lắm. Nhưng dù sao cũng là gia đình, chỉ tội ông ấy luôn âm thầm đứng về phía chị gái của mình."

Cả một quãng đường, Ngữ Nhi cùng bác Phi trò chuyện qua loa. Chúc bác ấy sức khỏe sau đó chỉ còn mình cô bước vào con hẻm nhỏ thân quen.

Bà nội sẽ không dắt cô đến đây, đều là dựa vào Ngữ Nhi có duyên mà đến.

Họ phần lớn đều đã từng anh em kết nghĩa với ông bà nội cô. Ngữ Nhi tất nhiên sẽ được họ yêu thương như con cháu của mình.

-"Johnny. Là tôi, Chloe đây."

Ngữ Nhi đứng trước cánh cửa gỗ sần sùi, cô giống như tự kỷ khi mà chẳng có kẻ nào ở đó. Nhưng sau đó cánh cửa đã mở ra, chàng trai ngoại quốc với mái tóc vàng xuất hiện phía sau cánh cửa.

-"Chloe thân yêu, cuối cùng cô cũng chịu tìm đến tôi rồi."

-"..."

Cô giật giật khóe môi, bỗng nhiên quên mất việc mình ít đến đây vì lí do gì.

Johnny thích cô, nhưng kẻ ranh ma như cậu ta không đáng yêu chút nào.
Cô thà nuôi một đàn sói cũng không muốn nhận về một con cáo.

Johnny cầm lấy tay cô, nhếch miệng cười với chiếc răng nanh tinh nghịch. Hôn xuống mu bàn tay của Ngữ Nhi.

Cô chỉ hờ hững chớp mắt, cậu ta cũng không buồn lòng.

-"Vào đi, Chloe. Bà của tôi nhớ cô lắm đấy."

-"Chloe đến đó à? Ồ, cháu yêu, cháu đến thăm ta sao?"

Bà của Johnny mỉm cười với cô, Ngữ Nhi đi đến ôm bà một cái. Bà ấy vuốt ve tấm lưng của Ngữ Nhi. Dù cho đã già yếu nhưng cô vẫn có thể thấy được phong thái thời trẻ của bà.

Bà là người rất cuồng nhiệt, bà thích sự liều lĩnh và sẵn sàng làm bất kì điều gì dù cho nó có nguy hiểm đi chăng nữa. Bà là bạn của bà nội.

Trừ Lý lão phu nhân ra thì bà ấy chính là bạn tốt khác của bà nội. Lý lão phu nhân dịu dàng, tốt bụng và yêu thương thì bà ấy nồng cháy, cuồng nhiệt và chân thành.

Ngữ Nhi xem bà ấy là thần tượng thời bé, nhờ bà ấy mà cô mới an toàn về nhà.

Tên bà là Avenkar, cũng vì trái ý gia đình nên mới rời nhà. Avenkar muốn làm quân nhân nhưng gia đình bà thì không chấp nhận. Sau này, trong một lần Ngữ Nhi xém nữa bị người ta bắt cóc thì bà ra tay cứu được cô. Ngữ Nhi mới biết bà và bà nội mình là bạn bè từ trước.

Avenkar từng mong cô và Johnny có gì đó với nhau...

Tiếc thay, tuy cô thích bà Avenkar hơn Lý lão phu nhân nhưng cô chọn Lý Ngạo Vũ thay vì Johnny.

-"Johnny có thể giúp cháu được nhiều. Nó không chỉ biết về quân sự còn biết được nhiều việc nữa. Cháu nên mang nó theo, như một người bạn cũng như một cánh tay trung thành."

Và thay vì cháu ruột của mình thì Avenkar thích Ngữ Nhi hơn. Cho nên cô mà chịu dắt theo cái thằng oắt con này thì bà sẽ vui lắm.

Ngữ Nhi sợ cháy nhà.

Nhưng Avenkar đóng gói Johnny tặng cho cô, bảo cô muốn cậu ta làm trâu làm ngựa cũng được. Ngữ Nhi không kịp từ chối.

-"Johnny, tôi nói trước. Nếu cậu khiêu khích phải người của tôi thì tôi không cản họ đâu. Cậu và tôi chỉ nên là bạn thôi."

-"Ồ..."

Cậu ta gật đầu đồng ý, nhưng Ngữ Nhi vẫn thấy có hơi áp lực. Hay là nhét cậu ta đi chỗ khác nhé..?

Ừm, để đưa qua bên Trương Hoàng đi. Em ấy muốn dùng thế nào thì dùng.

---------------------------------------------------

Ngữ Nhi sau khi đưa người qua bên chỗ Trương Hoàng thì rất bình tĩnh đi về nhà.

Cô thong thả mở cửa, xếp giày lên kệ.

Chỉ còn vài bước nữa sẽ đến phòng khách, Ngữ Nhi chợt khựng lại với sự nghiêm trọng đang tỏa ra từ nơi đó.

Hít sâu nào...

-"Các anh sao thế?"

Người đứng người ngồi đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô. Ngữ Nhi vẫn bình tĩnh, bước đến với gương mặt tò mò.

-"Em đi đâu?" Từ Huân ngồi trên ghế, lưng dựa ra sau, hai tay gác trên tay vịn của ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Nghiêng đầu nhìn cô.

-"Em đi dạo phố." Ngữ Nhi chớp mắt vô tội.

-"Không có con phố nào có dấu chân của em cả!!" Lục Vu giãy đành đạch.

-"Ồ... Em chỉ đi dạo phố thật mà."

-"Chị chắc là chị không mang thêm chàng trai nào về?" Trương Lịch lườm cô một cái.

Ngữ Nhi chợt rùng mình một cái nhớ đến tên Johnny vừa đem kí gửi lúc nãy kia.

-"... Không." cô nuốt xuống ngụm nước bọt.

Ngạo Vũ ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào vai cô, hít hơi ngửi ngửi.

-"Có mùi của người già, là phụ nữ. Giống mùi của bà tôi."

-"Giày của cô ấy dính màu đất lạ, không phải màu của nơi như thành phố này. Có lẽ là vùng ít người tới."
Thế Tân lẻn ra đi kiểm tra giày từ lúc nào đã quay về với kết luận kì diệu.

-"..." Được rồi, thôi đi.

-"Em dạo phố ở thành phố khác sao?"
Tư Trạch chớp mắt nhìn cô, giống như chỉ đơn thuần là hỏi chuyện, lại giống như ép lấy lời khai.

-"Em đi thăm bạn của bà nội."

-"Ồ, vậy tại sao chị lại qua mắt vệ sĩ?"

-"Nào? Vệ sĩ gì? Có vệ sĩ cơ à?"

-"Em đừng có giả ngốc nữa, bảo bối. Mau thành thật với tụi anh." Thế Tân nghiêm túc nói.

-"Ừm... Em đi vội, với cả em thấy họ đi theo sẽ hơi vướng nên mới tách họ ra thôi.

Em về rồi mà? Em không mang nam nhân về. Em đã hứa không bao giờ ngủ với nam nhân khác nữa, em sẽ không trái lời đâu."

Sau khi Ngữ Nhi nói rõ thì họ mới thả lỏng tâm tình một chút. Để cô tự tiện rong chơi sẽ có rất nhiều hậu quả đấy.

May thay, cô không để họ biết thân phận Chloe. Hãi chết mất!!

Ngày họ còn chưa có danh tiếng thì cái tên Chloe đã được bàn tán xôn xao khắp nơi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net