Vì sao lại yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ có một điều quan trọng phải nói ra, thời gian cũng đã định sẵn luôn rồi. Nhưng tới lúc đó, Ngữ Nhi lại không biết nói thế nào cả. Cô cảm thấy, nếu chỉ nhắn bằng tin nhắn cho họ thì khó mà dỗ được sự tức giận và khó chịu trong lòng họ. Nên quyết định sẽ đợi đầy đủ mới nói.

Mà loay hoay mãi, mấy tên kia phải tận hai hôm sau mới đến. Cô cũng trong thời gian đó, nghĩ suy rất nhiều điều. Những điều mà trước giờ cô chưa từng muốn để tâm tới, khi đó cô chỉ biết vì bản thân mình thôi.

Cô biết, có lẽ họ không thể giận được cô. Họ nuông chiều cô đến vậy, đến chính họ còn không nỡ khiến cô có cảm giác nào khác ngoài vui vẻ và hạnh phúc, nói gì đến buồn phiền. Bởi vì thế, cô càng cảm thấy yêu họ, đau lòng cho họ, thấy mình là một người tồi tệ.

Ừm, nói yêu cũng không phải lời nói suôn. Cô sẽ chẳng nói yêu với người mình không yêu, và cô biết mình đối với họ là gì. Sự xuất hiện của họ là sự thay đổi lớn của cô.

Ngữ Nhi từng cảm thấy, tình yêu là một mớ phiền phức và hỗn độn. Nó khiến người khác không thể lí trí hơn, trái tim làm chủ quá nhiều. Thế giới nhỏ ảm đạm của cô dần bị xâm nhập, lại chẳng có cảnh báo nguy hiểm.

Và không sai, nó đúng là khiến cô mềm lòng hơn quá nhiều. Từ khi cô để Từ Huân và Lục Vu tùy tiện có một cơ hội bước vào trong phạm vi "quan tâm", đó là thời khắc bắt đầu.

-"Bảo bối? Sao em lại thất thần như vậy?"

Giọng nói trầm ấm của Từ Huân vang bên tai, cô mới chớp mắt thoát khỏi sự suy tư trong mình.

Đôi mắt cô ngước lên trên bàn ăn, quả nhiên là bọn hắn ai cũng đưa ánh mắt lo lắng. Hẳn là họ ít khi nhìn thấy cô như vậy, Ngữ Nhi chưa từng thất thố trước mắt bất kì người nào.

-"Ừm..? Các anh ăn đi, em đang nghĩ một vài điều thôi."

-"Không gặp em vài hôm, em đã rơi vào trạng thái nửa trời nửa đất. Sau này anh không thể để em ở riêng quá lâu nữa đâu."

Lục Vụ bĩu môi, trông thì như than trách. Giọng điệu lại yêu chiều. Tư Trạch phụ hoạ cười cười.

Nhưng Trương Lịch và Thế Tân tinh tế hơn họ, thấy cô có chút lạ thì rất khó để rời tâm. Ngữ Nhi đành thở dài một hơi, ánh mắt thêm phần kiên định. Chỉ là thân thể cứ cứng đơ chần chừ.

-"Em có điều muốn nói."

-"Được, tụi anh nghe đây."

Cái xoa đầu dịu dàng của Thế Tân khiến cô thả lỏng người. Suy nghĩ một lát, cô mới lựa ra từ ngữ thích hợp để nói.

-"Em có một thanh mai trúc mã, anh ấy đi du học vừa về không lâu. Sau đó... Anh ấy có bày tỏ tình cảm của mình, em đã chấp nhận."

Từ giây phút câu "thanh mai trúc mã" vang đến trong tai. Bọn họ đã nghe được điềm không lành, gương mặt đa số đã biến sắc rồi rơi vào suy tư.

-"Em... Chấp nhận một người nữa?"

Ngữ Nhi mím môi, giải thích thế nào để các anh ấy chấp nhận đây...

Bất quá... Thật ra năng lực chấp nhận của bọn họ cũng không phải yếu, cũng không phải lần đầu tiên nhìn bảo bối nhà mình câu trai về.

-"Chị còn nhớ mình hứa gì không?"

Trương Lịch hướng ánh mắt không nóng không lạnh, nhìn cô chằm chằm.

-"Ừm, nhớ. Lúc chị chấp nhận Thế Tân, chị hứa đó là lần cuối. Lần này... Có thể ngoại lệ không? Một ngoại lệ duy nhất."

Từ Huân thở ra một hơi, đưa ánh mắt trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu nhìn cô.

-"Em đảm bảo sao?"

-"Có, em cam kết."

Thế Tân đưa đến cho cô một cốc nước lọc, sau đó thản nhiên ăn đồ của mình như thể chưa từng nghe cô nói. Anh cũng khiến những tên khác dần lấy lại tâm trạng bình tĩnh, mặt mày người nào cũng đều trầm lặng không nói gì.

Xem như là đã ngầm chịu đựng mà chấp thuận, có điều... Họ giận cô rồi.

---------------------------------------------

Tối đó, sau bữa ăn ảm đạm có phần áp lực đối với Ngữ Nhi trôi qua. Dù ngoài mặt có hơi khó chấp nhận và âm u thì họ vẫn chăm sóc tốt Ngữ Nhi đến tận lúc đi ngủ. Cũng là ngày mà không tên nào leo lên giường cô.

Họ sợ mình giận quá sẽ làm cô đến chịu không nổi, nên phải nguôi cơn giận đã.

Cũng vì thế mà Ngữ Nhi thức đêm hối lỗi từ tận đáy lòng.

Mà sáng hôm sau, có trời mới biết tối qua mấy tên nam nhân nhà cô đã làm cái trò gì.

Đến khi Ngữ Nhi gương mặt mệt mỏi đi xuống dưới, thấy cả đám đã tụ một cục ở phòng khách. Không có biểu cảm quá khó chịu như hôm quá.

Tư Trạch thấy cô đi xuống liền đứng dậy, bước tới kéo cổ tay cô dắt đến ghế sofa ấn vai ngồi xuống.

Ngữ Nhi ngớ người nhìn họ, đây là đang định làm gì??

Tiếp đến, trước ánh mắt hoang mang từ cô. Từ Huân đặt một tờ giấy lên bàn, Lục Vu nhẹ nhàng đặt cây bút vào trong tay cô. Kéo tay cầm bút đặt trên giấy của Từ Huân vừa đưa tới.

-"Em mau ký đi."

Hắn nở nụ cười, xoa xoa bàn tay đang được hắn cầm lấy.

-"Đây là gì?"

-"Hợp đồng cam kết, không được mang thêm nam nhân khác về nữa. Bọn anh không muốn có người lại chiếm thêm chỗ, chen chúc nhau thế này cũng đã khó chịu rồi."

Nghe Thế Tân nhẹ giọng nói, cô cũng thấy mình là người rất tàn nhẫn. Lại không thể trở về lúc trước, mà nếu có thể thì cô cũng chỉ lựa chọn như thế.

-"Em không tốt, làm các anh phải khó chịu. Em không đáng để người như các anh vì em mà chịu đựng như vậy."

-"Ừm, điều đó không đáng khi chúng tôi không yêu chị. Nhưng lại không là gì khi chúng tôi đã yêu chị."

Cô nghe vậy thì phì cười. Một nụ cười không nhịn được trong lòng, cảm thấy không phải vì vui vẻ mà là vì muộn phiền.

-"Em có thể hỏi các anh một điều không? Vì sao lại yêu em?"

Đôi mắt cô đặt trên tờ giấy vuông vức, nét mực in chữ ngay thẳng bên trên mà trong lòng ấm áp.

Dù cho... Cô có như thế nào, họ muốn có riêng được cô ra sao. Cũng lại vì hai điều y như vậy mà kiềm lại bản thân mình.

-"Em quá hấp dẫn, ngày đầu tiên cùng em lăn giường thì anh chỉ muốn chạm vào em mà không phải bất kì cô gái nào khác."

Từ Huân cảm thán về buổi tối kịch liệt đầu tiên của mình và cô. Cũng không phải vừa lăn giường đã yêu, tuy nhanh nhưng cũng là dần dần yêu. Đầu tiên là lại muốn cùng cô làm mấy lần nữa, tiếp tới là không muốn ai khác ngoài mình được như vậy.

-"Không rõ lắm, sau này chỉ muốn ôm em trong lòng vào mỗi buổi sáng."

Mỗi sáng thức dậy đều nằm cạnh ôm cô, dù cho tối qua hắn không phải người cùng cô lăn giường. Lục Vu thích cảm giác ôm cô khi ngủ, yêu khoảng khắc mở mắt ra đã thấy cô nằm cạnh bên.

-"Lần đầu tiên có một cô gái nhỏ uống say nằm trong lòng, lần đầu tiên gần gũi với nữ nhân, lần đầu tiên ôm tương tư đi tìm người. Em là người đầu tiên và duy nhất."

Dù sau đó bốn năm liền hắn không tìm ra cô, Tư Trạch vẫn luôn có những ngày ngồi trong quán bar kia nhớ về hình ảnh ấy. Ngày gặp lại dù đã là bốn năm sau, vẫn không phai nhoà cái cảm giác kia.

-"Anh cũng là người đàn ông ấm áp nhất em được ôm."

Tư Trạch phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Ừm, ấm là tốt rồi.

Trương Lịch ngồi trong góc, nhắm mắt nghĩ một lúc rồi mới nói.

-"Tới tôi nhỉ, em trai cùng huyết thống nhưng chưa từng xem chị là chị gái. Không ngờ sẽ có ngày xem chị là nữ nhân mình muốn yêu."

Được rồi, nói tới hắn thì tất cả đều trầm ngâm. Dù sao thì cũng là ruột thịt... Họ không thấy cấm kị, nhưng người khác biết được thì sẽ khác.

Mọi người thì thấy thế, chỉ có hắn ngay từ đầu đã không thấy cấm kị hay hối hận. Còn cảm thấy, ở bên cạnh cô như vậy thật tốt. Xem xét cái dòng máu tương đồng nhau của cả hai cũng không khiến hắn từ bỏ.

-"Hmm... Em từng xem anh là anh trai hàng xóm, anh lại luôn muốn trực tiếp ôm em về nhà mình. Làm hàng xóm lâu như vậy mới có thể dũng cảm tiến gần đến em. Yêu em từ lâu rồi."

Không giống như anh trai mình ở chỗ thể hiện tình cảm. Thế Tân không thể hiện hết sự điên cuồng và chiếm hữu mạnh mẽ, anh chuyển hoá nó thành sự ôn nhu và chiều chuộng. Chấp nhận chờ đợi, chấp nhận đứng nhìn từ xa.

-"Tình yêu của các anh quá đẹp, em chưa từng nghĩ sự thảm hại của mình sẽ là một con đường tìm đến sự tốt đẹp này."

Ngữ Nhi rũ mắt, nở ra một nụ cười ngọt. Cầm chắc cây bút trong tay, kí xuống những nét chữ đều đều rõ ràng.

-"Em yêu, yêu giọng nói ấm áp của anh, Từ Huân. Yêu cách mà Lục Vu ngọt ngào với em như đứa nhóc to xác. Ừm... Yêu Trương Lịch vì đã dung túng em dù thế nào đi nữa. Tư Trạch cho em cảm giác ấm áp, an toàn. Thế Tân ôn nhu chăm sóc cho em những gì nhỏ nhặt nhất."

Cô ngừng một chút rồi lại nói.

-"Chính là yêu ở mỗi người các anh, dù tốt xấu vẫn sẽ yêu. Cảm ơn vì đã ở cạnh em."

Được rồi, con gái không thể khóc lóc được. Yếu đuối thì không thể bảo vệ nam nhân nhà mình đâu. Hiện tại, ở bên nhau là tốt rồi.

-"Còn một thứ nữa muốn cho em."

Tư Trạch ôm ra một cái hộp lớn, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ là đồ trang sức. Trong rất trang trọng, đắt tiền.

Chiếc hộp mở ra là bảy chiếc nhẫn bên trong.

-"Đây là đồ đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có mỗi chúng ta có. Vốn dĩ chuẩn bị lâu rồi, nhưng mà vì em lại dẫn thêm người về nên hiện tại liền phải lôi ra để có thứ kiềm chế em lại. Dư một chiếc cho Ngạo Vũ cũng đã chuẩn bị xong."

-"Các anh còn chưa từng gặp người ta đâu..?"

-"À... Chịu khó điều tra chút là được rồi."

-"Anh còn đang hợp tác với cậu nhóc đó, em quên à?"

-"..."

Phải rồi, Từ Huân nhà mình hợp tác với Ngạo Vũ nhà mình. Nhưng có ai lại gọi đối tác là "cậu nhóc" bao giờ.
Mặc dù tuổi của Ngạo Vũ rõ là nhỏ hơn bọn hắn, bằng tuổi cô. Nhưng đến tên nhỏ tuổi nhất là Trương Lịch còn chẳng bị kêu là nhóc nữa là..?

Đang chỉnh cái não cá của mình, ngón tay cô đã mát lạnh. Cô cúi đầu nhìn xuống ngón tay được đeo chiếc nhẫn màu bạc sáng. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhìn rõ mới thấy những chi tiết nhỏ tỉ mỉ.

Cụ thể, là một chiếc nhẫn mảnh mỏng manh nhưng cứng cáp. Hoạ tiết khắc lên hình những đám mây nhỏ, những viên kim cương bé xíu tùy tiện đính quanh, lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Viên kim cương lớn nhất là một mảnh màu hồng nhạt như bị tách ra từ một viên kim cương khác. Những hoạ tiết của nhẫn đều nằm gọn chìm vào thân nhẫn chứ không nổi lên. Như nhẫn trơn nhưng lại không phải.

Cô lại nhìn những chiếc nhẫn còn đang trong hộp. Mỗi chiếc kia đều có một mảnh kim cương nhỏ khác nhau.

-"Em có nhận ra điều gì không? Rằng những mảnh vỡ này có thể ghép lại."

-"Ghép thành cái gì?"

-"Một hình tròn, mặt trăng. Mây cùng sao không phải để trưng chơi đâu."

Chỉ trong một đêm đã có được, thật sự có hơi thần kì.

Phải cảm thán về độ cực nhọc của người chế tác. Mà những người chế tác vào tối hôm qua đã phải thức cả đêm, mỗi người một chiếc, cẩn thận gỡ cái mảnh cũ ra để gắn một mảnh kim cương mới. Lúc đầu rõ ràng là sáu mảnh ghép lại, giờ lại thêm một mảnh. Cũng may, tiền cũng đã thanh toán thích đáng với công sức của họ.

Thấy họ nhìn mình mãi lại chưa đeo nhẫn lên, Ngữ Nhi một lúc mới hiểu ra. Đây là muốn cô đeo lên cho họ.

Thế là vận động cái thân chưa ăn sáng, cầm tay từng người đeo lên. Đeo xong còn dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn tên tay họ.

Ai nấy đều đã vui vẻ, có thể để cô ăn sáng rồi.

------------------------------------------

*Để nghĩ ra một chiếc nhẫn độc lạ thì toi đã phải dành một đêm suy nghĩ đấy. Hơi khó tưởng tượng và cũng không có cái nào để minh hoạ được. Thôi thì mấy cô cứ theo lời diễn tả tưởng tượng nhé. Nói chung là trong tưởng tượng của tôi thì nó đẹp :Đ...

Mà nếu các cô thắc mắc vì sao nó lại là mảnh vỡ kim cương thì... Nó có hơi phi logic, kiểu... Làm như nào để biến một viên thành bảy mảnh một cách dễ dàng được đúng không? Thì nó là kiểu tìm đại bảy mảnh trong đống kim cương vụn để có thể ghép ra hình tròn ;-;*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net