/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri & Bakugou

" HẢ!? "

Eri giật thót tuột ra khỏi vòng tay Midoriya, núp sau Aizawa chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của mình đang sợ hãi. Ai nấy trong lớp A vội dịu lại tránh khiến đứa nhỏ hoảng loạn dù cho tụi nó đã làm thế cách đây vài giây trước.

" Ta muốn các em trông Eri "

Lời nói của Aizawa chắc nịch, hoàn toàn nghiêm túc đặt trọng trách này lên lũ nhóc này

" Tại sao lại là bọn em? "

" Vì ta không muốn để lại Eri cho người như Hizashi chút nào, còn bộ ba kia thì đang bận tối mặt với công việc của mình và ta không tin tưởng lắm vào mấy chỗ trông trẻ... "

Bỗng Shinsou từ trên lầu đi xuống, Eri nhanh chóng nhìn thấy cứu tinh vội chạy đến ôm. Midoriya ghen tị quay ra nhìn hai anh em không quan hệ máu mủ ruột rà kia. Sao mới ôm được một chút đã bỏ chạy rồi? Cậu phẫn uất lườm người tóc tím đang thè lưỡi trêu mình. Cuối cùng thì bọn chúng vẫn là không thể từ chối lão thầy của mình "nhận nuôi" bé con đáng yêu kia.

Eri rất quý mọi người, mới có một hai ngày thôi đã làm thân với hầu hết học sinh trong lớp. Eri sẽ ngồi trong phòng sinh hoạt chung cùng xem phim với mọi người, nếm đồ ngọt của anh Satou hay cùng với các chị trong lớp (và Aoyama) thử mớ váy vóc xinh đẹp. Vẫn có vài người em không tiếp xúc nhiều lắm bởi họ khá ngại ngùng trong tính cách. Tuy nhiên, vẫn có một người chẳng biết làm gì cả trước sự xuất hiện của nó.

Lord Explosion Murder

Anh ấy nói là vậy dù cho cái tên chẳng thể nào phù hợp cho một vị anh hùng cả. Đồ sát là xấu xa, là tội phạm đó! Thực ra tên anh ấy Bakugou Katsuki, anh Kirishima đã nói như vậy với nó. Qua lời nói của anh Midoriya thì Bakugou là một người khá nóng tính nhưng tốt. Ngoài ra Eri cũng đã được dặn dò là không cần để tâm đến mấy từ chửi bậy dù nó chẳng biết chửi bậy là gì. Nó từng nghe rất nhiều người xung quanh nói rằng Bakugou là kẻ đáng sợ và bé có thể hiểu tại sao. Có đôi khi, Eri thử tìm lại chút tin tức về UA trước đó, hẳn là không thể nào không nhắc đến Hội thao rồi!

Con bé đã ngồi xem trận đấu giữa Bakugou và chị Ochako, còn có cả cơn thịnh nộ của anh ấy khi Shouto kiềm chế sức mạnh của mình rồi thua trận đấu. Hay cảm xúc của anh ấy lúc giành được vị trí thứ nhất bởi sự cố đó và khi Yagi (trong trạng thái cơ bắp cuồn cuộn năm xưa) cố gắng trao chiếc huy chương vàng.

Mọi thứ đều mang đến cho Eri một cảm giác: Kinh khủng!

Tuy nhiên Eri không biết tại sao ông anh này như thể đang cố tránh né mình. Ngay bây giờ, Bakugou chẳng là có bất kể biểu hiện đáng sợ như đã nói trên. Anh ấy không cáu giận, không la hét, không phát nổ cái gì, kể cả đánh anh Deku cũng không nốt. Hoặc ít nhất đó là những gì anh ấy đang cố không làm trước mặt nó.

Và cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa tin mình vẫn an toàn ngồi chễm chệ trên chiếc giường của ông anh đáng sợ kia. Chuyện là Daisy-con mèo hoang nó nhặt được trước đó lại chui vào phòng của Bakugou. Eri lúc đầu huyễn tưởng rằng cảnh người kia đang làm thịt con mèo tam thể đáng thương cơ, ai dè đến lúc ngó vào phòng chỉ thấy một cục bông tròn vo yên vị trong lòng cậu trai tóc vàng, thi thoảng ngao ngao vài ba tiếng hưởng thụ cái vuốt ve dễ chịu. Nó thoáng ngạc nhiên bởi vì Daisy là một chú mèo không mấy thân thiện, nó không cho người lạ tiếp xúc thân thiết với mình. Sự tò mò khiến nó một phút lỡ lầm đánh động đến con quái vật đang ngủ say kia. Eri vội rối rít xin lỗi vì đã làm phiền, cúi gằm đầu xuống. Nó có thể cảm thấy đôi con ngươi đỏ tươi kia đang nhìn xuyên qua nó.

" Nhóc đến lấy lại Daisy? "

" A! Vâng... Đúng là thế... "

" Đợi chút. "

Nó ngồi đây khoảng một lúc rồi mà Bakugou vẫn chưa quay về. Eri nghĩ mình sẽ tìm hiểu thêm một chút về người anh này. Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn mọi chuyển, đôi tay nhỏ rón rén mở tủ quần áo cạnh đấy. Chúa ơi, Eri thích nó dù cho tủ quần áo của anh ấy trông lạ hoắc, có thể nói là 100% trái ngược những gì Aizawa và các chị trong lớp cho nó mặc. Không phải thứ màu pastel dễ thương kia mà là hàng tá những bộ quần áo gam màu đen huyền bí.

" Nhóc có biết làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? "

Giọng nói ở cửa vang lên thành công gây sự chú ý của cô bé. Nó đã bị bắt quả tang nên có đóng tủ vào rồi nấp ở đâu đó cũng chẳng giải quyết được gì, nó đành lựa chọn sự im lặng.

" Sao, thấy bên trong thế nào? "

Trái lại những gì Eri nghĩ, chỉ là câu hỏi đơn thuần không hề có tia cáu giận.

" Em khá thích nó... Đặc biệt là mấy cái có đầu lâu... "

" Gu của nhóc khá đó chứ! Anh cứ tưởng sẽ là mấy cái váy bồng xoè với họa tiết mèo. "

" Là Aizawa chọn cho em... "

" Nếu thích có thể nhờ con tai giắc cắm chỉ thêm cho, anh nghĩ gu của nó sẽ phù hợp với nhóc. "

" Ý anh là chị Kyouka? "

Eri chẳng nhịn được, bật ra tiếng cười khúc khích, Bakugou có vẻ hài lòng, xoa đầu đứa nhỏ rồi đưa nó vài túi đồ lỉnh kỉnh. Bên trong có vẻ như toàn đồ của mèo không. Vẫn có vài thứ trông lạ hoắc nên nó đành nán lại hỏi han. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ hơn những gì đứa trẻ nghĩ. Thú thật chứ Eri khá thích Bakugou, ít nhất thì anh ấy biết nhiều thứ về mèo, còn hơn một số ai kia ngốc nghếch, hậu đậu hết sức. Ngoài ra anh ấy khá điềm tĩnh là đằng khác, không quá trầm lặng bí hiểm, không quá ồn ào hay bị gượng gạo. Sau này, cứ đều đặn vào chủ nhật, hai người họ còn cùng nhau tắm cho Daisy nữa. Eri sẽ coi đó là một trải nghiệm tốt đầu tiên giữa hai người.

Dạo gần đây lớp A và Aizawa để ý rằng Eri chan chẳng mặc mấy thứ dễ thương như ngày trước nữa mà thay vào là thứ gì đó nổi loạn hơn. Không biết ai đã ảnh hưởng nhiều đến con bé vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net