/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri & Quirk

" Tại sao ban đầu anh lại tránh mặt em? "

Eri mắt vẫn dán vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên ti vi, vẩn vơ hỏi người bên cạnh đang đọc sách mặc kệ sự đời.

" Anh không nghĩ nhóc sẽ cảm thấy thoải mái khi có anh xung quanh. Những đứa trẻ quen anh, chúng thường quen với việc bị la hét và phát nổ. "

Bakugou ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi đưa cho nó câu trả lời hợp lí nhất. Anh nhớ đến vài ba đứa nhóc ở đợt tái chứng nhận anh hùng tạm thời. Thỉnh thoảng chúng có đến đây gặp anh cùng Todoroki.

" Phát nổ ư? "

" Ừ, chúng muốn đánh nhau. "

Eri có vẻ thả lỏng hơn khi biết mình sẽ không vô cớ mà bị đánh úp một cú nổ vào người. Rồi nó nhớ đến hôm lễ hội trường, tiết mục của lớp A, Eri đẩy giọng lên cao không che nổi sự phấn khích khi đó.

" Em thích cách anh khiến âm thanh của trống bùng nổ! "

" Vậy nhóc có thể thấy điều đó nếu anh làm lại điều đó nhưng nhóc và với năng lực của anh tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách. "

" Tại sao em lại không thấy thoải mái với điều đó chứ? "

Eri chẳng còn để tâm đến bộ phim nữa, nghiêm túc quay sang hỏi ông anh bên cạnh. Người tóc vàng đưa cặp mắt sắc lẻm về phía đứa nhỏ rồi lại chăm chú vào những dòng chữ trên giấy. Bỗng anh thở hắt ra, điều cậu sắp nói cũng chỉ là sự thật, chẳng cần che nó đi bằng lớp vỏ kẹo ngọt ngào nào hết.

" Năng lực của anh rất đáng sợ, nó có thể gây tổn thương cho người khác... "

" Em nghĩ năng lực của mình mới đáng sợ... "

" Hả, qua lời của thằng Deku thì anh nghĩ nó con mẹ-à thật ngầu "

Anh đáp lại trước con mắt ngạc nhiên của người nhỏ tuổi hơn, trong lòng tự dặn mình cần phải cẩn thận trong lời nói hơn một chút.

" Nhưng em đã giết người! Em đã giết bố mình! "

Nghĩ lại việc mình đã làm, mặt nó ngay tức khắc tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Bakugou vội vã xoa lưng Eri, ôm nó vào lòng cố gắng dỗ dành. Tệ thật, anh sinh ra chẳng phải người giỏi xoa dịu người khác cho cam, chưa bao giờ anh ước mình có khả năng giúp người khác thoải mái của Kirishima như bây giờ cả. Đứa nhỏ vẫn không ngừng hoảng loạn, năng lực bắt đầu có dấu hiệu bộc phát. Người tóc vàng cắn răng hận không thể cho nó ăn một cú nổ, hai tay áp lên má con bé ép nó nhìn vào mình.

" Eri, nhìn vào mắt anh! Nhìn vào! Nó màu gì? "

" Đ-đỏ, là màu đỏ. "

" Mắt nhóc màu gì? "

" Đỏ... "

" Màu mắt của anh đỏ hơn của nhóc! "

" Không, của em, của em... đỏ hơn! "

" Của anh mày tươi hơn! "

" Của em hồng hơn! "

Bakugou thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mái tóc màu bạch kim của người trong lòng vỗ về. Đợi cho đến khi Eri định thần lại hẳn anh nói tiếp.

" Năng lực không đáng sợ nếu nhóc dùng nó vào việc tốt. Những gì nhóc từng làm trong quá như đều là do nhóc còn nhỏ chưa thể kiểm soát được sức mạnh. Vậy nên hãy lớn thật nhanh và học cách khống chế năng lực của mình! "

" Anh nói chẳng khác gì bác Aizawa cả -_- "

Nó phì cười liền nhận được một cái cốc vào đầu. Rồi nó sực nhớ về chủ đề ban đầu cuộc hội thoại, nắm lấy tay người lớn tuổi, rành mạch khẳng định.

" Anh đừng nghĩ em sẽ tránh xa anh, vì anh chọn làm anh hùng nên năng lực của anh cũng không đáng sợ! "

" Nói nhảm vừa thôi, anh không muốn có thêm một con đỉa bám đuôi nữa đâu! "

" Em là kì lân! "

" Kì lân, rồi rồi, cái kí túc xá này sắp biến thành cái sở thú đến nơi rồi. Nếu nhóc nói thêm một câu nữa sẽ không được ăn điểm tâm chiều nay đâu. "

Nhắc đến điểm tâm, nó đâm sợ hãi, vội im bặt nhưng lòng vẫn ấm ức, thè lưỡi lêu lêu ông anh phát nổ kia. Khoé mắt anh giật giật hai cái, ấn đầu nó ban xuống thánh chỉ.

" Nhóc sẽ không có miếng bánh táo nào bỏ miệng cho tuần này hết! "

Nếu mọi người đi vào phòng khách hiện giờ sẽ thấy cảnh một bé một lớn loạn ù cả lên. Đứa trẻ tóc bạc ỉ ôi năn nỉ ông anh tóc vàng, bám chân không chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net