/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri & Her sadness

Bé Eri hôm nay siêu thường phiền muộn. Đến cả anh hùng trong lòng nó kia còn không khiến nó vui lên được thì ai còn làm được nữa đây? Ấy vậy do tình phụ tử của mình nên trẻ Midoriya rất quyết tâm bằng mọi giá phải giúp bé hết buồn. Mọi thứ bé thích đều không có tác dụng a! Mấy ông anh bà chị bất lực thống khổ. Eri bị mọi người làm hơi quá, từ phiền muộn  chuyển sang cáu giận. Xung quanh nó toả ra hắc khí nồng đậm, mồm lẩm bẩm vài câu nguyền rủa học từ Bakugou và tay thì đấm không ngừng vào mặt con gấu khiến ai nấy xung quanh đều lạnh gáy lùi ra xa phiên bản chibi của cậu trai phát nổ. Todoroki vừa đặt chân vào kí túc xá liền nhận được ánh nhìn "Cần sự trợ giúp" hướng về phía mình. Nhận ra nguyên nhân câu chuyện đang ngồi chính giữa phòng khách, anh thử tiến gần đến gần bé hỏi han

" Eri, em có sao k- "

" Chết đi đồ lửa băng. "

Cả lớp có thể thấy một tia sét xẹt ngang qua đầu Todoroki. Và như một loại dịch bệnh, anh cũng theo đó nhập hội cùng Eri. Shinsou nhìn thằng bạn bị chửi đến lú não vội lấy điện thoại gọi cho lão thầy. Không hổ là một trong những ông bố của năm, chưa đầy 5 phút sau đã có mặt ở chỗ họ. Tuy nhiên Aizawa sau năm lần bảy lượt bị gạt tay ra khi có ý định chạm vào đầu con bé cũng theo đó vào góc nhà trồng nấm. Giờ thì cả lớp A rơi vào trạng thái siêu hoảng loạn, siêu hoang mang và siêu sầu não...

" Tụi mày làm cái loằn quắn quéo gì thế? "

Nhân vật đã mất tích sau hết thảy sự việc sáng nay cuối cùng đã xuất hiện. Anh phải lết thân xuống đây vì cái sự ồn ào bỗng chốc im bặt. Bakugou cau mày, cái tử khí dày đặc này là sao chứ? Phần nào đoán được tình hình câu chuyện, người tóc vàng tiến đến nghi phạm, xách nó lên. Eri lập tức vùng vẫy phản kháng.

" Thả em ra!!! "

" Muốn thả thật? "

Eri thấy tay anh quả nhiên buông lỏng ra nhưng như thế đồng nghĩa với việc nó sẽ hôn đất mẹ trong sự đau đớn. Nó lắc đầu, vội vã túm chặt lấy eo của anh. Mọi người nhìn cảnh hai anh em ôm nhau đi trong lòng phút chốc càng thêm đau thương. Vị trí trong lòng em nó làm sao lại bị đẩy xuống hạng bét rồi?

Trong khi đó, Bakugou thả con bé lên giường của mình, đặt cạnh nó một hộp giấy.

" Nhóc có vẻ cần một không gian riêng, sẽ không có đứa nào dám vào phòng anh nên...cứ tự nhiên. "

Nói rồi, anh đi ra để nó lại một mình trong đó cùng với chìa khoá phòng. Quả nhiên vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng thút thít bên trong.

Eri ở trong đó khóc cho đã, quả nhiên vẫn không có ai làm phiền mình. Thực ra con bé không biết rằng có hàng tá người muốn xông vào phòng khi nó khóc nhưng cái tờ giấy to bự được dán trên cửa đều khiến họ lưỡng lự không dám tiến vào.

" ĐỨA LÒN NÀO DÁM ĐẶT CHÂN VÀO PHÒNG NÀY SẼ BỊ CHÔN SỐNG! "

Tờ giấy có ghi một dòng như vậy, ngoài ra bên dưới còn một dòng chú thích như sau:

" P/s from Eri: Để em yên nếu không muốn bị anh Bakugou chôn sống!!! "

Aizawa cùng Shinsou nhìn tờ giấy cảnh báo kia thầm chất vấn lại bản thân xem rốt cuộc bọn họ có phải là người thân của Eri không. Trong lúc phòng bị niêm phòng, thì Bakugou lọ mọ xuống bếp làm gì đó. Dàn fanboy nào kia do không thể tiếp cận được Eri đành cắm rễ trước cửa phòng bếp ngắm zai. Có cậu có cu là các cụ có câu rằng "Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu". Câu này nói rất đúng nhưng nhiều đứa yêu mà đứa mình yêu đéo yêu lại mình thì phải áp dụng "Đẹp trai không bằng chai mặt". Lớp A có thể nhìn thấy một nhúm con trai trước cửa phòng bếp toả ra màu hường bay phấp phới, lấp lánh màu vàng rực rỡ và cuối cùng là tầng tầng hắc khí sau lưng đề phòng có thêm thằng hay con nào đó bén mảng lại gần. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó bọn họ mỗi người ăn trọn một cú nổ vào mặt, thằng nào may mắn né được thì cũng bị một cái dép tông phi vào đầu. Riêng Aizawa biết trước kết quả, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ngắm cảnh từ xa, lũ nhóc kia còn non và xanh lắm. Bakugou lườm cho mỗi người một cái, trên tay cầm vật thể lạ bỏ lên lầu, giữa đường không quên xách cổ Daisy đi theo. Đứng trước phòng mình, anh thử gõ lên cửa hai tiếng vừa phải, dùng chất giọng đã phần nào mềm mại hơn hỏi.

" Vào được chưa? "

Trong phòng không còn tiếng khóc nhưng cũng chẳng có tiếng đáp lại, người tóc vàng kiên nhẫn đợi thêm một lúc thì tiếng mở khoá vang lên, mái đầu màu bạc hơi ló ra. Bakugou thả con mèo tam thể cho Eri, bản thân mình đi vào phòng rồi lại chốt cửa. Mắt nó đỏ hoe, vẫn còn sụt sùi thút thít. Anh đưa cho nó một đĩa flan, Eri nhận lấy, vẻ mặt phần nào vui vẻ hơn.

" Thấy sao rồi? Thoải mái hơn chưa? "

" Rồi ạ... "

" Lũ đó không biết sự riêng tư là gì đâu. Anh còn bị tụi nó bám đuôi kinh khủng hơn thế! "

Giọng anh được đẩy cao lên như nhấn mạnh vào sự cường điệu hoá của mình. Eri ngạc nhiên, mắt vẫn còn đọng nước nhìn anh, vẻ mặt không thế tin nổi. Một người như anh trai này đây mà vẫn có nhiều người không từ bỏ theo đuổi ư?

" Thời gian đầu mới chuyển về đây, nhóc biết đấy, anh có tập boxing. Có lần tập luyện vật cái bao cát xuống đất một cái thế là 500 anh em lần lượt đạp cửa phòng anh xông vào xem anh mày có làm sao không! Đậu đen rau muống thằng tóc chĩa với nửa nạc nửa mỡ đệch đi bằng cửa chính mà lại xuyên thủng tường phòng bố! "

" Em cữ nghĩ là mình như thế là bị vây quá rồi cơ, không ngờ anh còn...haizz "

Eri thấy thương thay cho người ngồi cạnh.

" Sao, rốt cuộc có chuyện gì mà hôm nay khó ở thế? "

" Em gặp ác mộng, sau đấy chỉ muốn ở một mình... "

" Thế nhóc ra phòng khách làm mẹ gì? "

" Là mọi người kéo em ra mà... "

" Vậy lát nữa hãy đi dạy bảo chúng một trận vậy! Bọn nó đàn đúm với nhau đến bại não rồi. "

" Cảm ơn anh. Mà bánh flan ngon lắm! "

Nó cảm ơn Bakugou, tay không ngừng đút mấy miếng bánh ngọt ngào. Khi nào phải hỏi anh ấy cách làm mới được.

" Lần sau dán giấy cảnh báo ngoài cửa phòng rồi khoá cửa lại như hôm nay, mà phòng ở đây không có cách âm đâu. "

Eri đần mặt ra một hồi, thế vừa nãy nó khóc lóc mọi người nghe thấy hết à? Anh ơi, sao anh không cảnh báo sớm hơn một chút chứ? Nó hậm hực cắn thìa, ăn xong liền bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng không quên để lại lời cảm ơn

" Cảm ơn anh lần nữa, mà cũng xin lỗi anh vì em đã khóc và làm bẩn gối anh! "

Bakugou trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé thoắt cái mất hút. Đệt đệt đệt, con bé này học từ ai cái thói bố láo thế? (Từ anh đó anh ơi!)

Thế là từ sau hôm đấy, mỗi khi tờ giấy cảnh báo nguy hiểm được dán là ai nấy biết điều không làm phiền nó nữa. Bởi ngay chiều hôm nay họ vừa bị ăn một trận nạt nộ từ Eri, mà 100% lời thoại là do Bakugou đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net