/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri & Meaning of the Scar

" Nhóc đang nhìn cái gì thế? "

Câu hỏi của Bakugou cắt ngang dòng suy nghĩ của Eri. Đứa nhỏ hơi nâng tay mình lên để lộ những vết sẹo chằng chịt đã nhạt màu.

" Trông chúng thật xấu xí, phải không anh? "

Anh hiện tại không biết mình nên trả lời sao. Tất nhiên anh cũng không có ngu như bọn trong phim drama lỗ mãng phun ra mấy câu linh tinh đại khái "Anh không thấy xấu ". Nếu làm vậy chẳng phải rất tàn nhẫn hoặc chỉ đơn giản là do bộ não của Bakugou khác người không thể tiếp thu được cách thức này? Nghĩ một hồi, anh ngoắc tay bảo nó đi theo mình.

Con bé tò mò dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.

" Tại sao chúng ta lại đến đây? "

" Nhóc sẽ sớm biết thôi... DEKU! MỞ CỬA CHO BỐ MÀY!!! "

Chưa quá hai giây, cửa phòng đã mở ra, nó có thể thấy làn khói mờ mờ còn sót lại sau lưng anh Deku.

" Chào, có chuy- "

" Mau cởi áo! "

Midoriya đần mặt "Hả?" một tiếng. Ồ, này là Kaachan muốn chủ động với câu hả? Vậy là mình sắp mất zin? Vậy tại sao lại dắt Eri theo? Chẳng lẽ cậu ấy muốn con bé trực tiếp theo dõi???

Bakugou đen mặt, gân trên trán bắt đầu co giật trước mấy lời lầm bầm ngu xuẩn, dứt khoát giáng xuống mặt thằng đối diện một cú tát.

" Cởi-áo-ra! Đừng để tao nhắc thêm lần nữa! "

Lần này đến cả nó cũng bắt đầu sợ hãi, rốt cuộc là anh trai tóc vàng này muốn nó thấy cái gì chứ? Mấy anh chị em paparazzi bên báo lá cải cũng hé hé cửa ra hóng chuyện.

" Không, cậu muốn gì? "

Thanh niên tóc xanh gần đây ăn phải gan hùm cả gan cãi lại, hai tay bắt chéo ngực phòng thủ. Bạn nhỏ Bakugou chính thức cáu, đẩy Midoriya vào trong cùng lúc kéo Eri vào phòng rồi chốt cửa lại. Tiếng khoá vừa vang lên là mọi người trong lớp ồ ạt chui ra ghé tai vào tường nghe lỏm.

" Nhất quyết không cởi? "

" Cậu-cậu muốn làm gì chứ? "

Anh là muốn giữ thân thể trong sạch ít nhất là đến khi đủ tuổi chứ không phải không muốn "ấy ấy" với cậu. Cậu tiến sát lại gần anh, hai tay túm lấy sát cổ áo, dùng chút lực đạo xé sang hai bên. Tiếng xé vải giống như một đao nhất kích dành tặng cho người nghe. Mấy zai còn lại trong dàn hậu cung ấm ức cắn khăn hận không thể lao vào xem tình hình bên trong. Không thể để Midoriya chiếm được lần đầu a!!!

Nó chắp tay cầu nguyện cho chiếc áo bị xé làm đôi, lúc này giả ngu trong sáng là tốt nhất. Anh Bakugou bỗng nhiên ngồi xổm xuống cạnh nó, chỉ tay lên con manocanh bán nude.

" Nhìn thấy mấy vết sẹo đó chứ? "

Lúc này, Eri mới dồn hết sự tập trung lên anh Midoriya, rồi ồ lên ngạc nhiên trước những dấu tích kia, đặc biệt là cánh tay phải của anh.

" Sẹo không phải lúc nào cũng là điều xấu, nhóc biết đấy. Nó có nghĩa rằng nhóc đã sống sót. "

Não bộ đứa bé vừa xử lý thông tin thành công thì khoé mắt bắt đầu rơm rớm nước, nó xà vào lòng anh khóc tu tu. Eri thầm cảm ơn ông trời đã cho nó gặp anh Bakugou.

Có thể bạn không nghe thấy nhưng tiếng lòng của toàn thể những người trong phòng, ngoài phòng, cạnh phòng đang gào thét rất to lớn. Giời ơi, sao hai anh em nhà này đáng yêu quá thể.

Tiểu kịch
Midoriya: Vậy mà tớ cứ tưởng... :(

Bakugou: Tưởng tượng cái đầu mày!

Kirishima: *thở phào nhẹ nhõm* Tớ đứng bên ngoài cứ lo mãi.

Todoroki: *thở phào nhẹ nhõm*

Shinsou: *thở phào nhẹ nhõm* Tôi sẽ mua áo mới tặng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net