Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã trở lại rồiii đâyyy~

Haizz tui mới sửa lỗi lại ấy,vắng mặt gần mấy tháng xin lỗi các tình yêu tui lại hoạt động lại đây
_______________________

Trận chiến kết thúc,lớp 1-A điều mệt lã,người không một chút sức lực,cực nhọc để hơi thở đều lại,người thì nằm phịch xuống nền đất,bị thương khắp người không chừa lấy một chỗ,làm một anh hùng quả là rất khó

Sau khi tất cả đã băng bó vết thương thì ai về phòng nấy những người anh hùng của chúng ta cần được nghĩ ngơi ngay lúc này,họ đã quá mệt mõi sau trận chiến dù nói là tất cả nhưng vẫn còn vài người ở sảnh chờ và họ có vẻ lo lắng

"Midoriya cậu có thể ngừng việc đi lại không vậy?Cậu không cảm thấy chóng mặt à!??"-Uraraka ngồi trên sofa hỏi người bạn của mình

"Kacchan và Todoroki họ vẫn chưa trở về,trời cũng đã sập tối rồi liệu họ có ổn không???"-Midoriya nói giọng lo lắng đi qua đi lại quanh sảnh chờ

"Tớ biết cậu lo lắng cho họ nhưng cậu biết đó Bakugou với Todoroki đâu có yếu đuối.Họ là anh hùng No.1 No.2 cho nên là sẽ không có gì xảy ra đâu!!"-Uaraka lại tiếp tục thuyết phục cậu bạn Midoriya mặc dù trong lòng cô cũng khá lo lắng cho hai người kia

"Phải...phải hai người đó sẽ không sao đâu!!"-Momo khẳng định

Nhưng sau câu nói đó đột nhiên sự im lặng bao chùm cả gian phòng,có tiếng bước chân nghe thì rõ rất nặng nhọc tiếng bước vang càng lớn lại càng lớn nhìn lại thì rõ ràng là đang chạy rất nhanh về phía sảnh,phải...đó là Bakugou bây giờ người hắn toàn máu và máu còn người trên tay hắn thì nằm bất động hơi thở rất yếu có vẻ như...không ổn

"K-Kacchan..."

"B-Ba-Bakugou?!"

"ĐỨNG ĐÓ NHÌN CÁI GÌ HẢ BỌN KHỐN?!!MAU CỨU NÓ CHO TAO!!!"-Bakugou hắn trợn tròn mắt nhìn mấy người kia đứng im nhìn,hắn gầm gừ quát lên

Tiếng quát của Bakugou khiến tất cả bọn lớp 1-A giật mình một phen,rõ chuyện không hay mọi người liền chạy một mạch ra sảnh chờ và trước mắt là Bakugou thân mình đầy máu,người còn lại Todoroki đang nằm gọn trong lòng hắn đôi mắt nhắm nghiền không một cảm nhận có sự sống

"Mau đưa Todoroki vào phòng y tế,Midoriya mau đi kêu người đến giúp"-Aizawa bàng hoàng một hồi rồi cũng giữ lại bình tĩnh mà bảo học trò của mình

"V-Vâng"-Midoriya lập tức chạy đi tìm người giúp

Bóng của Midoriya vừa khuất cũng là lúc Bakugou chạy nhanh đến phòng y tế,ôm chặt Todoroki trong lòng cảm nhận hơi thở đang yếu dần của cậu khiến tim hắn quặn lại mà cấp tốc chạy nhanh nhất có thể để đến nơi,Tiếng giày chà xát lên nền gạch phát ra âm thanh"Két két"chói tai,hắn hận không thể nổ một phát khiến hắn đến ngay chỗ cần đến nhưng tình huống này thì không thể tính mạng của cậu là trên hết

Đã đến nơi,Hắn đặt cậu lên trên giường đôi ngọc rubi rũ xuống nhìn người trên giường bệnh thở một cách khó khăn tim hắn lại nhói lên,thời gian lúc này như chậm lại gian phòng im lặng chỉ nghe tiếng thở nhưng hơi thở mang theo sự mệt mỏi chồng chất

"Cạch"tiếng mở cửa phá tan sự im lặng lúc nãy,người mà Midoriya đi gọi đã đến phía sau là tất cả mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng cho cậu và cả hắn.Midoriya thở hồng hộc đến đáng thương vất vả cho cậu rồi.Bác sĩ chuẩn bị bắt tay vào trị cho Todoroki thì lên tiếng

"Mong mọi người ra ngoài chờ trong quá trình trị thương cho bệnh nhân!!!"

"ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ!!!TÔI SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CHO ĐẾN KHI NÓ TỈNH DẬY.HIỂU CHỨ ÔNG GIÀ?!!"-Hắn lớn tiếng hét vào mặt ông bác sĩ

"Nhưng tôi phải nói lời xin lỗi với cậu,làm phiền mọi người đưa cậu ta ra ngoài"

"LŨ KHỐN TỤI MÀY DÁM?!!THẢ TAO RA"-Bakugou hắn cố vùng vẫy khỏi vòng tay mọi người

"Bakugou...Bakugou mày bình tĩnh đừng có quấy nữa!!!"-Kirishima gồng mình ôm chặt Bakugou lại cùng với Kaminari còn Sero thì dùng dây quấn Bakugou lại

"Bakugou trò cứ như vậy thì có giải quyết được gì không???"-Aizawa bất lực nhìn học trò của mình

"NẾU NHƯ ÔNG BÁC SĨ KHỐN NẠN ĐÓ KHÔNG CỨU ĐƯỢC NÓ THÌ SAO??"-Bakugou vẫn cố vùng vẫy mặc cho có bao nhiêu người can ngăn hắn lại

"Ông ta là bác sĩ nên sẽ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ trò đừng làm loạn mọi thứ lên"

"Phải...Phải đó Bakugou bác sĩ sẽ cứu được Todoroki mà cậu đừng quá kích động"-Uraraka nhìn người bạn của mình như vậy không khỏi đau lòng

"Tất cả mọi người ở đây đều lo cho Todoroki không phải mình cậu nên đừng làm loạn nữa...và đừng quên cậu cũng đang bị thương Kirishima mau đưa cậu ấy lại ghế ngồi đi"-Momo tiếp lời

Sau một hồi la hét thì Bakugou cũng đã thấm mệt ngồi phịch xuống nền gạch hắn gục xuống giữa hai đầu gối cố gắng lấy lại bình tĩnh chắc rằng Bakugou đã ổn định tinh thần lại Aizawa đi đến chỗ hắn lên tiếng hỏi

"Bây giờ trò mau nói là có chuyện gì xảy ra với trò và Todoroki?"

"..."

"Bakugou...trò nghe tôi nói không?"

"Xin thầy...đừng hỏi nữa!!!"-Giọng hắn có vẻ nhoè đi,hắn khóc

Nước mắt hắn rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo hắn khóc thật rồi từ trước cho đến nay hắn chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay.Cái cảnh mà cậu cứu hắn đẩy hắn ra khỏi vách đá đang trên đầu rơi xuống đè hẳn lên người cậu chôn vùi xuống đất cái cảnh tượng khiến hắn không thể nào quên

Khi bị đẩy ra xa hắn giật mình thét tên cậu và cũng là lúc phiến đá rơi xuống người cậu.Hắn chạy đến điên cuồng gọi tên và đẩy từng cục đá ra khỏi người cậu trước mắt hắn là thân hình nhỏ nằm trên vũng máu tươi đôi mắt nhắm nghiền không có hơi ấm nào phát ra từ người cậu đó chỉ là một thân hình đầy sự lạnh lẽo bao trùm.Hắn nâng cậu lên,đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy đáng sợ

Hắn nhớ mỗi khi cậu tắm xong không bao giờ sấy tóc việc đó có thể khiến cậu bị bệnh bất cứ lúc nào,thân nhiệt thì không được ổn định nên lúc nào hắn cũng cằn nhằn và bắt cậu lại sấy tóc

"Thằng Hai Lai mau lại đây!!!"

"Ơ...Tôi đến ngay"

Hắn còn nhớ lúc trao cho Todoroki chiếc nhẫn,cậu vô cũng hạnh phúc mà cứ ngắm nghía không thôi,khuôn mặt vui vẻ đó của cậu khiến tim hắn chậc một nhịp không phải đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười nhưng nụ cười này có một vị gì đó rất khác biệt so với những lần khác

"Cảm ơn cậu Bakugou,Tôi yêu cậu!!!"

"Im đi chết tiệt,Tao cũng yêu mày!!!"

Khi chiến đấu hắn luôn luôn căng dặn cậu rằng không được quá mạo hiểm,phải cẩn thận,cậu chỉ cười rồi đáp lại"Tôi sẽ cẩn thận mà"sau nụ cười chấn an đó mọi chuyện bắt đầu không ổn khi cậu bị thương bên eo trái rách cả lớp áo bên ngoài,Hắn lập tức chạy lại mắng cậu

"Tao đã nói là phải cẩn thận,mày lơ lời nói của tao à?!!"

"Tôi..tôi xin lỗi...tôi ổn mà"

"Ổn cái đéo gì khi mày đứng còn không nổi hả thằng cứng đầu...mày —"

"BAKUGOU CẨN THẬN!!!"-Hắn chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì có một lực mạnh đẩy hắn ra xa

"RẦM"phải đó là Todoroki cậu đẩy hắn ra khỏi phiến đá lớn đang rơi trên ngôi nhà đổ nát

Hắn giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ khủng khiếp lúc nãy,hắn ngẩng đầu lên đôi mắt mơ hồ rồi lập tức nhắm lại,hắn ngất

Trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng căn phòng y tế chẳng có động tĩnh gì mọi người đều đã đi nghĩ ngơi chỉ còn vài người ở lại.Ở căn phòng của Bakugou hắn được đưa về phòng và băng bó vết thương mặt trời cũng đã đến đỉnh điểm chiếu rọi vào chiếc giường mà hẳn là phải có hai con người ôm nhau ngủ thật yên bình,nhưng hôm nay lạnh lẽo đến lạ không một hơi ấm từ phía nằm đối diện,hắn hốt hoảng bật dậy

"Shouto!!!"

Lập tức hắn ngồi dậy chạy đến phòng y tế nơi mà người con trai hắn thương vẫn còn nằm trong đó,khi nghe tiếng chân chạy đến đây vài người ở đó cũng theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra tiếng,quả đoán không sai là hắn-Bakugou với khuôn mặt hớt hãi lẫn lo lắng

"Nó đâu!??SHOUTO ĐANG Ở ĐÂU???"

"Bakugou cậu đừng hét toán lên như vậy nữa,Todoroki cậu ấy sẽ ổn thôi mà!!!"-Ashido đứng lên trấn tĩnh hắn

"Cạch"tiếng cửa phòng y tế mở ra người bác sĩ đi ra với vẻ mặt rõ sự mệt mỏi đi lại gần mọi người nói giọng đều đều

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e rằng cần một thời gian bệnh nhân mới có thể tỉnh dậy vì phần đầu chấn thương khá nặng mong mọi người hãy trao cho cậu ấy động lực,tôi xin phép!!"

"Cảm ơn bác sĩ...Uraraka mau tiễn ông ấy"-Aizawa cúi đầu cảm tạ

"Bệnh nhân đang bên trong mọi người có thể vào thăm nhưng xin đừng làm ồn!!"-Cô y tá bước ra dặn rồi bước theo sau ông bác sĩ

Trong phòng bệnh,mọi người bước vào trước mắt họ là một thân hình chàng trai có mái tóc đỏ trắng cùng với vết sẹo bên mắt trái dấu ấn đó không thể nào phai trên khuôn mặt xinh đẹp của Todoroki toàn thân băng bó khắp nơi,dây nhợ,kim tiêm xuyên qua từng nất thịt của cậu

"Thầy nghĩ các trò nên ra ngoài cho Todoroki nghỉ ngơi!!!"-Aizawa sau khi thấy học trò của mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm

"Vâng thưa thầy!!!"

"Bakugou...."-Kaminari định kêu hắn đi ra thì bị Aizawa cắt ngang

"Cứ để trò Bakugou chăm sóc cho Todoroki"

Sau khi tất cả mọi người khuất sau cánh cửa phòng bệnh thì Bakugou hắn từ từ đến giường bệnh nhìn chằm chằm vào con người đang nằm trên giường mà bắt đầu khóc đây là lần thứ hai hắn khóc vì cậu,tại sao người nằm trên giường là cậu mà không phải là hắn.Tại sao cậu lại phải nhận đau đớn thay hắn từ lần này đến lần khác,ngoài mặt hắn rất muốn bảo vệ cậu,tâm trí hắn an toàn của cậu có thể đổi mạng sống của hắn

Bakugou đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu mà tim hắn đau như cắt,hắn thật sự muốn nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn và gọi tên hắn,hắn nhớ nụ cười của cậu nhớ giọng cậu khi gọi tên hắn

"Thằng khốn nhà mày tại sao lại đỡ cho tao hả!!?"

"Tại sao lại cứ thích làm mình bị thương,mày rõ ràng là bỏ ngoài tai lời nói của tao đúng không??"

"Mày...mày mau mau tỉnh lại,tao nhớ giọng nói của mày sắp phát điên rồi"

Cứ như thế cũng đã qua một tuần nhưng Todoroki không hề có động tĩnh vẫn nằm im trên chiếc giường, đôi mắt nghiền.Bakugou cùng vài người bạn đến thăm,cũng như mọi ngày hắn ước khi cánh cửa này mở ra thì sẽ thấy cậu ngồi trên chiếc giường và đưa đôi đồng tử hướng về hắn nhưng hôm nay lại thất vọng rồi cậu vẫn nằm im,dù biết trước là sẽ như vậy nhưng tim hắn không ngừng nhói khi thấy cậu cứ như vậy

"Todoroki bọn tớ đến thăm cậu này!!!"-Midoriya lên tiếng để phá không gian im lặng từ lúc bước vào phòng

"Một tuần rồi!!!"-Giọng Bakugou khàn khàn vang lên

Hắn ngồi cạnh giường bệnh nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu để truyền hơi ấm dù chỉ một chút,mọi người đứng phía sau nhìn như vậy mà thương cậu bạn của mình,rõ ràng hắn là một người rất cọc cằn tính tình chẳng ra gì nhưng có lúc hắn lại ôn nhu và nhẹ nhàng đến lạ chẳng hạn như tình huống trước mắt,đôi mắt màu ngọc rubi không một chút cáu gắt mà thay vào đó là ánh mắt buồn bã,từng hành động ánh mắt đều dành tất cả cho người tên Todoroki Shouto ,chính con người này đã khiến hắn thay đổi

Bọn họ chỉ đến thăm một lát rồi ra về,hắn vẫn ở lại thở phào vì đã thoát khỏi cái đám ồn ào kia,dù là đang thăm bệnh nhưng cái thằng Kirishima cái miệng vẫn cứ la lối không lúc nào im được cộng thêm thằng Kaminari nữa hai đứa nó sáp vô là thôi chỗ đó như vũ trường nhưng kết quả vẫn bị hắn cho vài cú nổ vào mặt

Căn phòng vẫn như vậy như mọi ngày hắn vẫn ngồi đó nói chuyện với cậu cộng thêm vài câu chửi có thể gọi là mắng yêu.Hắn cứ than vãn rằng cậu cứ ngủ hoài không chịu mở mắt nhìn hắn,hắn hận cực kì cái mùi thuốc men trong phòng nhưng vì cái con người này nên hắn hạ mình không manh động mà cho phát nổ tất cả

"B-Ba...ku...gou!!?"

Một giọng nói nhỏ vừa đủ hắn nghe vang lên,mí mắt cậu khẽ rung rung,bàn tay hắn đang nắm chặt cũng có phần cử động.Hắn dường như mở to đôi mắt nhìn người trên giường đang động đậy và gọi tên hắn,cậu đang gọi hắn

"Shouto...mày..."

"Baku...Bakugou"

Lần này đôi mắt cậu đã mở hẳn và đang nhìn hắn,chưa kịp phản ứng thì cậu lại lên tiếng

"Tôi...khát"

Hắn nghe vậy tức khắc chạy đi rót nước,hắn đỡ cậu dậy cẩn thận bón nước cho cậu hành động vô cùng ân cần khiến Todoroki mới tỉnh dậy cũng ấm lòng phần nào sau khi đã cho cậu uống nước hắn lập tức hỏi tình hình sức khoẻ

"Mày thấy trong người khoẻ hơn chưa ???có đau chỗ nào nữa không?đầu của mày không nhứt chứ!??"-Hắn luống cuống hỏi cùng với sự vui mừng

"Bakugou...tôi ổn rồi"-Cậu lại trả lời là ổn

"Ổn cái đéo đừng để bố phải lo lắng thêm cho mày nữa!!"-Hắn đột nhiên cáu gắt

"Bakugou cậu dạo này ốm đi thì phải...ăn uống không đều độ,mất ngủ!?"- Todoroki nhìn sơ lược trên xuống dưới

"Bố là lo cho mày đến cả ăn,ngủ cũng quên nên đừng có làm tao lo lắng thêm lần nào nữa!!!"

Dứt lời hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng cảm nhận hơi ấm từ cậu vùi hẳn đầu vào hõm cổ của cậu mà ngửi mùi hương đặc trưng mà mình cậu mới có ôm hồi lâu hắn nhẹ đẩy cậu ra cất giọng

"Tao nhớ mày!!!"

"Tôi vẫn ở đây cơ mà?"

"Tao nhớ nụ cười,giọng nói,ánh mắt,cái ôm và cả nụ hôn của mày!!!"

Nói xong hắn đặt môi mình lên môi cậu cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng của cậu tiết ra,nước lọc hôm nay ngọt đến lạ chắc là do môi cậu có vị ngọt của dâu chăng?môi cậu hồng hào như một quả dâu và mềm mại hắn nhớ nụ hôn này mất thôi,đôi môi của cậu bị hắn cắn mút đến tả tơi đến lúc thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiết rời môi đối phương,cụng vào trán cậu hắn thủ thỉ

"Mừng mày tỉnh dậy,Shouto!!!"

"Tôi yêu cậu,Katsuki!!!"
________________________

Hẹn gặp lại~

Ngủ ngon🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net