Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức reo in ỏi Todoroki trong chăn khó chịu ló đầu ra tắt chiếc đồng hồ phiền phức,đôi mắt lờ đờ đầu thì như búa bổ có vẻ bị cảm rồi mà cậu chẳng quan tâm gì bỏ qua vậy, dơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn bật lên là cả một đống thông báo chủ yếu chỉ là tin nhắn của nhóm lớp 1A chúng nói gì mà mới sáng tinh mơ đã rộ lên thế nhỉ?Trầm tư một hồi cậu cũng click vào xem

Các dòng tin nhắn cứ nhảy nhảy liên hồi không ngưng cậu cố mở mắt để đọc những dòng tin nhắn đó,ah!!!gì đây Mineta nhắn rằng cậu ta đã thấy Midoriya và Bakugou cùng nhau uống nước ở một quán trong thành phố có vẻ họ rất thân thiết

Điều đó ai mà chả biết họ rõ là bạn thân từ nhỏ thân thiết với nhau là chuyện thường tình có chuyện cỏn con như vậy mà cũng nói được à? Đó chỉ là những dòng tin nhắn của các thành viên trong nhóm nhưng đối với Todoroki thì không đơn thuần là bạn bè thân thiết

Phải Bakugou và cậu thực là đang trong mối quan hệ hơn cả tình bạn, nói thẳng toẹt ra là tình nhân đấy cho nên điều đó khiến cậu khó chịu mà đi ghen tuông với cậu bạn Midoriya,biết rằng họ là bạn thân đúng họ có thể thân thiết nhưng Todoroki cũng biết ghen chứ không phải bên ngoài lạnh lùng là không có cảm xúc khác đâu nga~

Cậu cũng biết vui biết buồn kể cả ghen khi yêu ai mà chả vậy.Haizzz thật là cứ bị gọi là mặt than đâm ra người ta cứ tưởng cậu không cảm xúc.Cậu khóc mất rồi chẳng hiểu sao nước mắt đột nhiên rơi,chả lẽ ghen tức đến khóc?tức tím người mà=_=

Cậu cứ thút thít mãi một hồi lâu mới nín hẳn xong nặng nhọc bước vào nhà vệ sinh,mắt sưng lên cả rồi tại vì cái tên Bộc Phát Vương kia mà ra nhất định cậu sẽ không nói chuyện với hắn nhất định.Aiya xem ra Todoroki lần này quyết tâm thật rồi

Đang thờ thẩn suy nghĩ làm gì để chọc tức tên kia đây thì hai người họ Midoriya và Bakugou cũng đã trở về.Midoriya với vẻ mặt vui vẻ thường ngày đi đến chào hỏi

"Ah Todoroki-Kun,buổi sáng tốt lành!!!"

"Buổi sáng tốt lành,Midoriya!!!"

Chỉ vỏn vẹn hai câu rồi Midoriya rời đi chỉ còn cậu và hắn ở sảnh,mọi người đâu rồi nhỉ cậu thắc mắc rồi chợt nhận ra nãy giờ Bakugou cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mình ah thật là gượng nhưng phải tỏ ra không có gì.Cậu bước lại gần hắn xong rồi lướt ngang như chẳng có ai hiện diện ở đó cậu đi thẳng ra ngoài bỏ lại một tên đần ngơ ngác giữa sảnh

"Cái khỉ gì vừa xảy ra vậy,nó không chào hay nói một lời nào với mình!!!"

"Mẹ nó!!! Todoroki đứng lại" - Bakugou hét lớn rồi chạy nhanh lại chỗ cậu

"Cậu kêu tôi?" - Bị kêu tên lớn như vậy chắc hẳn rất tức giận đây mà nhưng cậu mới là người nên giận hắn mới đúng tại sao ngược lại thế này?

"Mày dám lơ tao à?" - Hắn cố nhẫn nhịn hỏi một câu đàng hoàng

"Tôi không có" - Todoroki thản nhiên trả lời

"Còn dám chối,rõ ràng...." - chưa kịp nói xong có giọng nói lớn vang từ xa khiến hai người họ quay lại

"Todoroki tìm thấy cậu rồi mau lại đây tôi hỏi chút chuyện được chứ?" - Ồ đó chính là Tenya lớp trưởng thân yêu,Todoroki thầm tạ ơn trời vì có người giải vây nhưng lại lo cậu bạn này vì...

"Được"

Thế là lần thứ hai Bakugou bị bơ đẹp một cách đéo tả được bằng lời nói,khỏi nói bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ đôi mắt dáng lên hai người đi phía trước, mà chẳng thể làm gì chả lẽ bây giờ cho cả hai người đó ăn nổ nhưng Todoroki là người yêu bé nhỏ của hắn đấy còn cái tên bốn mắt khốn nạn kia thì cũng chẳng được vì cậu sẽ lên tiếng bênh nó cho xem.Hắn nghiến răng nén cơn giận từng bước theo sau hai người đó

"Chết tiệt!!!cái tên hai lai đó lại giận cái gì không biết?" - Hắn thầm rủa tên tóc hai màu phía trước mặt

Còn phía Todoroki cậu thừa biết là hắn đang ở phía sau tia ánh mắt sắt bén lên người cậu nhưng phải làm đây cậu rõ là đang giận hắn mà nên sợ cái gì chứ bình tĩnh nào cậu tự trấn an mình rồi quay qua Tenya đang nói về vấn đề gì đó đột nhiên cậu ta ghé sát tai Todoroki hỏi

"Này Todoroki cậu có cảm thấy có ai đó đang phía sau chúng ta không?"

"Tôi cũng chẳng để tâm" - Cậu dường như cảm nhận mình không khoẻ rồi cho nên trả lời qua loa để mau mau về phòng

"Agrrrr...tụi bây tránh ra mau!!!" - Hắn sôi máu hất mạnh hai người họ ra xa,hỏi cái gì chứ tất cả chỉ muốn gần người yêu hắn mà thôi ngài Bộc Phát Vương không có khái niệm cho ai khác chạm vào người của hắn,cho nên đừng chán sống mà động chạm thân thể với Todoroki Shouto người đã dính chủ quyền của Bakugou Katsuki

"Ah này Todoroki cậu có sao không?này Bakugou xem này Todoroki cậu ấy..."- Tenya hốt hoảng khi thấy cậu ngã hẳn xuống đất hình như chẳng còn sức để đứng lên nữa rồi

"Gì chứ!!!"

Hắn bất ngờ quay lại cậu sao vậy bệnh à?vội vàng chạy lại ẳm cậu lên thân nhiệt cậu rất nóng,người thì rung rung,sốt rồi.Không nghĩ ngợi hắn nhanh chóng đưa cậu về phòng đặt lên giường rồi lại vội chạy đi lấy nước đá chườm cho cậu

Cậu ngủ lâu rồi đấy đã chiều rồi vẫn chưa tỉnh,có nên đưa đi bệnh viện không hắn có ý nghĩ như vậy vội đứng dậy ôm cậu lên thì nghe tiếng rên nhỏ phát ra vô cùng yếu ớt nhưng đủ để hắn nghe thấy

"Ưm..."

"Mày tỉnh rồi!!!"

Cậu mở mắt trước mặt cậu là hắn vẻ mặt gì đây là lo lắng cho mình đấy à? định mỉm cười trả lời hắn thì chợt nhớ ra vụ ban sáng mà lăn sang lạnh nhạt dỗi hắn tiếp.Còn phần hắn thì khó chịu khi thấy thái độ của cậu như vậy hắn kìm chế ôn nhu hỏi cậu

"Mày là đang giận tao chuyện gì?"

"Tôi...không có" - cậu cố né tránh ánh mắt của hắn mà trả lời,nhưng cũng vô dụng

"Mày thừa biết là mày nói dối dở lắm cưng à...mau nói là chuyện gì?"

Tình huống gì đây cậu là đang giận hắn mà sao ngược lại hắn giận cậu rồi vô lí thật là vô lí, thôi gạt sang chuyện hờn dỗi cậu phải trả lời hắn ngay thôi im lặng sẽ bị đè ra mà ăn sạch mất

"Cậu với Midoriya có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Gì chứ?" - Hắn ngạc nhiên

"Tôi biết hai cậu thân từ nhỏ nhưng thân thiết như vậy khiến tôi...có chút không thoải mái" - Cậu cuối đầu xuống giọng lí nhí thêm phần uất ức

"Mày...ghen đó à?"

Todoroki khẽ gật đầu,nhỏ giọng trả lời"Phải...."

"Nghe này tao chỉ nhờ nó vài chuyện chứ không thân thiết như mày nghĩ với lại tao chỉ có mình mày thôi cho nên đừng có suy nghĩ lung tung"

"Mày thân với thằng khốn khác tao cũng khó chịu đấy,chết tiệt!!!" - Hắn thầm rủa

"Và điều cuối cùng là tao chỉ hứng lên khi người đó là mày"

"Cậu..thật là chẳng biết gượng miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net