CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày XX/YY/ZZ, ngày nắng oi, không gió...

Cậu vừa trở lại trường sau khi hoàn thành đợt thực tập tại nông trại thuộc vùng ngoại ô thành phố. Trong khi bạn học xung quanh cậu đang phấn khởi vì đã hoàn thành xong kì thực tập, cậu lại ngược lại với bọn họ. Tuy được sinh ra ở thành phố, song cậu lại lớn lên tại nông thôn với ông bà vậy nên khi phải rời xa với những đồng cỏ xanh cùng những chú cừu có bộ lông trắng mượt lại khiến cậu không khỏi nản lòng. Trong lúc đang gặp nhấm nỗi buồn của mình ở đằng sau xe bus bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh cậu

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Không thèm chú ý đến anh gì cả…

“Lại đến rồi…” Cậu thở dài trong lòng. Cái tên sư tử khùng này, sao không để cậu ngồi yên tĩnh một mình được chứ. Đã buồn rồi lại còn phải chịu đựng mấy phát đạn từ ánh mắt của mấy bà bánh bèo đằng trước nữa.

- Tôi nghĩ gì là việc của tôi. Còn anh nên lo việc của anh đi thì hơn.

- Việc của tui là chăm lo đến em a. Em là ân nhân của tui mà.

- Tôi không cần anh trả ơn tôi. Đó là việc tôi nên làm.

- Dù sao em cũng đã cứu đệ đệ của tui a. Sao tui lại không trả ơn được.

Cậu chán đến mức không muốn nói tiếp luôn. Tên điên này là Leo- một tên sư tử được phái nữ thầm mến nhất trong tất cả các vị thiếu gia thuộc các gia tộc quyền quý. Là con một trong nhà, hơn nữa cha mẹ hắn cao tuổi rồi mới có được hắn nên hắn rất được yêu chiều, muốn gì được nấy (trừ việc học quản lý gia tộc).

Cậu lần đầu gặp hắn là trong một lần lúc đi làm thêm tại phòng khám thú cưng, đệ đệ của hắn (cún cưng) ăn bậy bạ gì đó nên bị ngộ độc thực phẩm. Lúc đó bác sĩ của phòng khám lại đang trong ca mổ, không ra được nên cậu đành chạy lại xem qua cho chú cún này. May chú cún chỉ bị ngộ độc nhẹ nên cậu chỉ cần rửa ruột cho nó là xong. Vậy mà không hiểu sao tên điên này lại bị gì mà sau đó cứ tìm đến cậu suốt, bám lấy cậu cả ngày, từ trường đến ngoài đường, khiến cậu luôn bị dính đạn khói từ mấy “bà cô”, “bà bác” xung quanh. Bởi vì muốn đi theo cậu trong chuyến thực tập này mà hắn cũng không ngần ngại chi tiền cho chuyến đi với điều kiện là được ở cạnh cậu 24/7.

- Đến nơi rồi. Mọi người xuống xe.

Tiếng thầy giáo phụ trách vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống xe nhằm muốn cắt đuôi thanh niên nào đó đang bị vây quanh bởi mấy bà bánh bèo trên xe. Còn hắn, thấy cậu đang cụp đuôi chạy trốn liền nhíu mày khó chịu nhưng lúc sau đã đổi lại nụ cười giả tạo trên môi để giữ hình tượng trước mặt các bạn học nữ.
“Hừm… Đợi đấy chó con…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC