Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự lớn, một người đàn ông nghiêm nghị, trên người toả ra khí chất rất thanh lãnh, ông cau mày, bất lực nhìn người con gái đang làm loạn trước bàn làm việc của mình.

"Ba à, con không muốn chuyển trường đâu." Kha Thảo Nhi bày ra vẻ mặt nũng nịu.

"Không muốn cũng phải chuyển."

Kha Bảo Khang kiên định trả lời. Lần này ông quyết không mềm lòng với nó.

"Ba, con hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Nha, nốt lần này thôi, con thề đó." Nó không chịu thua đáp.

"Kha Thảo Nhi con hứa, con thề bao nhiêu lần rồi?" Ba nó gương mặt lạnh tanh, ông còn có thể tin nó được chắc. Ông mà mềm lòng tha cho nó, có khi sắp tới ông phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng sức khoẻ một thời gian mất.

" Mới có hơn 800 thôi mà. Năm ngoái con 900 lận."
Nó đáp, mặt ngây thơ vô số tội.

Kha Bảo Khang lúc này mới đặt tờ báo xuống, lôi trong hộc bàn ra một đống giấy tờ kiến nghị của nhà trường: "Nào là trêu giáo viên, đánh nhau với học sinh trường khác, làm vỡ kính nhà trường, đốt bàn học sinh cùng lớp,..v...v...v Con xem ta còn để con lại trường được không? Ỷ gia đình nhà ta giàu xong rồi con muốn làm gì cũng được hả?"

"Dù sao cũng giàu mà ba."

"Về Việt Nam ta sẽ không cho con 1 chút tiền chi tiêu nào hết tự lực cánh sinh. Ta đặt vé máy bay rồi mai con sẽ đi." Ông ngán ngẩm, toàn tập chịu thua.

"Ba..."

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị ông đuổi về phòng. Nó hầm hầm lên tầng nhưng không về phòng nó mà hướng phòng sách mà đi. Nó đập tung cánh cửa không thèm để ý tờ giấy dán trước cửa ghi 'mở cửa nhẹ nhàng'.

Ở trong phòng là một chàng trai với mái tóc nâu đôi mắt tím giống nó, mặc 1 bộ quần áo thể thao nhưng không kém phần thanh tao, lịch thiệp. Đây chính là anh hai - Kha Bảo Vũ của nó nhưng tính cách trái ngược với nó hoàn toàn. Bảo Vũ một tay cầm quyển sách một tay cầm ly cà phê nhàn nhạt nhìn nó: "Nhớ đền cửa."

"Hai à, em bị ba bắt về Việt Nam. Huhu." Nó không để ý lời Bảo Vũ, nói trực tiếp vừa than thở vừa khóc lóc kể khổ.

"Ừ." Bảo Vũ sớm đã quen với cảnh này nên vô cảm đáp.

"Hai, xin ba hộ em đi..." Nó mở giọng nũng nịu, mắt chớp chớp, nhìn có thể tưởng tượng ra những ngôi sao lấp lánh từ đôi mắt tím ấy.

"Không." Kha Bảo Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Không là hai không gặp được đứa em gái này nữa đâu. Đứa em gái ngây thơ, đáng yêu, lúc nào cũng yêu anh như cá yêu biển, núi yêu cây, sâu yêu cỏ..."

"Sẽ sang thăm." Bảo Vũ nhấp hụm cà phê rồi đáp. Nghe nó nói tới 'sâu' anh liền nhớ tới người đó ở Việt Nam chắc vẫn còn ám ảnh con em mình, khoé miệng nhếch lên một cách nhẹ nhàng.

"Xừ, hai và ba giống hệt nhau."

Nó nói rồi hậm hực về phòng mình. Đợi nó đi khuất Bảo Vũ nhấc điện thoại gọi cho ai đó...

*Phòng Nó*

FACEBOOK

Kha Thảo Nhi: Ê!! Trúc Anh câng.

Trúc Anh: Gì mày?

Kha Thảo Nhi: Tao bị bắt về Việt Nam. TT

Trúc Anh: Vậy tốt quá còn gì.

Kha Thảo Nhi: Tốt con khỉ, tao phải tự lực cánh sinh đó mày. Tự kiếm ăn TT, tao sắp phải bán sắc kiếm cơm rồi bé yêu ơi...

Trúc Anh: Khổ, tao sống ở Việt Nam mà, tao với mày có thể gặp nhau rồi.

Kha Thảo Nhi: Ờ ha, thế thì tốt thật!

Trúc Anh: Thì đó.

Kha Thảo Nhi: Vậy nhé! Mai gặp tao chuyến 3H1E.

Trúc Anh: Ok! Yêu mày bye ~

ĐĂNG XUẤT FACEBOOK

*click*

Gập cái máy tính lại, nó bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi hết mọi việc, nhìn đồng hồ đã 7h tối. Cũng nên thông báo với mọi người rồi... Kha Thảo Nhi cầm điện thoại nhập một dãy số, ấn nút gọi, phía bên đầy dây kia bắt máy rất nhanh, cung kính: "Chị ạ."

"Có việc hẹn mọi người ra."

...
Cất điện thoại, nó xuống gara lấy chiếc xe yêu quý của mình, chạy nhanh tới chỗ hẹn.

*Tại một ngõ nhỏ - 5p sau*

"Thiếu đứa nào không?" Nó nhìn đám đàn em phía dưới.

"Không ạ, thưa chị Selena." Một bạn nữ cung kính trả lời.

"Ừ, tất cả nghe chị nói. Chị phải về Việt Nam, mọi việc trong bang sẽ giao cho Trang quản lí. Không nghe mệnh lệnh phạt như thường."

"Đại tỷ/chị Selena..."

Mọi người vô cùng bất ngờ không nói lên lời. Vài người còm rơm rớm khóc...

"Được rồi. Mang tiếng băng có tiền đồ ngầm thế mà khóc cái gì, như chị sắp chết không bằng, chị sẽ về thăm mấy đứa mà. Thôi giải tán đi, mai chị tụi mày còn phải bay sớm."

Nó nói xong liền leo lên chiếc xe của mình, đi luôn. Trên đường từng hạt nước trong suốt theo gió từ khoé mắt nó bay vào không trung vô định. Kết thúc mọi thứ ở đây.

------------------- Lười nè --------------------

Hihi

À lộn...

---

Sáng hôm sau, Bảo Vũ và ba nó ra sân bay tiễn nó. Nó chúc hai người giữ sức khoẻ và nhớ sang thăm nó rồi nhìn mọi thứ lần cuối, mỉm cười xách hành lí lên máy bay. Tạm biệt thời nổi loạn nước Hàn! Tiếp theo Việt Nam hãy đợi ta! Ta đến đây.

~ Nhanh tay bình chọn nee <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net