Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ngoài lề ~~~
Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên.
Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi )
🌸 Bình chọn và theo dõi nhé🌸

- Tiếp Tục -
Lâm Hạo Thần nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nhìn dung nhan người con gái đang nằm ngủ với một tư thế khá là đẹp mắt. Tuy có chút khó nhìn nhưng lại khiến Lâm Hạo Thần hắn không có ác cảm. Híp híp mắt nguy hiểm, hắn ở lại một lúc sau đó liền rời đi.

Kha Thảo Nhi vẫn không hề biết gì, vẫn nằm ngủ như thế giới nợ nó một giấc ngủ ngàn vàng vậy. Đến khi thức dậy thì lơ mơ bắt xe taxi về nhà. Tối đó Lâm Hoàng và Lâm Hạo Thần đều không về nhà nên chỉ có nó và cô ăn với nhau. Hai người quyết định làm 2 tô mỳ và vừa ăn vừa coi phim ma. Tiếng hét thất thanh của hai cô gái trong căn biệt thự ngoại ô thất thanh khiến chim muông cây cỏ cũng phải giật mình.

Tầm hơn 9h thì nó và cô đều về phòng mình tắm rửa. Lâm Trúc Anh sau khi thay quần áo ngủ xong cũng chạy qua phòng Kha Thảo Nhi nằm lăn lên giường một cái "uỳnh". Nó trừng mắt quát tháo:

- Giường tao để mày phá à.

- Nằm tí gì căng thế. Rồi mày đang làm cái gì trên máy tính đấy?

- Kế hoạch tình yêu tao dành cho Du Tử Châu.

Nói xong nó cửa nhếch mép. Lâm Trúc Anh không khỏi rợn người. Nó mà cười kiểu này thì chắc là Du Tử Châu hết đường cứu mất thôi. Cô liếc liếc qua kế hoạch than thẩm một câu rồi đi ngủ. Lập xong nó gửi cho Thiên Phong xong cũng tắt đèn ôm giường.

Sáng hôm sau đến trường, đúng như dự tính thì Bác Nhật đã cho thông báo sẽ có một buổi tiệc giao lưu hai trường Kingstar và Shoall sẽ diễn ra vào cuối tuần, yêu cầu bốc thăm bạn nhảy và nếu được thì có thể đổi bạn nhảy cho nhau. Đương nhiên nó sẽ sắp xếp cho Du Tử Châu một bất ngờ nho nhỏ khiến cho cô nàng lên mây để rồi ngã xuống mới nhớ tới món quà này suốt đời.

Bốc thăm diễn theo hai khối lớp 10 và 11 còn bạn nhảy lớp 12 thì tự bốc với nhau. Để cho Du Tử Châu bốc Dương Thiên Phong thì quá là dễ dàng rồi. Nó chỉ cần giở chút thủ đoạn là bé sẽ vào tay chị ngay. Kha Thảo Nhi nhìn bản mặt tươi hơn hớn của Du Tử Châu thì khoé miệng khẽ nhếch lên làm khuôn mặt hiện rõ tia cười đến sáng lạng.

Những tiết học cứ dần trôi qua, Lâm Trúc Anh tìm nó tâm sự

- Suốt ngày học thế này chắc tao chết!

Nó chả thèm nhìn cô một cái, lấy máy tính trong ngăn bàn ra mở lên rồi khẽ đáp

- Vậy mày chết đi, năm sau tao cúng một dàn trai đẹp cho.

Nhìn cái mặt muốn đạp của Kha Thảo Nhi, Lâm Trúc Anh ngán ngẩm chả muốn nói nữa. Đứng dậy chạy lên lớp của Kha Bảo Vũ. Anh học lớp 12 nên lớp học ở trên tầng 4. Lâm Trúc Anh chạy một mạch từ tầng 2 lên tầng 4 xong tìm đến lớp của anh. Đến nơi, dừng lại trước cửa lớp, phân vânn cực độ không biết có nên vào hay không thì cánh cửa đột ngột mở ra, đập cái nhẹ vào trán cô. Lâm Trúc Anh kêu nhẹ một tiếng, tay đưa lên chạm vào chỗ bị đụng, đang định kêu than thì cô nghe thấy một giọng nói êm tai trước mặt, tiếp đó là giọng nói mà cô   đang muốn tìm đến chủ nhân của nó.

- Làm gì mà đứng ở cửa?

- Em tìm anh thôi.

Lâm Trúc Anh mếu máo trả lời, chỗ bị đụng cũng dần dần đỏ lên.

- Biết.

- Sao anh lại biết được ạ? Anh có thần giao cách cảm với em đúng không??

- Bớt ảo tưởng.

Kha Bảo Vũ búng cái nhẹ vào mũi cô.

- Nhi nhắn cho anh. Đi phòng y tế.

- Dạ thôi, không sao đâu. Tí nó hết ngay ấy mà. Mà anh lo cho em hử? Anh lo cho em thì cứ nói ra không sao đâu. Hihi.

- Gan em nay có vẻ lớn?

Lâm Trúc Anh giật mình nhìn Kha Bảo Vũ, giọng nói của anh đột nhiên trầm thấp khiến cô tự nhiên cảm thấy hồi hộp tới đáng sợ. Tự trấn an bản thân, tránh đi ánh mắt của anh, nói sang ý định cô tìm anh

- Anh biết ai là bạn nhảy với anh chưa ạ?

- Chưa. Anh không đi.

- Anh đi đi. Xong hôm đó đổi bạn nhảy, nhảy với em nè.

Kha Bảo Vũ trầm tư, anh nhìn chằm chằm vào vết đo đỏ trên trán cô, đưa tay xoa một cái rồi để lại một câu xong đi vào lớp

- Xuống phòng y tế đi.

Lâm Trúc Anh thơ thẩn một lúc cũng không nghĩ ra là Kha Bảo Vũ có đồng ý với cô hay là không. Thở dài nhìn vào cánh cửa lớp một hồi, cô thất thưởi xuống cầu thang về lớp.

Kha Thảo Nhi thấy Lâm Trúc Anh trở về với cái trán đỏ ửng thì mỉm cười trêu đùa

- Hoạt động gì mạnh đến mức bị thương thế?

- Tại mày chứ ai?

Lâm Trúc Anh hờn dỗi kể lại

- Rồi chả biết anh mày có đi hay không?

- Trả lời vậy là có đi đấy.

- Mày chắc không?

Mắt Lâm Trúc Anh đột ngột sáng lên

- Chắc. Băng cá nhân này, dán lên trán đi.

- Cảm ơn bạn yêu.

Ở nơi này thì đang rất vui vẻ nhưng ở một nơi khác thì đang tràn đầy sự u ám. Nam sinh tóc đen dài, quần áo ướt sũng, đang bị một nhóm người đá liên tục vào bụng, nhục mạ bằng những lời nói vô cùng khiếm nhã.

Đánh xong, nhóm người đó ném cậu vào nhà vệ sinh nữ, để lại một câu xong bỏ đi, mặc cho cậu nam sinh đó đang thoi thóp.

- Nhãi ranh.

———————

Cùng đón xem nam sinh mới xuất hiện đó là ai nhé!!!

#Còn
#By_Lười

~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~
~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~
~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~
~ Bình luận để góp ý kiến ~
~ Theo dõi để xem thông báo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net