Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ngoài lề ~~~
Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên.
Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi )
🌸 Bình chọn và theo dõi nhé🌸

~~~ Tiếp Tục ~~~

Lâm Hạo Thần lái xe đưa nó về nhà, trên đường về không ai nói với ai một câu nào. Về đến nhà, Kha Thảo Nhi bước xuống xe, nghĩ một hồi, đưa tay lên gõ nhẹ mặt kính xe, đợi một lúc, kính xe mới dần dần hạ xuống, Lâm Hạo Thần đưa ra một ánh mắt như hỏi có chuyện gì. Nó cười cười chạy ra xa một đoạn:

- Đâu có gì. Chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Bai nhé.

Nói xong nó cũng bỏ vào nhà, hắn nhìn bóng lưng nó một lúc lâu, chỉnh công tắc kéo kính xe lên rồi cũng bỏ đi.

Kha Thảo Nhi mở cửa nhà, chưa kịp nói gì đã bị tiếng thét ngút trời của Lâm Trúc Anh làm cho giật mình

- Hay cho cái thói được thằng anh bỏ con em. Sao mày không đi luôn đi.

- Tao cũng định đấy, nhưng chưa tới lúc. Đợi tao thành chị dâu mày đã.

Lâm Trúc Anh nghe câu trả lời khiến cô không tin vào mắt mình. Đợt cô làm nó giận, cô phải dỗ ba ngày ba đêm, rồi lúc này đây nó đối xử với cô thế này đây. Hậm hực bỏ lên phòng, Kha Thảo Nhi nhìn bóng lưng cô mà không khỏi cảm thán " Chết cha, hình như mình hơi quá đáng. "

Sau khi tắm gội xong, Kha Thảo Nhi sang phòng Lâm Trúc Anh gõ vài tiếng nhưng không ai trả lời. Quả này nó nghĩ chắc cô giận thật rồi. Về phòng tìm kiếm vài thứ xong nó tắt điện đi ngủ.

Sáng hôm sau, nghe tiếng đồng hồ báo thức mấy chục chiếc đang kêu inh ỏi Kha Thảo Nhi bật dậy, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà, ngó qua ngó lại không thấy cô đâu, nó quay qua hỏi Lâm Vy Lan

- Bác Lan, Trúc Anh đâu rồi ạ?

- Cô chủ đi học rồi ạ thưa tiểu thư.

Quả này hơi căng à nghen. Nó hướng vào bếp lấy hai chiếc bánh bao

- Vậy con cũng đi đây. Chào bác Minh, bác Lan.

- Tiểu thư đi cẩn thận.

Nói đến danh xưng ' tiểu thư ' này là do nếu gọi cô chủ thì quá phiền phức bởi có hai người nên nó kêu gọi tên cho khoẻ nhưng mọi người không đồng ý thế thành ra tên gọi này đây.

Nó chạy ra ngoài sân, đang định gọi taxi đến thì thấy một chiếc xe ô tô ngoài cổng. Đi gần tới, tài xế thấy nó ra, hướng nó cúi đầu

- Tiểu thư, hôm nay tôi được lệnh đưa người đi học.

Kha Thảo Nhi bật cười, giận thế mà vẫn lo cho nó, Lâm Trúc Anh đúng là dối lòng.

- Đi thôi.

Kha Thảo Nhi bước lên xe. Một lúc sau, nó như thường ngày xuống ở gần trường. Đi được một đoạn, nó thấy một dáng người quen quen, chạy gần tới, vỗ vai người kia

- Hello, Diệp An.

Diệp An đang đi đột nhiên có người vỗ vai, giật mình quay sang thì thấy gương mặt hôm qua mà cậu nhìn thấy trong phòng y tế. Diệp An lí nhí trả lời

- Sao cậu biết tên tớ

Kha Thảo Nhi ngó ngó vào gương mặt có mái tóc dài kia

- Tớ quen Ngô Luân Kiệt.

Nó thấy Diệp An khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không đáp lại. Nó đành hướng sang chuyện khác

- Vết thương đỡ hơn chưa?

- Cảm ơn. Tớ đỡ nhiều rồi.

Diệp An càng nói càng bé. Kha Thảo Nhi cố gắng nhìn khuôn mặt dưới mái tóc kia

- Sao không cắt tóc đi, chả thấy rõ mặt cậu.

Diệp An nghe nó nói vậy, cậu càng cúi mặt, dường như chả thèm nhìn đường, một lúc sau mới trả lời

- Cảm ơn, không sao đâu, tớ quen rồi.

Lần đáp này cực cực nhỏ khiến nó phải căng tai ra mới nghe rõ. Lúc đến cổng trường, nó và Diệp An vốn là hai hiện tượng khá nổi nên nhanh chóng gây ra một sự ồn ào không hề nhẹ. Thấy vậy, Diệp An càng luống cuống bỏ lại một câu chào nó xong chạy nhanh đi.

Nó khó chịu liếc một ánh mắt tới xung quanh, dù có đeo một cặp kính dầy cộp, mọi người đều cảm thấy rét run nên ai nấy cũng không bàn tán gì nữa.

Bước vào lớp học, thấy cô đang nghịch điện thoại, nó đi tới, để cặp vào chỗ ngồi của mình, lấy ở trong túi ra vài cây kẹo mút, để lên mặt bàn cô. Lâm Trúc Anh đang nghịch điện thoại thì ngửi thấy một mùi ngọt ngào, nhìn lên bàn thì thấy món yêu thích của mình, trước mặt thì là cái người gây ra sự bực tức trong lòng

- Đừng tưởng thế mà tao hết giận.

Nó cười cười, lôi điện thoại ra, tìm một hồi, xong đưa đến trước mắt cô, mắt thấy hai tay cô động đậy, nó liền đưa máy đi.

- Sao? Hết giận chưa?

Cô đảo mắt một hồi, miệng chu chu lên, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Một lúc sau, Lâm Trúc Anh mới đáp

- Bản giới hạn à?

Kha Thảo Nhi cười cười

- Yên tâm, có một không hai, chủ nhân còn không cả biết.

Lâm Trúc Anh nghe vậy, cười như được mùa

- Ok, thành giao nhé. Gửi ngay cho tao.

Kha Thảo Nhi thành công làm cô hết giận thì cũng đúng lúc chuông vào tiết. Học hành xong, giờ nghỉ trưa, nó và cô hẹn nhóm của Dương Thiên Phong xuống canteen ăn. Để Chi Tử đi gọi món, nó mới hỏi

- Kể nghe chuyện của Diệp An.

~~~

Chương sau cùng hóng chuyện Diệp An, bé thụ đáng yêu nhé mọi người.

Mà thiệt sự nếu nhiều bình luận thì mình sẽ ra chương nhanh hơn nhé. Bình luận và hình sao sao là động lực của mình mà.

Để bão chương thì lúc nào đạt 70k đọc và 3k bình chọn sẽ bão tầm 5-10 chương ha.

#Còn
#By_Lười

~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~
~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~
~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~
~ Bình luận để góp ý kiến ~
~ Theo dõi để xem thông báo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net