Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ngoài lề ~~~
Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên.
Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress.
Cách đọc: Tải app MangaToon- Đăng ký ( nhập )- Tìm: Maikhanhi123tpnd- Đọc truyện.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi )
🌸 Bình chọn và theo dõi nhé🌸

~~~ Tiếp Tục ~~~

Dương Thiên Phong uống một ngụm nước, ngán ngẩm kể lại

- Hồi đó ấy..

- Hồi đó là hồi nào?

Kha Thảo Nhi lườm anh một cái.

- Hồi đầu năm, lúc mới khai giảng, tụi này mới vào trường. Thế là đột nhiên, lúc khai giảng xong về lớp cái cậu Diệp An đó đứng ở cửa lớp đợi Ngô Luân Kiệt. Vừa thấy cái chạy ra tỏ tình luôn trước mấy ngàn người đấy.

Lâm Trúc Anh cảm thán

- Lúc tao nghe mấy ổng kể còn chả tin nổi cơ.

- Hồi đó mạnh dạn vậy giờ sao nhút nhát thế kia?

Kha Thảo Nhi khó hiểu trả lời

Dương Thiên Phong kể tiếp

- Sau đó đương nhiên Kiệt nó từ chối nhưng cậu ta ngày nào cũng đến, kiên trì tận nửa năm. Tưởng là bỏ cuộc rồi ai dè lại chuyển qua viết thư tình. Mà bức thư đầu tiên bị Kiệt nó ném đi, bọn trong lớp mở ra xem... Từ đó khó khăn cho cậu Diệp An kia lắm đấy, về sau tụi anh phải nhận hộ, thư nhiều vô kể. Nhưng đến lớp 11 thì không thấy cậu ta đến nữa.

Kể xong thì Dương Chi Tử cũng đem đồ ăn về. Vừa ăn nó vừa suy nghĩ. Dương Thiên Phong thấy nó trầm ngâm, không ăn, biết nó đàn nghĩ gì, gắp một miếng thịt bỏ vào bát nó nói

- Chắc là bỏ cuộc rồi, bị phũ vậy cơ mà.

- Sáng nay, khi em nhắc đến cái tên Ngô Luân Kiệt, cậu ta đã bị sốc.

Kha Thảo Nhi lắc đầu. Thích một người thì làm sao quên nhanh được. Tô Mộc ở bên cạnh phụ hoạ gật đầu

- Tỏ tình trước ngàn người thế, thậm chí không sợ mất mặt mà còn gửi thư tình, em nghĩ cậu ta còn thích anh Kiệt nhiều đấy.

- Thôi, chuyện này tính sau. Sắp đến lễ hội rồi, mai đi học về đi mua váy không?

Nghe nó nói, cả một đám đồng thanh có. Rồi ai nấy đều vùi cái mặt xuống ăn lấy ăn để như kiểu ai bỏ đói bọn họ ấy. Kha Thảo Nhi từ chối hiểu những con người trước mặt.

Tối hôm đó, tại phòng của Lâm Trúc Anh, Kha Thảo Nhi ngồi ăn gà rán. Lâm Trúc Anh nhìn nó ăn thì khinh bỉ

- Chiều thì không ăn, tối lại ăn. Mày lạc loài quá đấy.

Kha Thảo Nhi cãi lại

- Ai bảo mày không nói trước là đi họp bang. Họp đến 11h đêm thì tao cũng chịu.

Lâm Trúc Anh búng một cái vào trán nó

- Đổ thừa tại ai? Nhắn tin đến máy mày có thèm đọc đâu. Sau chú ý tin nhắn vào.

Kha Thảo Nhi bĩu môi ăn tiếp. Ăn xong thì vệ sinh cá nhân xong về phòng đi ngủ.

Nửa đêm hôm đó, Lâm Trúc Anh bị tiếng ồn dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Xuống giường dịu mắt, cô đi xuống, ở cầu thang thấy bóng dáng của Lâm Minh, cô uể oải hỏi

- Chuyện gì thế, chú Minh?

- Cô chủ tỉnh ngủ ạ. Cũng không có gì đâu thưa cô. Một vị tiểu thư đã theo chân của cậu chủ về nhà. Hiện tại đang say rượu và vẫn làm loạn ở bên ngoài cửa.

Lâm Minh từ tốn trả lời.

Lâm Trúc Anh thấy Lâm Hạo Thần đang ngồi ở ghế sô pha, cô chạy xuống, ngồi trước mặt hắn

- Sao anh vác cục nợ đó về tận đây vậy?

Cô đang tính trêu đùa thì đột nhiên tầm mắt dừng lại ở trên sườn của Lâm Hạo Thần

- Anh, anh bị thương rồi!?

- Không sao.

Lâm Hạo Thần không để ý trả lời. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện vào nhóm. Ấn nút để loa ngoài, tiếp nhận hộp thuốc từ tay Lâm Vy Lan, Lâm Hạo Thần cởi bỏ áo ngoài ra tự băng bó cho mình. Điện thoại nhanh chóng kết nối âm thanh

[ Call Nhóm ]

Dương Thiên Phong: Alo, Boss.

Ngô Luân Kiệt: Gọi gì mà nửa đêm vậy?

Hàn Dương Kỳ: Alo.

Lâm Hạo Thần: Phái Hắc Đạo Yêu đi xử lí B.W.

Dương Thiên Phong: Tụi nó tấn công mày rồi?

Lâm Hạo Thần: Ừ.

Lâm Trúc Anh: Anh em bị thương nặng đây này.

Hàn Dương Kỳ: Mày bị thương à?

Ngô Luân Kiệt: Mẹ kiếp! Bọn nó chê đời còn dài đây mà.

Lâm Hạo Thần: Nhẹ. Kiệt, lần này mày chỉ đạo.

Ngô Luân Kiệt: Tụi nó còn đông không, để tao còn tính.

Lâm Hạo Thần: Hừm, khoảng.. một nửa.

Hàn Dương Kỳ: B.W cả bọn nó hơn 1000, phái đi bẫy mày cũng toàn bọn cỡ sát thủ mà mày giết được một nửa?

Dương Thiên Phong: Sống đến bây giờ mà tao nghe Boss nói xong cảm giác mình như người rừng.

Lâm Hạo Thần: Tầm 100 người.

Ngô Luân Kiệt: Tính cả vài đứa chạy thoát còn lại đều là tép riu. Tao với Hắc Đạo Yêu đi dư xử lí.

Ngay lúc này đột ngột vang lên một tiếng ngáy nhẹ. Cả bọn im lặng. Đúng là tiếng ngáy, sau đó là tiếng cười, tiếng làu bàu, Dương Thiên Phong ấn vào màn hình cuộc gọi, quả nhiên tất cả đều đang call.... bao gồm cả Kha Thảo Nhi.

Một tiếng trước, lúc cuộc gọi vang lên, nó đang ngủ thì bị tỉnh giấc. Nhìn vào màn hình thấy " Cuộc gọi đến : G.D ", không thể từ chối nên nó đành chấp nhận, nhưng vì cơn buồn ngủ mà gục luôn xuống gối, mặc cho mọi người đang nói chuyện.

Quay trợ lại lúc này đây, Lâm Trúc Anh đang cười đến chảy nước mắt. Hàn Dương Kỳ cười trong bụng.

Dương Thiên Phong cười trừ : Ôi trời, cái tật mê ngủ của con bé này...

Ngô Luân Kiệt: Thế mới bảo cho cô ta làm phó Boss là một sai lầm.

Lâm Hạo Thần nhìn một lượt, đưa tay ấn vào chữ kết thúc. Thấy màn hình đã tắt, hắn hướng Lâm Trúc Anh

- Đi ngủ.

Lâm Trúc Anh tìm kiếm lại dây thần kinh vừa mới đứt, nối lại, ho khụ khụ vài cái

- Vậy anh cẩn thận vết thương, em đi lên đây.

- Ừ.

Thấy anh mình đáp, Lâm Trúc Anh đi về phòng mình. Lâm Hạo Thần ngồi một lúc, lên phòng lau người xong lấy một chiếc máy tính trong hộc tủ ra, đôi tay với từng đường nét có thể khiến bao con gái mê mệt bắt đầu làm việc.

Lâm Minh và Lâm Vy Lan sau một hồi đã tìm được người nhà của vị tiểu thư kia, dọn dẹp lại phòng khách và hai người cũng đi về phòng của mình.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, Kha Thảo Nhi dậy rất sớm. Nó xuống phòng ăn, không thấy bóng dáng của Lâm Trúc Anh, nó làu bàu cái nhẹ

- Thế mà còn chưa dậy. Chả biết ai là heo.

- Dậy sớm có một hôm mà lên mặt dạy đời nhau thế à?

Như nghe được tiếng chửi của nó, Lâm Trúc Anh từ trên phòng đi xuống. Kha Thảo Nhi thấy bạn mình giận, cười hì hì dỗ dành, chủ động kéo ghế cho Lâm Trúc Anh ngồi.

- Tạm tha cho đấy.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra nghịch. Nó thấy cô vậy, lại nhìn mâm cơm, có nhiều món hơn, có thêm một bát và một đôi đũa. Lấy tay chọt chọt vào Lâm Trúc Anh

- Ba Hoàng về à?

Lâm Trúc Anh nhớ đến sự việc hôm qua, nhịn cười

- Ờ đúng rồi. Hôm qua ba mới về.

Dứt lời, cả hai người đều nghe thấy tiếng động đằng sau. Kha Thảo Nhi vui vẻ quay lại

- Con chào ba Hoàng.

Nó vừa chào xong, nhìn thấy gương mặt trước, một phen đứng hình 5s. Lâm Hạo Thần ngồi vào chỗ, hắn nhìn nó đang cúi đầu ngồi xuống, không khỏi mỉm cười

- Ừ. Con ăn đi.

Kha Thảo Nhi lúc này chỉ hận không có cái lỗ chui xuống. Quay qua nhìn Lâm Trúc Anh thì cô đang chưng ra một dáng vẻ ' Tao có biết gì đâu.' Lâm Hạo Thần ngồi một lúc, Lâm Trúc Anh mới lên tiếng

- Vết thương anh sao rồi?

- Đã đỡ.

Kha Thảo Nhi nghe thấy vậy mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên

- Anh bị thương à? Sao lại bị?

#Còn
#By_Lười

~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~
~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~
~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~
~ Bình luận để góp ý kiến ~
~ Theo dõi để xem thông báo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net