Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Ngoài lề ~~~
Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Cho Anh cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên.
Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress.
Cách đọc: Tải app MangaToon- Đăng ký ( nhập )- Tìm: Maikhanhi123tpnd- Đọc truyện.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi )
🌸 Bình chọn và theo dõi nhé🌸

~~~ Tiếp Tục ~~~

Lâm Trúc Anh lúc này mới kể cho nó nghe lại sự việc hôm qua và đương nhiên kể không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe cô kể mà mặt nó hết xanh đỏ thì lại tím. Lâm Hạo Thần ở trước mặt thu hết biểu cảm của nó vào mắt, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kha Thảo Nhi không tin vào tai mình, nó không nhớ rằng hôm qua nó có thể mất mặt được đến như thế. Nó cảm thấy cô là đang lừa nó nhưng mà chả nhẽ Lâm Hạo Thần lại đồng loã với cô để lừa nó chắc.

Chuyện đó là không thể nào!

Kha Thảo Nhi cúi đầu, tĩnh tâm lại, tự nhủ là trong mắt nó bây giờ đồ ăn là nhất. Khi ăn xong rồi đến trường nó sẽ không thấy mất mặt nữa. Nhưng mà Lâm Trúc Anh làm gì có buông tha. Cô ngồi lải nhải kể lể ỉ ôi bên tai nó khiến nó ăn cũng không yên.

Kha Thảo Nhi bùng nổ

- Ờ, tao ngáy đấy, tao làu bàu đấy, thì sao? Thích solo không?

Lâm Trúc Anh thấy bản thân mình đùa quá trớn, gắp món Kha Thảo Nhi thích ăn nhất vào bát nó:

- Thôi thôi, ăn nhanh còn đến trường này.

Lâm Trúc Anh quay sang Lâm Hạo Thần

- Nay anh đến trường không?

Lâm Hạo Thần lắc đầu

- Ở nhà.

Ăn sáng xong, nó vẫn đi nhờ xe của cô đến gần trường. Lâm Trúc Anh nay nổi hứng, cũng bỏ xe đi bộ cùng nó. Đi từ xa, nó thấy bóng dáng của Diệp An.

- Diệp An kìa.

Lâm Trúc Anh căng mắt ra nhìn

- Đâu đâu? Thấy đâu?

Kha Thảo Nhi lấy tay chỉ vào bóng lưng gầy gò ở tít phía trên

- Đeo cặp xanh dương đậm ấy, đi trong góc tường kia kìa.

Lâm Trúc Anh phải tìm một lúc lâu mới thấy bóng dáng Diệp An

- Khiếp!! Xa thế mà cũng thấy được.

Kha Thảo Nhi khinh bỉ nhìn qua

- Ai mù như mày?

Lâm Trúc Anh lườm nó một lúc lâu, tức mà không thể cãi. Thị lực của Kha Thảo Nhi là vô đối, trong đêm nó còn nhìn được cơ mà.

Lâm Trúc Anh nghĩ một lúc, xong quay sang hỏi Kha Thảo Nhi

- Giờ bạn tính sao? Có lên nói chuyện vài câu không?

- Đừng có bà tám đấy.

Lâm Trúc Anh cạn ngôn. Nó làm như cô là mấy bà thím nói nhiều hay sao ấy. Lâm Trúc Anh với Kha Thảo Nhi chạy nhanh về phía trước. Đi đến cạnh Diệp An lên tiếng

- Chào buổi sáng/ Hello.

Diệp An giật mình quay sang

- Ừm...chào.

Lâm Trúc Anh cười hì hì

- Tớ là Lâm Trúc Anh, bạn của con này.

Diệp An ngước mắt lên nhìn, xong lại gục mặt xuống

- Diệp An...

Lâm Trúc Anh càng tỏ ra thích thú

- Này, cậu thích Ngô... ái... đau

Kha Thảo Nhi chưa để Lâm Trúc Anh nói hết câu đã đánh cô một cái. Cô quay sang trừng to mắt nhìn. Nó thì thầm

' Điên vừa, sao lại hỏi thế?'

' Tao tò mò chút thôi mà.'

' Đừng chạm vào nỗi đau người khác. Sau chú ý vào.'

' À, ừ... Tao quên, xin lỗi, xin lỗi.'

Kha Thảo Nhi quay sang thì không thấy Diệp An đâu nữa. Thở dài

- Chạy rồi..

Ở trường, tiết học trôi qua nhanh chóng. Hết giờ, nó bảo Dương Thiên Phong đi lấy xe đợi ngoài cổng. Nó và cô xuống lớp của Du Tử Liên. Đến lớp, nó nhờ một em gái gọi hộ nhưng không hiểu sao em ấy cứ ấp úng không nói.

Kha Thảo Nhi hỏi

- Xảy ra chuyện gì? Nói cho chị biết. Không chị báo cáo với hiệu trưởng.

Em gái kia lúng túng nói

- Tử Liên bị mấy chị lớp trên đưa đi rồi ạ. Chị đừng nói cho họ biết là em nói nhé. Em đi đây.

Lâm Trúc Anh tức giận

- Mấy con người này vẫn không chừa???

Kha Thảo Nhi nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng xin nhờ check camera. Dương Bảo Nhật cũng đưa cho nó xem bởi thấy nó đang vội nên cũng không hỏi han gì nhiều. Tìm được chỗ cần tìm, Kha Thảo Nhi cùng Lâm Trúc Anh chạy đến... nhưng đã muộn.

Du Tử Liên trên người toàn vết thương nằm ở dưới đất. Lâm Trúc Anh chạy qua bế Du Tử Liên lên đưa vào phòng y tế. Mặt Kha Thảo Nhi đứng ngoài cửa phòng tối sầm lại, đôi mắt tím ẩn trong đó là sự âm u lạnh đến thấu xương. Đứng ở bên cạnh Lâm Trúc Anh cũng cảm thấy rùng mình.

Lâm Trúc Anh dò hỏi

- Giờ mày tính sao?

Kha Thảo Nhi thở mạnh một hơi, điều chỉnh tâm trạng.

- Hôm đó tao sẽ làm cho bọn nó đến trường không được mà ra đường không xong.

Cô y tế mở cửa, mở khẩu trang ra

- Em ấy bị thương không nghiêm trọng nhưng vết thương rất nhiều, có thể để lại sẹo. Vết thương cũ cũng chưa lành, lại thêm vết thương mới khiến cơ thể suy nhược. Ăn uống cũng không điều độ, thiếu chất. Cần chăm sóc cẩn thận.

Kha Thảo Nhi ngồi xuống cạnh giường

- Em biết rồi.

Lâm Trúc Anh cười cảm ơn cô y tế và đi lấy thuốc cho Du Tử Liên. Lâm Trúc Anh quay trở lại thì vẫn thấy Kha Thảo Nhi ngồi đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Du Tử Liên.

Một lúc sau, Du Tử Liên tỉnh dậy, nhìn thấy nó thì ngạc nhiên

- Chị...

Lâm Trúc Anh đỡ bé ngồi dậy

- Cẩn thận vết thương.

Kha Thảo Nhi nghiêm túc

- Sao bị đánh?

Du Tử Liên không dám nhìn thẳng vào mắt nó, lí nhí trả lời

- Không sao đâu ạ. Em quen rồi.

Lâm Trúc Anh lắc đầu

- Em như vậy là ngược đãi bản thân.

Kha Thảo Nhi dường như đang kìm nén tức giận

- Nói cho chị những ai đánh em. Không được nói dối. Em nói dối thì chị và em chấm dứt.

Du Tử Liên ngạc nhiên

- Chị... Đừng mà..hic..huhuhu.. em chỉ có bạn là chị thôi.. chị đừng bỏ em... em ..hic.

Kha Thảo Nhi  xoa đầu bé

- Vậy em nói thật đi. Em nói là bạn đúng không? Bạn thì không được nói dối nhau.

Du Tử Liên lau nước mắt

- Là.. là bạn chị Châu..

Lâm Trúc Anh ở bên cạnh nhìn

- Vẫn còn đúng không?

Lúc nãy cô nghe là vết thương cũ chưa lành.. Vậy chỉ có thể là người đó..

- Còn... mẹ em.

Nói rồi đôi mắt Du Tử Liên đượm buồn.

Kha Thảo Nhi cười xoa đầu bé

- Được rồi, nay qua nhà tụi chị ngủ đi.

Du Tử Liên ngơ ngác. - Dạ?

- Em cần được chăm sóc cẩn thận. Về nhà đó thì bệnh nặng thêm chứ giảm sao nổi. Trúc Anh, mày xin ba Hoàng nhé.

Lâm Trúc Anh bĩu môi

- Cái gì khó nhất thì toàn để tao.

Kha Thảo Nhi cười cười

- Cảm ơn nha. Giờ thì em nghỉ một chút đi. Mai chị dẫn em đi mua váy.

Du Tử Liên lắc đầu

- Em không cần...

Nó quay sang bổ sung thêm một câu:

- Không đi, không nhận hay không nghe lời đều cắt đứt quan hệ.

Thế là Du Tử Liên liền im lặng, ngoan ngoãn nằm đó. Nó và cô ra ngoài xe, thấy Tô Mộc và Chi Tử cũng ở trong xe thì cười

- Tô Mộc, Chi Tử, chị nhờ hai đứa một việc được không?

Hai anh em sinh đôi hí hửng gật đầu.

- Vào phòng y tế chăm sóc Tử Liên giùm chị.

Dương Chi Tử nghe vậy liền làm vẻ mặt chó con

- Em muốn đi với chị cơ.

Dương Tô Mộc không nói gì nhưng nhìn thì thấy cũng đồng quan điểm với Chi Tử.

Nó đành phải dỗ dành

- Mai chị dẫn Tử Liên mua váy, hai em thích thì đi cùng cũng được.

Nghe vậy, hai anh em sinh đôi đành nhẫn nhịn đi làm nhiệm vụ. Dương Thiên Phong vừa lái xe vừa hỏi

- Sao ra muộn vậy?

Lâm Trúc Anh thở dài kể lại. Dương Thiên Phong nghe xong cảm thấy không tin được

- Mẹ em ấy cũng đánh em ấy?

Kha Thảo Nhi lúc này mới lên tiếng

- Em sẽ nhận nuôi Du Tử Liên.

.....

- HẢ?

#Còn
#By_Lười

~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~
~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~
~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~
~ Bình luận để góp ý kiến ~
~ Theo dõi để xem thông báo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net