Chương 11.Địa ngục và thiên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tại sao lên cấp hai tôi đã sống khép kín và biết điều hơn không ? Hồi nhỏ , lúc bố mẹ tôi chưa ly hôn.Bố tôi làm trong một nhóm từ thiện của công ty tổ chức .Nhà tôi không thuộc dạng khá giả , làm ra đồng ăn nào ăn đồng nấy , nói chung là đủ ăn đủ mặc.Vào buổi chiều định mệnh hôm ấy , tôi trở về nhà sau khi ở nhà nội được một thời gian , lúc đấy tôi học lớp hai.

Vừa bước chân vào , tôi thấy bố mẹ ngồi suy sụp trong nhà.Đầu tóc mẹ thì rối tung , vẻ mặt hốc hác trơ xương thấy rõ , đôi mắt thì khô rốc kèm theo hai quầng thâm như thiếu ngủ trầm trọng vậy.Lúc bà ngước lên nhìn tôi , tôi còn giật mình vì sợ hãi đấy ! Dây thần kinh trong người tôi như nhói lên , tròn mắt nhìn bà.Lúc này tâm trí tôi hoảng loạn , chìm ngậm vào sự lo lắng và bất an đang dật dào.

Bố tôi vẻ mặt trầm ngâm khó tả , hẳn là còn nhiều điều trắc trở chưa nói.Tôi như đứng hình tại chỗ , thâm tâm hỗn loạn cực kì , dù sao lúc đấy tôi vẫn chỉ là đứa trẻ lớp hai nhìn thấy bố mẹ của mình như vậy..

Được một tháng sau thì bố mẹ ly hôn.Đứng trước hai sự lựa chọn giữa bố và mẹ khiến tôi điên đầu , tôi bất lực tại chỗ.Tôi ước thời gian lúc đấy đóng băng lại và tôi sẽ chạy đi thật xa , thật xa đến một hư vô khác , một thế giới chẳng ai biết.

Lúc đấy kì nghỉ hè , tháng đầu tiên tôi ở với gia đình nội.Đến tháng thứ hai thì tôi về lại với mái ấm nhỏ của tôi.Sự việc xảy ra quá đột ngột và một đứa con nít như tôi lúc đó thật sự rất khó chấp nhận.

***

Một tuần trước khi bố mẹ tôi ly hôn.

Cố Quân , Từ Giang , tôi và Ôn Thư Di - một người bạn nữ nữa cùng hội.Cả bốn đứa chúng tôi đang chơi với nhau ở bờ kênh gần nhà.Lúc đấy những toà nhà cao tầng chưa được xây nhiều , vẫn còn chỗ cho chúng tôi thoải mái vui đùa.

Tôi và Thư Di ngồi trên cỏ xanh , ngâm chân vào làn nước mát rượi.Không khí nóng của ngày hè như xuyên toạc qua từng tất da tất thịt của chúng tôi , cùng với bản hợp ca ve ve ngày hè đầy quen thuộc.

"Sương Thanh nè , cả tháng nay cậu về nội tớ chơi với Từ Giang và Cố Quân chán muốn chết.." Thư Di , cô bạn dễ thương của tôi bĩu môi , giọng đầy chán nản.

"Hả ?" Tôi nhướng mày đầy tò mò.

"Thì đó ! Ăn rồi cứ rủ tớ chọc tổ ong , các cậu ấy chẳng coi tớ là con gái gì hết ! Tớ cũng biết tủi thân chứ.." Thư Di má đỏ phừng phừng , ngữ điệu trách móc đầy hờn dỗi.Tôi không khỏi bật cười , chắc Thư Di buồn lắm.Bọn con trai kia vốn nghịch ngợm sẵn rồi.

"Thư Di-"
"Aaaaaaaaaaaaggggg !!!!!"

Tôi và Thư Di sững người , tiếng hét đó còn chấn ngang lời tôi.Tò mò tiếng hét đó đến từ đâu , sau đó tôi và Thư Di không khỏi bật cười khoái chí.Là Từ Giang và Cố Quân đang bị ong đuổi vì tội chọc tổ ong.Hai bọn tôi cười nghiêng cười ngả , cười lăn cười lộn.Cho chừa ! Cái tội nghịch nhé.

Nhưng nụ cười của tôi đang dần dần chùn bước khi thấy hai nít quỷ bị ong dí đó đang chạy gần tới tôi.Tôi chớp mắt , nuốt nước miếng liên tục đầy đề phòng.Giọng tôi run run , gấp gáp vang lên :"Ê ê ! Đồ điên , đừng có tới đây !"

"Aaaaghajisbwixh !! Không có biết ! !" Từ Giang ré to lên , chân cậu ấy như vô định cứ lao tới chỗ tôi và Thư Di.

"Cái đồ đáng chết nhà cậu !! Đã bảo đừng có tới đây !? Điếc hảaaaa !!!" Tôi hét lên trước khi cầm tay Thư Di và kéo cậu ấy chạy đi.

Thế là bốn chúng tôi cứ chạy bạt mạng quanh bờ kênh.Sau đó cái tên Từ Giang ngu cực kì ngu đó lại nhảy xuống nước còn kéo theo tôi , Thư Di và cả Cố Quân theo.Bị ong chích còn nhảy xuống nước đúng là chỉ có tên Từ Giang đó nghĩ ra.

Sau khi vật lộn với đàn ong , chỉ có Từ Giang là bị chích phù mỏ , Cố Quân thì chích sau lưng , tôi và Thư Di mỗi đứa con hai giác ngay cổ.

Lên được bờ tôi mắng Từ Giang và Cố Quân không chừa cho hai cậu ấy đường ngẩn mặt lên.

"Ăn rồi chọc tổ ong mãi thế hả ?? Đã chọc rồi còn nhảy xuống nước !" Tôi đánh lên đầu Từ Giang một cái 'bạt !'.

"Sao ngốc thế !" Thư Di phụng phịu lên tiếng.

"Bọn tớ xin lỗi." Cố Quân bĩu môi , cậu ấy bước lên một bước chắn trước Từ Giang.Đúng là nghĩa khí xung phong , đó là cái tính tôi chắc nhất ở Cố Quân.Cậu ta có làm , có chịu nên được bọn tôi quý hơn một chút.

.

Ánh chiều của hoàng hôn rọi vào bốn đứa nhóc thân thể ướt nhẹp đang ngồi trước bờ kênh để ăn tổ ong.

Tuổi trẻ của tôi có các cậu , có Từ Giang nghịch ngợm , có Cố Quân bản lĩnh , có Thư Di dễ thương.Có thể gọi bọn tôi là f4 Nam Kinh , chỉ cần bốn đứa nhóc bọn tôi là có thể đủ quậy nát hết cái phố này , người lớn chỉ biết bất lực.

Bốn chúng tôi là vậy đó , luôn gắn bó với nhau.

***

Lúc này đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau dẫm lên cỏ tạo ra âm thanh "rột roạt...".Cả bốn chúng tôi đều tò mò quay lại , mặt ai nấy điều hiện chữ "hả?" To đùng.

Là bố , bố của tôi.

Tôi hơi bất ngờ , chập chững ngồi dậy đi đến chỗ bố :"Sao bố đến đây ? Bố tìm con ạ ?" Tôi ấp úng nhìn bố , chỉ mong sao không kéo tôi về khi đang dở cuộc vui.

Bố tôi cười yếu ớt , khoé mắt ông ấy long lanh , lông mày nhướng lên đầy đau khổ :"Tiểu Thanh , nếu ai đó hỏi con rằng muốn theo ba hay mẹ ,thì con sẽ nói thế nào ?" Ông xoa đầu tôi.

Trong lòng tôi khó hiểu , không biết ông đang âm thầm ẩn ý điều gì.Tôi trả lời lại như bao đứa con nít khác :"Sao phải chọn ạ ?"

Bố tôi im lặng hồi lâu , ông ấy dường như chẳng có dũng khí để nói với tôi những điều ông muốn nói.Ông ngập ngừng đầy khó khăn.

"Nếu thật sự có người hỏi con như vậy , thì con cũng đừng chọn bố."

Tôi cau mày , cao giọng đầy cáu kỉnh.Tự nhiên bố tôi lại nói mấy lời lạ lùng đấy khiến tâm trí tôi bất an , còn không hiểu ý ông là gì.Mắt tôi đảo liên tục , bối rối trước lời nói của ông :"bố nói gì thế ? Sao lại không chọn bố ?!"

***

Mãi đến khi tôi thật sự đối diện với cái sự lựa chọn khủng khiếp mà bố tôi đã nhắc trước đó , tôi mới hiểu.Áp lực và khó thở cứ nhồi nhét vào ngực tôi.Mắt tôi đưa xuống tờ giấy ly hôn dưới bàn.

Tâm trí tôi tuỳ tiệu hoàn toàn trống rỗng.

Từ đó trở đi , tôi đi theo bước chân của mẹ hoài cảm đến người bố hiền hậu của tôi.Tôi khao khát tình yêu của bố và mẹ.

Tâm hồn của tôi từ đó u uất một cách lạ kì , sự cô đơn như đang vấy nhuộm hết trái tim tôi.Khoảng thời gian đó tôi như người mất hồn , đứng giữa đại dương bao la không biết chính xác hướng nào mình sẽ đi.Tôi còn chưa kiệp hiểu ý nghĩa câu nói của bố tôi mà ông ấy đã rời đi rồi.Không một lần nào về thăm đứa con gái nhỏ tội nghiệp này.

Mẹ tôi cũng chả quan tâm tôi như trước nữa.Nhiều lúc tôi phải thốt lên đầy kinh ngạc , đối diện với cái quay lưng của bố mẹ , ánh mắt của người đời khiến tôi ngột ngạt.Sự việc này quá đột ngột để một đứa nhóc như tôi có thể đối diện.Nhà nội , ngoại như vứt bỏ hai mẹ con tôi , nhìn tôi và bà ấy bằng một ánh mắt căm hận và chướng ghét.Lúc đó tôi mới thật sự nghĩ , thế giới là vậy sao ? Tôi thấy xung quanh mình như dần tối đen lại.. tôi vô vọng gọi hai tiếng ba mẹ , âm thanh oang oảng lại khắp nẻo nhưng chẳng ai đáp.Tôi hoảng loạn , bất lực vùng vẫy trong nỗi sợ hãi và cô đơn.Cố với tay ra khỏi thế giới tăm tối này.

-mẹ ơi , ba ơi.. kéo con ra với !

Tâm trí tôi múa may quay cuồng kể từ khi hai người li di.Sao lại bỏ tôi ? Tôi phải làm sao đây ? Nên làm gì đây ? Tôi bất lực tìm chút ánh sáng đang thoi thóp,chập chờn trong vũng lầy tăm tối này.

Giây phút tôi bàng hoàng khi phát hiện hàng chục tấm ảnh nhạy cảm của mẹ tôi với người đàn ông khác , ngoài ra còn có những hình ảnh nhún nhảy một cách phản cảm trong quán bar.Đối với độ tuổi của tôi lúc đấy cũng đã nhận thức được đây là hành động gì.Tôi như chết trân tại chỗ , trong đầu tôi ngoài dáng vẻ dịu dàng , đoan trang của mẹ mình thì chẳng còn vẻ nào khác.Tôi tưởng tượng nét mặt hiền hậu của mẹ trong những bộ váy đó , tư thế đó thật sự khiến tôi rùng mình chẳng thể nghĩ tiếp.

Tôi trầm ngâm , không lẽ bố mẹ ly hôn vì chuyện này sao ? Trong đầu tôi không thể nghĩ gì khác ngoài những suy nghĩ dơ bẩn về gia đình mình.Bố như vậy , mẹ như vậy , thì mình sẽ là gì đây ? Mình sẽ làm gì ? Mình là ai trong gia đình này ? Mình có thật sự tồn tại trong tâm trí họ hay không ? Thần kinh não tôi ong lên , từng suy nghĩ cứ liên tục nối tiếp nhau.

Mai sau ai sẽ bên cạnh và bênh vực tôi nữa đây ?

Tôi đem kể cho một cô bạn thân , lúc đấy thật sự rất thân là Lưu Giai Châu - bạn thân cũ của nhóm chúng tôi.Lúc này Giai Châu thân với tôi nhất , Giai Châu như ánh sáng thoi thóp trong thế giới u tối của tôi vừa kể.Tôi đem tất cả sự tuyệt vọng tâm sự với Giai Châu , mong cậu ấy có thể cứu vãn tâm hồn mục nát của tôi một lần nữa.

Tôi mím môi , giọng run run :"mẹ tớ làm gái trong quán bar.."

Đó có lẽ lời nói đau đớn nhất mà tôi từng thốt lên.

Mẹ - tớ - làm - gái - trong - quán - bar..

Từng câu từng chữ tôi thốt lên nó như cứa vào tim tôi.Hình ảnh người mẹ hiền thục , ôn nhu như đang dần phai nhoà trong tâm trí tôi.Làm ơn đừng chê cười tôi , đừng chê cười tôi...

Chỉ vì một câu nói đó mà cuộc sống học đường của tôi đã trở thành địa ngục.Lưu Giai Châu đã ném cho tôi một cú sốc điếng người , như một cái vả cho tỉnh ngộ rằng cậu ta chẳng phải là loại người tốt lành gì.Giai Châu đã đem câu nói xấu hổ nhất của tôi bêu rếu quanh trường.Ngay lúc tôi phát hiện Giai Châu là người đã làm như vậy với tôi , tôi bàng hoàng , đầu óc trống rỗng.

Cú sốc này đến cú sốc khác liên tục ập đến khiến tôi không kiệp trở tay.Từng sự việc cứ làm rối óc tôi lên , tôi quay cuồng giữa mớ hỗn đỗn.Nên xử lý việc nào trước đây ? Nên làm gì đây ? Tại sao thành như thế này.. tại sao như thế kia ? Trong đầu tôi vạn câu hỏi nhưng chẳng thể làm được gì.Tôi tự hỏi , đây là chỗ quái quỷ nào đây ? Đây không phải là cuộc sống .. đây là địa ngục của cuộc đời tôi.Tôi như con kiến đối diện với thực tại tàn ác.

Tôi cũng chẳng thế kể với Cố Quân hay Từ Giang.Hai đứa nó là đám con nít quậy phá , tôi là con gái thật sự rất khó kể chuyện đời tư, kể cả Thư Di.Cả ba người họ , Từ Giang , Cố Quân , Ôn Thư Di lúc đấy đều là những đứa trẻ tám , chín tuổi.. không thể vấy bẩn chúng, không thể để chúng lo lắng cho tôi mà quên mất sự vui tươi vốn có của một đứa trẻ cấp một.Tôi không muốn chúng hiểu những chuyện người lớn phi thường này, một mình tôi thôi là đủ rồi.Tôi biết chúng nó quan tâm tôi , nhưng tôi không nỡ đem chuyện của mình vấy lên tâm hồn hồn nhiên của chúng nó.Và tôi cũng chẳng thể thốt lên lại câu nói "mẹ tớ làm gái trong quán bar." Tôi đã đem hết lòng tự trọng , dũng khí và tự tin để nói câu đó với người mà tôi tin tưởng nhất.

-mẹ nó làm gái đấy , cứ ưởn ưởn ẹo ẹo trong quán bar thôi.

-ừ mặt mẹ nó quen lắm , xém bị mẹ tớ vả cho vì tôi quyến rũ ba tớ , dơ bẩn thật.

-Ba nó bỏ mẹ nó cũng đúng , ba nó không cho nó đi theo cũng đúng.Coi chừng mai sau nó làm gái giống mẹ nó lại tội ba.

Tôi âm thầm núp trong phòng vệ sinh , nghe các bạn khác bàn tán.Xém bị đánh ? Dơ bẩn ??? Dơ bẩn ư ???? Mai sau mình sẽ làm gái hả ?? Mình sẽ cho chục thằng đàn ông sờ mó mình ư ?? Những lời nói đó như dao sắt , cứa từ từ vào trái tim đã héo mòn của tôi.Chúng đánh vào dây thần kinh não tôi , nó cứ ám lấy tôi... ám lấy tôi không rời.. năm năm cấp một đấy thật sự quá tàn khốc , cấp một.. là chốn của những con quỷ đội lốt danh trẻ con.

***

Cuối tháng mười hai , thành phố Nam Kinh lúc này đã thật sự tràn ngập trong không khí lạnh.Như thường lệ , mẹ đã đưa Yến Uyển đi học trước.Tôi ngồi dậy, cơn buồn ngủ như muốn kéo tôi trở ngược lại giường.Tôi đánh răng , rửa mặt xong thì thay đồng phục đi học.Bước ra khỏi phòng tắm , là bản mặt chầm dầm nhìn tôi đầy thô bỉ của ông ấy - chồng kế của mẹ tôi.Tôi có hơi dè chừng , không khí lúc này đột nhiên không thoải mái cho lắm , nó làm tôi thật sự ngột ngại.Ánh nhìn dữ tợn đấy cứ theo dõi tôi khiến tôi hơi cau mày nhẹ.

"Mới sáng sớm nhìn tao bằng cái mặt đấy à ? Bố mày hồi nhỏ không dạy mày cái này sao ? Thứ mất dạy." Giọng ông ta trầm khàn vang lên , chỉ cần nhắc đến bố tôi thôi cũng đã đụng tới dây thần kinh của tôi rồi.Cơn ức chế trong tôi đang sắp bùng nổ rồi.Tôi hít thật sâu , điều chỉnh lại nhịp tim.Lớn rồi còn độc mồm ác miệng , thân già cao to đó thật sự khiến tôi bực điên.Nhưng làm gì được chứ ? Động vào ông ta mẹ tôi bênh kinh khủng , quẩn đi quẩn lại cũng có ai đứng về phía tôi nữa đâu.

Tôi mặc kệ ông ấy , mang giày vào và rời khỏi nhà , đóng sầm cửa lại ở sau lưng.Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Từ Giang và Tô Hy đã đứng đó chờ sẵn , Từ Giang thấy tôi còn nháy một mắt :"chào người đẹp buổi sáng."

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hai cậu ấy :"hai người tới đây làm gì vậy ?"

"Oh oh oh oh , chỉ là lâu quá không đi học cùng cậu ấy mò~ u chu choa , Chí Chí đáng iu ơi , moa moa !" Tôi và Tô Hy há hốc mồm , sượng trân luôn , mặt đơ như trái bơ nhìn Từ Giang đầy phán xét.

Từ Giang chớp chớp mắt nhìn tôi và Tô Hy.Chắc trong lòng cậu ta nghĩ , không thấy đáng iu sao ? Không thấy vui hả ? Để phá toang bầu không khí quê xệ này , Từ Giang đột ngột chuyển chủ đề và dùng lực khoác vai tôi một cái rõ đau.Đúng vậy , từ nhỏ đến lớn Từ Giang luôn đối xử với tôi như thằng con trai , anh em chí cốt , cốt ai nấy hốt của cậu ấy vậy.

Từ Giang bày ra vẻ mặt tươi tắn :"được , đi thôi !"

Cậu ta khoác vai tôi đi tới chỗ Tô Hy.Cả ba chúng tôi đi học chung với nhau.

Có lẽ tuyết đầu mùa sắp rơi rồi,thời tiết lúc này cũng bắt đầu se se hơi lạnh.dưới ánh sáng trời mùa đông ẩm ướt vào cuối tháng 12, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và rất tĩnh lặng.Cây cối ven đường vẫn trơ mành, màu lá đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây gầy gò, vẫn giữ được dáng vẻ kiêu kỳ của mình.Ánh nắng của ngày đông dường như yếu ớt, không đủ sức để làm ấm lên không khí, chỉ để lại sự lạnh giá vô tình lan tỏa khắp nơi con dốc.

Ba bóng lưng của chúng tôi bước đi , nhắc mới nhớ tôi và Từ Giang đã gắn bó với con dốc này rất lâu rồi.Trải qua bốn mùa , xuân hạ thu đông kèm theo những bước chân chập chững cho tới những bước chân săn chắc nhất.Tôi đã gắn bó với Từ Giang như vậy đấy , nhưng cũng không còn Cố Quân , hay Ôn Thư Di ở đây nữa.Vẫn có cậu bạn Từ Giang vẫn sát cánh bên tôi.Nhưng không sao , chúng tôi còn một người bạn nữa là Tô Hy.

Tôi nhớ Ôn Thư Di và cả Cố Quân , hai người bạn tuyệt vời mà tôi đã có , bây giờ chỉ biết cất nó vào trong thâm tâm.Tôi mím môi , trầm lặng suy nghĩ nãy giờ mà không nói chuyện với Tô Hy và Từ Giang.Hít một hơi thật sâu , tôi đột ngột dùng hai tay khoác hai bên vai của Tô Hy , Từ Giang và bắt đầu chạy thật nhanh và phía trước.

"F4 Nam Kinh tiến lên ~ !!" Tôi vừa chạy , khoác vai cậu vừa hô hò.Đây là câu khẩu hiệu mà bốn chúng tôi hay nói lúc nhỏ trước khi bày trò để phá làng phá xóm.

Từ Giang tròn mắt bất ngờ , không theo kiệp thái độ tươi tắn , sôi nổi của tôi.Nhưng sau đó cậu ấy vẫn bắt kiệp. :"F4 Nam Kinh thẳng tiến ~ ! !"

Tô Hy lầm bầm ngập ngừng :"c- cố lên !"

Nắng ấm dường như đang rọi vào ba trái tim nhiệt huyết của chúng tôi.Từng bước chân của ba bọn tôi rảo bước đầy sôi nổi trên con dốc.

Một ngày mới bắt đầu , cùng với hai người bạn tuyệt vời.

....

Au : đố mấy bạn , bạn nữ Ôn Thư Di đã lạc đi đâu nè ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC