Chương 19: Bệnh thông thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông vừa chấm dứt, Edward lại thần bí biến mất. Không một dấu hiệu báo trước, không chút chẩn bị, anh chàng đẹp trai này chỉ để lại một câu chào ngắn gọn với Sarah và cứ thế trốn học một cách lưu loát. Trở về với kiếp sống ngày ngày biến cục cưng Seven thành lão rùa vạn năm bò đến trường, Sarah cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu. Kỹ thuật lái xe của tên mặt lạnh kia thực sự rất mê người. Sarah thầm nghĩ, không thể không thừa nhận ưu điểm duy nhất của Edward trong mắt mình. Thế nhưng cô cũng không lấy làm lạ trước hành động trốn học tuỳ hứng của bạn cùng bàn, ai bảo hắn ta cũng chẳng phải kẻ ham học gì làm chi. Một kẻ tuỳ hứng, một kẻ thờ ơ. Sarah cũng rất muốn noi gương Edward trốn học. Thật sự!

Tuy nhiên, mong muốn và hiện thực lại hoàn toàn là hai điều khác xa nhau. Sarah, hôm nay, vẫn cần mẫn một mình đến trường. Ngoài trời, màn mưa lất phất thay vào chỗ những bông tuyết vẫn độc chiếm thị trấn trong suốt mùa đông dài. Mưa rất dai dẳng nhưng bầu trời vẫn trong xanh lạ thường, thậm chí phần lớn thị trấn đều đang đắm mình dưới ánh nắng vàng kim nhàn nhạt. Sarah vừa lái xe vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thời tiết này thực sự rất tệ! Cô nhíu mày, trong lòng phụng phịu. Sarah không thích chút nào!

Không giống Sarah, thời tiết đầu xuân khiến Jessica có cảm giác khá phấn chấn. Ngay cả Angela, Mike, Eric và Tyler đều cố tình đứng nán lại bên ngoài để hưởng thụ không khí mới lạ này. Bọn họ tập trung lại thành một nhóm, bâng quơ tán gẫu về một vài sự việc diễn ra gần đây trong thị trấn, chỉ đáng tiếc là đề tài không được phong phú dồi dào cho lắm. Forks thật sự quá yên bình. Không khí nhàn tản thoải mái ấy kéo dài cho đến khi Jessica vô tình nhìn thấy bóng dáng Sarah tiến về phía họ. Mặc dù đã qua khỏi mùa đông, Sarah dường như vẫn chưa kịp thoát khỏi xu hướng thời trang trong thời tiết lạnh giá. Thân hình bình thường nhỏ nhắn thanh lịch nay vẫn giữ dáng vẻ tròn trịa mập mạp mà mọi người vẫn quen thuộc trong suốt mùa đông dài. Trông cô y hệt một quả cầu lông nhỏ xíu lăn đi chậm chạm trong màn mưa, không ô dù cũng không có áo mưa. Tạo hình như vậy dễ dàng nổi bật trong số học sinh đang tiến vào trường. Cả bọn Jessica đều khẽ phì cười khi Sarah đến gần họ.

Jessica là người đầu tiên mở miệng trêu chọc Sarah.

"Ô! Quả cầu lông từ đâu lăn đến đây thế?"

Sarah vẫn trấn tĩnh, thần sắc tự nhiên đáp lại.

"Từ bãi đậu xe lăn đến."

Câu trả lời này khiến Jessica và Angela không kiềm nén nở nụ cười. Ba người con trai thì sắc mặt quái dị, hiển nhiên là không muốn tỏ ra thô lỗ trước mặt Sarah.

Cười thoả thê, Jessica cũng không khỏi tò mò nhìn Sarah trong đống quần áo dày cộm.

"Sarah, bạn thực sự sợ lạnh đến vậy? Nhìn xem, có nắng đấy, mùa đông đã qua rồi cô gái bé bỏng của tôi."

Sarah không đồng ý hấp hấp cái mũi nhỏ nhắn.

"Nhiệt độ ngoài trời vẫn còn rất thấp."

Trong khi Jessica và Sarah nói chuyện, Angela nhanh chóng nhận ra có điều kì lạ. Anh chàng điển trai cao lêu nghêu nhà Cullen bữa nay không xuất hiện bên cạnh Sarah như mọi ngày. Chẳng lẽ vừa qua lễ nghỉ đông họ lại chia tay? Angela bị ý tưởng của mình doạ cho sửng sốt, ngạc nhiên xen giữa màn trêu chọc của Jessica.

"Edward không đi với bạn à?"

Sarah cũng không quá để tâm, lơ đễnh đáp lại.

"À, anh ta sao? Trốn học rồi."

"Trốn học?"

Jessica kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên quãng thời gian an phận này của Edward khiến cho hầu hết mọi người đều quên mất chiến tích trốn học lẫy lừng trước kia của anh ta.

"Ừ." Sarah bất đắc dĩ nhún vai, than thở. "Nhà Cullen đi cắm trại, mình mất tài xế miễn phí."

Eric lúc này mới tìm được cơ hội chen vào câu chuyện giữa các cô gái.

"Thì ra vậy. Hôm nay, tuy có vài hạt mưa nhưng trời nắng đẹp."

Sarah nhăn mày, vẻ mặt không hiểu gì nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói không ăn nhập gì kia. Thấy vậy, Mike cũng rất ăn ý tiếp lời Eric.

"Những ngày nắng đẹp, bọn họ đều đi cắm trại gia đình như thế."

Tyler như đảm nhiệm vị trí bọc hậu, dùng một câu cảm thán để đánh dấu sự xuất hiện của nhóm ba chàng trai.

"Nhà Cullen quả thật rất đoàn kết."

Dù được giải đáp rõ ràng, Sarah vẫn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn vào ba chàng trai. Nhất thời, trong lòng họ đều tràn đầy cảm giác thoả mãn vì được cô chú ý. Chỉ thấy, một lúc sau Sarah mới chậm chạp phun ra một câu, khiến cho cả ba người lâm vào mê hoặc.

"Ba người các cậu, không đi hát bè thật là uổng phí nhân tài."

Lĩnh hội được hàm ý trong câu nói của Sarah, Jessica và Angela đều cười nhạo nhóm ba chàng trai không ngớt. Hai người họ vui vẻ kéo Sarah đến lớp, tiết đầu tiên họ đều học chung một môn, có thể tiếp tục tán gẫu nhiều chuyện thú vị hơn nữa. Mặc dù có hai cô bạn sôi nổi nói cười bên cạnh, tâm trạng của Sarah bị thời tiết ảnh hưởng vẫn chẳng tốt hơn chút nào. Đó cũng là nguyên nhân, cô bình thường im lặng, ban nãy lại nói mát nhóm ba chàng trai. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc và nó càng tồi tệ hơn khi đến tiết cuối cùng, sau một tràng hắt hơi liên tục, Sarah mặt mày đỏ ửng đau khổ nhận ra bản thân bị cảm cúm. Thời tiết đáng chết mà! Sarah căm hận nghĩ khi vùi mình nẳm rên hừ hừ trong ổ chăn tối đó.

Cảm cúm không phải là căn bệnh nặng nhưng cũng không dễ khỏi. Ngày sau đó, Sarah vẫn vùi mình trên giường. Hoạ vô đơn chí, bệnh cảm cúm lại trở thành lý do chính đáng cho cô nghỉ học. Thế nhưng, cô thật sự không muốn chút nào! Cơ thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng, sổ mũi ngẹt mũi thay phiên nhau tra tấn cái mũi đáng thương...toàn thân Sarah đều khó chịu kinh khủng. Không đau đớn nhưng sự mỏi mệt và cảm giác bứt rứt khiến cô yến ớt lăn qua lăn lại trên giường không thể yên giấc. Sự hành hạ của chúng khiến cho Sarah lười đến mức chẳng muốn nhấc tay lên để uống nước chứ đừng nói đến chuyện ngồi dậy kiếm thuốc uống. Như một hậu quả tất yếu, đến giữa trưa thì bệnh phát triển càng nặng. Nhiệt độ chậm chạp tăng cao nhưng liên tục khiến đầu óc Sarah biến thành một đống tương hồ đặc sệt, mơ màng mờ mịt. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa réo rắt vang lên bên tai giống như đến từ một cõi xa xăm hư vô nào đấy. Sarah hừ giận một tiếng, kéo chăn trùm kín qua đầu, cả đầu vùi sâu vào gối. Thế nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng gấp gáp kêu vang liên tục, phiền nhiễu giống như ruồi bọ. Bất đắc dĩ, cô giận dữ tung chăn, mắng tục một tiếng rồi cố sức chậm chạp lê thân hướng về phía có tiếng chuông đòi mạng chết tiệt kia.

Trái ngược hẳn với sự chậm chạp lề mề của Sarah bên trong nhà, tâm trạng vị khách không mời đang đứng ngoài cửa khá nỏng nảy. Ngón tay mạnh mẽ của anh chàng liên tục bấm chuông mặc dù biết điều nảy chưa hẳn giúp ích được gì. Tiếng chuông cửa nối tiếp nhau réo rắt cũng không thể khiến tâm trạng của anh đỡ hơn chút nào. Không những vậy, anh còn phải rất kềm chế mới không phá hư cái chuông vô dụng của căn nhà trước mặt. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã nhưng cũng không khiến chàng trai để tâm dù chỉ một chút.

Gương mặt khắc sâu góc cạnh như được tạc ra từ băng đá của chàng trai này là một điểm độc đáo đặc biệt của riêng anh. Nét đẹp này khiến cho mọi người dân trong thị trấn đều dễ dàng nhận ra. Tại Forks, chàng trai xuất sắc như vậy ngoài Edward Cullen thì không còn ai khác. Thế nhưng lúc này, nét anh tuấn trên khuôn mặt Edward lại bị bao phủ bằng một tầng băng giá vô hình, chứng tỏ anh chàng này, tâm trạng phi thường phi thường không tốt.

Chuyến đi săn kết thúc hơi trễ khiến cho hành trình trở về của gia đình Cullen cũng bị kéo dài ra một khoảng thời gian. Trở về đến biệt thự trong rừng, mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa, Edward cũng không có ý định bỏ luôn ngày học hôm nay. Ba tiết buổi chiều này, anh đều học chung với "sinh vật đơn bào". Ai biết được hơn một ngày trôi qua, cô nàng này có gây hoạ gì hay không? Thời gian bên cạnh nhau càng dài khiến ấn tượng của Edward đối với Sarah càng trở nên bất bình thường. Trong mắt anh, nhóc sinh vật đơn bào là một kẻ não rỗng dễ dàng gặp chuyện, nhất là những chuyện xui xẻo không thể giải thích. Phần nhiều những tai hoạ tự nhiên này đều đến từ tính mơ màng hay lơ đễnh lại còn hậu đậu của cô nàng. Vì vậy, Edward liền chạy đến trường ngay trong giờ nghỉ trưa. Nhưng đáng tiếc, anh không tìm thấy Sarah như mong muốn. Không còn cách nào khác, Edward đành phải tìm đến Jessica. Với cô nàng tóc xù này, Edward không có hảo cảm cho lắm. Cô nàng chẳng khác gì Sarah, cũng là một kẻ não rỗng không kém. Thế nhưng độ nguy hiểm còn cao hơn rất nhiều bởi vì cô nàng này còn là một kẻ nhiều chuyện chính cống. Chỉ nhìn vẻ mặt mập mờ cùng nụ cười tủm tỉm khả ố trên gương mặt cô nàng vào lúc này là biết. Còn cả đống suy nghĩ lung tung vớ vẩn trong não cô nàng và...ờm, kẻ mờ nhạt đeo kính lúc nào cũng lăm lăm cầm theo một cái máy ảnh cổ lỗ sỉ đứng bên cạnh. Edward vô cùng khó chịu, giọng điệu cũng trở nên nhát gừng.

"Sarah đâu?"

Jessica cười cười, không để tâm lắm đến thái độ "thối không còn thối hơn" của Edward. Cả người cô nàng đều tà tà lười biếng dựa vào một bên cửa lớp học, nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Không biết. Hôm nay không thấy bạn ấy đến trường."

Edward cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ sinh đáng ghét trước mặt, im lặng không nói một lời. Anh đang đọc lướt qua suy nghĩ trong đầu cô nàng. Xác định cô gái này cũng không có tin tức gì thêm, Edward lạnh mặt quay người rời đi, để lại hai cô nàng ngu ngốc với bộ óc nhỏ xíu chứa đầy những suy nghĩ vớ vẩn đằng sau lưng.

Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ đánh thức Edward khỏi những hồi ức khó chịu khi nãy. Anh nhanh chóng bình tĩnh lạnh nhạt nhìn thân hình nhỏ bé vừa xuất hiện sau cánh cửa. Mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối bời, quần áo dày cộm nhưng xộc xệch, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự...bộ dáng nhếch nhác của Sarah khiến Edward khẽ động tâm. Lần đầu tiên anh cảm thấy hơi lo lắng cho sinh vật đơn bào. Cô nhìn có vẻ không tốt cho lắm.

Sarah cũng không mấy để ý đến biểu cảm của Edward. Khi nhận ra khách không mời là anh chàng điển trai mặt lạnh, lửa giận của Sarah cũng không còn dữ dội như trước nữa, sự khó chịu và mệt mỏi lại dâng lên trong cơ thể. Cô uể oải phất tay với Edward rồi quay người trở lại phòng ngủ.

"Vào đi. Nhớ đóng cửa lại cho tôi."

Thấy rõ sự mệt mỏi của Sarah, Edward cũng không nói gì nhiều hơn mà ngoan ngoãn làm theo phân phó của cô. Sau khi hoàn thành một loạt các thao tác đóng cửa của hệ thống điện tử bảo mật an toàn cho ngôi nhà, Edward mới tiến vào phòng ngủ của Sarah. Lúc này cô gái đã cuộn thành một đống tròn tròn trong chăn dày, hai mắt nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng ngồi lên một bên giường, giọng nói cũng hiếm hoi nhu hoà một chút.

"Cô mắc bệnh?"

Sarah vẫn nhắm tịt mắt, sụt sịt mũi, uỷ khuất rầm rì.

"Này còn phải hỏi sao? Tôi rất khó chịu."

Giọng nói mềm nhũn bất thường của Sarah như khẽ nện nhẹ một cái vào trái tim không còn đập của Edward. Vô thức, anh dùng bàn tay lạnh như băng của mình chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Nhiệt độ truyền đến dưới lòng bàn tay nóng đến doạ người. Edward cau mày, bệnh tình của cô xem ra không hề nhẹ. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới bàn tay to lớn của Edward chợt động đậy. Cử động bất ngờ này của Sarah khiến Edward giật mình. Anh chợt ý thức được nhiệt độ của bản thân và người con gái này chênh lệch không chỉ là một khoảng cách bình thường. Thân nhiệt của anh luôn lạnh lẽo giống như một tảng băng vì bản chất anh chỉ là một con quái vật bất tử, giống như một xác chết biết đi. Còn cô là một con người có thân nhiệt ấm áp. Khi bệnh, nhiệt độ này còn có thể tăng cao. Chênh lệch nhiệt độ lúc này, bất kỳ một người bình thường nào cũng đều dễ dàng nhận ra sự quái dị trong đó. Nhận ra sự vô ý của mình, Edward định rút tay lại nhưng thật không ngờ, trong lúc anh thất thần, hai bàn tay mành khảnh của cô đã ôm chặt lất bàn tay to lớn của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong lòng bàn tay to lớn. Miệng khẽ nhếch, thở ra một tiếng thoải mái, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm.

"Thật đã. Tuy hơi lạnh nhưng thật đã..."

Hành động làm nũng giống như một con mèo con này khiến Edward cảm thấy dở khóc dở cười. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy thở ra nhẹ nhõm, may mắn là sinh vật đơn bào không được thông minh cho lắm, may mắn chỉ là ngủ mê. Thật may mắn! Anh cũng không muốn chỉ vì một chút xíu chuyện nhỏ này mà phải xa lánh cô. Khoảng thời gian trôi qua khiến việc ở bên Sarah từng ngày giống như một thói quen của anh. Thói quen tự nhiên hình thành, khó mà dứt bỏ. Thói quen giống như con người phải hít thở, phải uống nước hay ăn thực phẩm vậy.

Edward khẽ thở dài rồi lấy ra điện thoại gọi cho Carlisle. Bệnh cảm tuy chỉ là một loại bệnh thông thường nhưng cũng không thể để kéo dài mãi được. Nếu không may phát triển thành viêm phổi thì thật không hay ho chút nào.

Chưa đầy một phút sau, Carlisle xuất hiện trong phòng với thùng thuốc y tế gọn nhẹ đeo trên vai. Ông không phải đi qua cửa chính với hệ thống bảo an phiền phức mà thông qua cửa sổ chấm đất trong phòng ngủ đã được Edward mở sẵn từ trước. Trên gương mặt lịch lãm của ông vẫn còn vương một nụ cười thâm sâu khó dò. Trong mắt còn ánh lên một chút cảm xúc khó hiểu. Quan hệ tốt đẹp giữa Edward và cô gái Sarah được Esme rất yêu quý này, thông qua bốn người kia Carlisle cũng biết được chút ít. Mặc dù khi mới nghe kể, ông cũng cảm thấy thật kinh ngạc nhưng hiển nhiên, sự kinh ngạc lúc ấy không thể bằng hiện tại. Sống chung gần một thế kỷ đủ để Carlisle hiểu rất rõ tính cách của Edward. Trong nhà Cullen, nếu xét một mặt nào đó, Edward có thể được mệnh danh là kẻ bài xích tiếp xúc với con người nhất. Vậy mà lúc này, Carlisle có thể dễ dàng nhận thấy sự quan tâm nhàn nhạt của Edward dành cho cô gái nằm trên giường. Quan hệ hai người này, tốt hơn hẳn những gì ông có thể nghĩ tới. Điều này, đối với Carlisle là một dấu hiệu đáng mừng. Ánh mắt ông nhìn hai người lại thâm sâu thêm một tầng.

Những suy nghĩ trong đầu Carlisle không tác động nhiều lắm với Edward. Anh cố tình bỏ qua suy nghĩ của ông. Trong khoảng thời gian này, khả năng khống chế năng lực của Edward lặng im tiến bộ không ít. Thành quả gần nhất của sự cố gắng chính là anh có thể bỏ qua suy nghĩ của những kẻ khác trong một hạn chế nhất định. Điều này khiến kẻ nhiều thế kỷ gần như phát điên với những luồng ý nghĩ xa lạ lộn xộn luôn bay nhảy xung quanh như Edward có cảm giác bắt được báu vật. Những lúc cần im lặng, Edward có thể tạo cho bản thân mình một không gian riêng tư tuyệt đối. Giống như lúc này, Edward ngồi bên cạnh Sarah, nhìn cô say ngủ và chìm vào thế giới yên tĩnh của riêng mình. Anh biết, có thể phát triển năng lực đến mức này, ý nghĩa của cô gái trước mắt đối với anh không hề nhỏ. Có lẽ, có thể có một ngày, thế giới nhỏ bé của anh chỉ nguyện ý phóng túng suy tưởng của cô tự do xâm nhập. Điều này, làm sao ai có thể đoán trước được?

Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn Edward ngồi im như một pho tượng và Sarah đang say ngủ. Carlisle đã rời đi từ lâu. Không khí im lặng lại không hề ngột ngạt mà dần dần, có một thứ gì đó dịu ngọt ấm áp vô hình tan vào không gian.

Đợt bệnh bất chợt ấy, Edward ở bên Sarah cho đến khi cô hoàn toàn khoẻ mạnh.

Và cũng chính sự kiện này giúp cho quan hệ giữa Edward và Sarah lại tiến thêm một bước không nhỏ. Những ngăn cách giữa hai người, trong im lặng, bất chợt đã biến mất. Thế nhưng ,tất nhiên, những diễn tiến thầm lặng này, hai đương sự hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Con đường phía trước, còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net